Chap 17 : Ngỏ Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc xuống nhà lấy ít thuốc bôi lên môi, đêm qua hỏng lẻ nó ngủ rồi cắn bậy cắn bạ hả trời. Chứ giờ môi nó sưng hết cả lên, nói chuyện thì hơi nhức nhẹ.

"Quải chè đậu, thằng Quốc mày làm cái gì mà ong nó chít dô cái mỏ vậy? Tao má mày đó tao nhìn tao mệt tao xót"-má Lan chạy lại sờ sờ vô môi nó than trách.

"Mày nhìn có mỏ mày kìa, coi ớn hong bây?"

"Ai biết đâu má, qua con ngủ cái sáng dậy nó bị vậy luôn"-Điền Chính Quốc giải thích.

Kim Thái Hanh ngồi bên đang vừa ăn tô bún vừa xem tivi, nghe được cảm thấy hơi chột dạ...

"Hanh, con lại bôi thuốc cho thằng Quốc dùm dì cái. Giờ má xuống chợ mua thịt về kho, mày ở nhà đừng có Quậy nghen Quốc"-Má Lan đánh nhẹ vào má nó, bả thương nó gần chết Chính Quốc chỉ mới sưng môi thôi đã xót lên xót xuống rồi.

Kim Thái Hanh bỏ luôn tô bún xuống, hắn đi lại ngồi trước mặt Chính Quốc. Nó ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, ngón tay Thái Hanh nhẹ nhàng chạm vào môi nó khiến Điền Chính Quốc có chút giật mình.

Đợi khi má Lan rời đi, hắn mới mở miệng nói chuyện với nó.

"Qua bây...ừm hôn trộm tao à, tao biết hết rồi"-Kim Thái Hanh thẳng thắng hỏi nó.

Nó đơ người, Điền Chính Quốc như bị hoá đá một chút cũng chẳng nhút nhích. Con người chứ đâu phải con cún đâu mà hỏng biết ngại...

"Mèn đéc ơi, mày ba láp ba xàm cái dì dậy Hanh...t..tao làm..gì có"-nó lắp bắp trả lời hắn.

Kim Thái Hanh bật cười, hai tay hắn giữ lấy bả vai nó để Chính Quốc nhìn thẳng vào mặt mình.

Chụt.

"Tao biết hết rồi, đừng có mà giấu diếm nhen bây...ừm mốt hôn là phải như này nè. Thật ra thì tao cũng thương Quốc nhiều lắm á chèn...Chính Quốc cho tao cơ hội được tìm hiểu Quốc nhen"-Kim Thái Hanh ngỏ lời.

Đối với hắn yêu nhau thương nhau thì phải lập tức xác định mối quan hệ chứ hỏng phải cứ mập mờ mãi rồi sẽ có ngày bị kẻ khác cướp.

Mặt nó ửng hồng như quả cà chua, Kim Thái Hanh là đang tỏ tình nó đó cả nhà ạ. Trái tim họ Điền loạn nhịp, sợ là ở gần hắn quá có ngày nó bệnh tim hỏng chừng.

"Trả lời tao lẹ lẹ coii"

"Ừm thì...tao đồng ý"-Điền Chính Quốc bối rối gãi đầu.

Phải như vậy mới đúng chớ!

Kim Thái Hanh kéo nó vào lòng mình thơm nhẹ lên hai chiếc má phúng phính, nói hắn dê cũng được chứ Hanh cũng muốn sờ thử mông mềm của Chính Quốc. Con người hắn thì nghĩ gì là làm nấy, Thái Hanh đưa tay vỗ bép bép vào mông nó.

"Bà nội cha mày, ai cho vỗ mông tao"

"Thái Hanh cho"-hắn đắc ý bóp mông nó mấy cái.

Ta nói mông nó mềm gì đâu á chèn, vừa mềm vừa trắng Kim Thái Hanh rất yêu.

"Vậy giờ tao với mày là ghệ nhau hả?"-Điền Chính Quốc ngốc nghếch hỏi.

"Chớ mày muốn là gì của nhau hửm?"

Kim Thái Hanh đè nó xuống phảng, môi hắn nhẹ nhàng áp lên môi nó. Khoảng khắc môi cả hai quấn quýt lấy nhau, lưỡi Thái Hanh vô thức luồn lách vào trong khoang miệng nó khiến Điền Chính Quốc trợn to cả mắt. Mông nó bị bàn tay hắn bao bộc lấy mà làm loạn, Chính Quốc bị hôn đến bủn rủn tay chân.

"Ư..đau môi tao"-nó đánh nhẹ vào vai hắn ý bảo dừng lại.

"Quốc thích hong?"

Sao thằng này đẹp trai mà thẳng thắng dữ vậy bây, bộ hắn tưởng Quốc nó hỏng biết ngại hả?

Đầu nhỏ gật xuống vài cái, nó phái muốn chết chứ ở đó mà thích hay không.

Hai đứa đang ôm ôm ấp ấp trong phòng khách thì má Lan đi chợ về, Điền Chính Quốc hốt hoảng đẩy Thái Hanh ra khỏi người mình.

"Thằng quỷ nhỏ âm binh, trời ơi là trời mày đẩy thằng nhỏ vậy đó hả Quốc!"-má Lan quát lớn chạy lại đỡ Thái Hanh dậy.

Điền Chính Quốc xót ghệ yêu, nhìn tới nhìn lui xem hắn có bị gì không...

"Tao xin lỗi mày nhen Hanh...tao hỏng cố ý tại tao thấy má dìa"-nó chu chu môi nhỏ.

"Biết mà, tao hong có trách gì Quốc đâu"-hắn cười cười nhìn nó, người gì mà dễ thương quá vậy chèn.

Người yêu Kim Thái Hanh chứ ai vào đây nữa!

_______

Hai đứa nó vẫn quyết định giữ kín mối quan hệ của cả hai thay vì công khai, bởi vậy nhiều khi lén nắm tay nhau mà xém bị tụi thằng Mân nhìn thấy. Có lần đang tính thơm môi nhau tí thì má Lan đi vào, khỏi phải nói tụi nó sợ muốn tè ra quần luôn ấy chứ.

Kim Thái Hanh chiếm hữu cao lắm bây ơi nên cứ lâu lâu là lại ghen tuông dữ lắm chèn, còn nhớ đợt kia thằng Khang lớp bên đến gây sự với nó nào ngờ thằng Lâm chạy ngang lỡ va vào Chính Quốc. Thế là nó mất đà té vào lòng thằng Khang, Kim Thái Hanh chứng kiến hết tất cả...

Lần đó về nhà hắn giận hờn nó tận hai hôm cơ đấy, Chính Quốc phải dỗ lên dỗ xuống mới chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net