Chap 34 : Lộ rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đốt xong đóng lửa trại thì ai ai cũng về lớp nấy, Tụi con trai chu đáo trải chiếu ra cho mấy đứa con gái lót nệm không bị dơ. Bỗng đèn chợt vụt tắt thay vào đó là mấy cái nến to nhỏ vừa được đốt lên. Tiếng cười khúc khích của thằng Lâm vang khắp cả lớp.

"Tập trung lại đây bây ơi...trước khi đi ngủ kể chuyện ma hong?"

Mấy đứa con gái xanh mặt nhất quyết không chịu tham gia nhưng một hồi cũng bị lời ngon tiếng ngọt của thằng Lâm mê hoặc. Điền Chính Quốc trong lòng thầm nuốt nước bọt, nó sợ chết khiếp. Kim Thái Hanh biết em nhà đang run lắm, bèn kéo nó lại ngồi thành vòng tròn giống mọi người. Trong lúc cả đám không để ý, hắn từ di chuyển ra sau Chính Quốc, cằm đặt lên vai nó còn tay ôm lấy eo nhỏ.

"Đỡ sợ chưa?"

"S..sợ gì? hỏng có à nhen"-Điền Chính Quốc bị nói trúng tim đen nên trả lời có chút lắp bắp.

"Ừm"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi kế bên nhìn hình ảnh mờ ảo trước mắt còn tưởng mắt mình nhìn nhầm không đó, Kim Thái Hanh vậy mà đang ôm Điền Chính Quốc từ phía sau. Kim Nam Tuấn nhìn thấy nét mặt hoang mang của anh liền kéo Doãn Kỳ lại thì thầm to nhỏ.

"Hai đứa nó đang yêu nhau á mày...đừng nói ai nhen...quý lắm tao mới nói"-Kim Nam Tuấn nói nhỏ.

Khỏi phải nói anh sốc toàn tập, nhìn hai đứa nó vậy mà được tổ chọn. Nhớ trước đây thằng Quốc còn tâm sự với Doãn Kỳ là muốn choảng Thái Hanh một trận trước cổng trường vì dám tán tỉnh crush nó mà.

Thì ra tất cả đều là giả dối!

"Hanh Quốc yêu nhau rồi Mân"-Anh quay sang nói nhỏ vào tai cậu.

"Sao mày biết? bé bé cái mồm thôi...mày nói bậy bạ hồi hai đứa nó hỏng mời tao đi ăn đám cưới luôn á"

"Đám cưới gì? của ai vậy?"-Hạo Thạc khó hiểu hỏi.

"Thì của thằng Quốc"-Trí Mân trả lời.

Ủa mà khoan!!!!

Có gì đó sai sai...

Phác Trí Mân hốt hoảng bịt miệng lại, sự chú ý của vài người dồn hết về phía tụi nó.

"Quốc cưới ai vậy bây?"-Thằng Kiệt chạy lại hỏi, cái mỏ nó như cái loa phát thanh.

"Còn ai ngoài Bích Loan nữa mậy"-Nhỏ My trêu ghẹo.

Cái vụ mà Quốc yêu thầm Loan gì đấy tụi nó cứ nhắc mãi, nó khó chịu cực luôn bây ơi.

"Có cức!"-Kim Thái Hanh bực bội trả lời.

Lúc trước thì đám thằng Mân thấy bình thường cái nay biết được sự thật đằng sau cái tụi nó sượng ngang. Thì ra là bấy lâu nay thằng Hanh ghen tuông, công nhận tính hắn chiếm hữu cao thật đấy...

"Ch.ết mẹ hổm bửa tao ghẹo thằng Quốc...cái quen tay đánh đích nó...Hanh thấy rồi..."-Nam Tuấn nói nhỏ với Doãn Kỳ.

"Bảo trọng nhé người anh em, vài hôm nửa nó vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học chọi vàng đến nhập viện"

Chỉ người trong kẹt...nhầm trong cuộc mới hiểu.

_______

"Cô gái nhỏ từ từ bị tên sát nhân giết chết...vào ngày này năm sau tại ngôi trường nọ...vụ án bỗng được đào lại, một nam sinh ở lại trường học vào ban đêm. Trong lúc đi về thì tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp đứng trước cổng trường vẫy tay gọi mình..."-thằng Lâm vừa kể vừa diễn tả bằng hình thể.

Bóng tối bao chùm lấy căn phòng, ánh sáng duy nhất chính là ngọn nến ở giữa. Điền Chính Quốc sợ sệt nhích người về sau.

"Quốc...mày nhích nữa là tí cưng dụ á"-hắn hít một hơi thật sau, giọng có chút khàn thì thầm vào tai nó.

"Chàng trai tốt bụng liền đi lại vì nghĩ cô ta cần sự giúp đỡ, giọng nói dịu nhẹ cất lên Anh gì đó ơi có thể chỉ tôi đường đến kho trường hong dạ Chàng trai cũng chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Trời cũng đã khuya nên đường tối om...đến nơi cô gái từ từ bước ra phía trước...giờ anh chàng mới nhận ra cô ta không có CHÂN!!!"

"Aaaaaa"-con Diễm hoảng sợ hét lớn.

"Con quỷ nhỏ, cái mồm mày bớt coi"-nhỏ Hoa bực bội nói.

"Cô gái đó đi đến gần chàng trai cười lớn, anh ấy rất muốn chạy nhưng đôi chân từ lâu đã bị bàn tay của ai đó giữa CHẶT! Và rồi ả ta cất giọng nói....Tôi chết ở đây nè...chân tôi bị chôn ở đây nè"

Kim Thái Hanh bỗng hù nó một cái, khỏi phải nói Điền Chính Quốc giật mình...xém tí nữa là rớt tim luôn ấy chứ.

"Hahaha"

"Cười con c**"-Quốc dỗi rồi đấy.

...

Điền Chính Quốc cuộn tròn trong nệm mềm mà Thái Hanh đã chuẩn bị từ trước, mấy thằng bạn ganh tị với nó ghê. Kim Thái Hanh chờ mọi người ngủ say liền đi sang góc tối cuối lớp nơi Chính Quốc đang say giấc. Hắn cười cười nhẹ nhàng lấy ghế che đi một khoảng lớn, Thái Hanh lật chăn nó lên rồi chui vào lòng nó nằm.

Chỉ tí đi ngủ thôi mà chán miệng quá nên kéo áo nó lên cao, nhìn ti hồng lộ ra trước mắt. Nói không thèm là nói dối...Hanh hắn thèm chảy cả dãi rồi. Đầu lưỡi hắn liếm nhẹ...dường như cơ thể nó là một liều thuốc phiện vậy. Từ mút nhẹ thành muốn nuốt Chính Quốc vào bụng luôn.

Quá là ngon!

"Ư...a..."-Mắt nhỏ hơi hé ra.

Nhìn cái đầu của Thái Hanh đang nhấp nhô ở ngực mình mà nó bực ghê bây.

"Để cho tao ngủ coi...a.."

"Thì Quốc ngủ đi...tao bú là chuyện của tao"

"Ờ.."

Ủa nói xạo mà làm thật à...

"Quốc ơi..."

"Dụ gì nữa"

Tay hắn nắm lấy tay mềm của nó di chuyển xuống nơi đũng quần đang nhô cao.

"Nhìn Quốc mà tao cưng ghê...cưng dụ rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net