Chap 40 : Thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai năm học của tụi nó gói gọn trong một kì thi, Hỏng phải nói ấy chứ Quốc nó chịu thua rồi. Riêng Thái Hanh thì nó nghĩ đậu đại học là cái chắc, hắn học giỏi lắm chèn ơi. Giải thưởng treo đầy khắp nhà.

Kim Thái Hanh nhà Chính Quốc á hả vừa bảnh tỏn, trắng trẽo, cao ráo, thơm tho lại còn nhà mặt phố giàu nhất cái khu này. Trời ơi ta nói nó đã gì đâu á.

"Chớp mắt cái hết bà thanh xuân rồi, nhớ hồi đó vừa mới bước chân vô cái cổng trường cấp ba mà giờ sắp ra trường rồi"-Điền Chính Quốc than thở.

"Đời mà bây, thời gian trôi qua lịa lắm"-Trí Mân dựa lên vai nó nói.

"Né né cái đầu mày ra"-Kim Thái Hanh đẩy đầu cậu sang một bên.

Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy liền lật đật chạy lại đánh vào tay hắn.

"Má thằng quỷ tự nhiên đánh tao"

Còn chẳng phải hắn nắm đầu bé nhà anh à?

Tại quán trà sữa ven đường, có một nhóm đang ngồi học bài...nói thẳng ra là tụi nó đó. Mới mấy tháng trước còn biểu diễn văn nghệ này kia mà giờ đứa nào đứa nấy đều cấm đầu cấm cổ vô đóng đề cương ôn thi. Tầm khoảng một tuần nữa thôi là bọn nó lên thớt rồi.

"Bài này làm sao Hanh?"-người nhỏ hỏi.

Hắn kí nhẹ vào đầu nó đã vậy còn mắng Chính Quốc ngốc nữa. Dễ với hắn nhưng khó với nó mà trời.

Họ Điền bĩu môi hờn dỗi, hong thèm chơi với Thái Hanh nữa đâu!

"Eo, Quốc men lì ngày ấy đâu rồi?"-Nam Tuấn nói.

_______

Bước vào phòng thi mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét, lúc bước ra có người thì khóc nức nở ôm lấy tía má. Có người thì cười ha hả bảo "đề năm nay dễ vãi ò" hoặc có kẻ chẳng thèm bộc lộ cảm xúc.

"Ổn kh...không mày?"-Phác Trí Mân hỏi.

"Nhìn mặt tao ổn không?"-Điền Chính Quốc bơ phờ đáp lại.

"Vậy còn tụi mày"

Đáp án là những cái lắc đầu chỉ riêng mình Thái Hanh cất giọng.

"Cũng tạm tạm, toán tao nghĩ tầm đâu đó 9 điểm á...còn mấy môn kia thì tuỳ"

Hơ hơ, học sinh giỏi nói chuyện nghe ghét ghê á.

"Đậu là cái chắc, mày học giỏi vậy mà"

"Thôi, học tài thi phận mày ơi"-Thái Hanh thở dài.

"Ủa mà đậu thì mày lên lại Sài Gòn học ở trển à?"-Kim Nam Tuấn thắc mắc hỏi.

"Ừ, tao lên trên đó ở với tía tao"

"Má rảnh ghê, sao bây hỏng ở trển luôn cho tiện...à mà mày ở trển thì sao tụi mình quen nhau"

"Thì...tía má tao ly dị...mốt tao học xong cũng về đây làm mà, tao ở với má"

Nét mặt Kim Thái Hanh đậm nét buồn khi nói ra câu đó, cũng phải thôi một đứa trẻ không nhận đủ tình thương từ cha và mẹ mình thì làm sao mà vui nổi đây.

"Hanh, đừng để ý lời tao nói hồi nảy nha bây...tại tao hỏng biết"

"Trời, tao có nghĩ gì đâu"-Kim Thái Hanh cười cười, hắn không muốn bầu không khí gượng gạo đâu.

Điền Chính Quốc hồi nảy chạy đi mua ly nước mía ở gần cổng trường nên giờ mới có mặt.

"Cho ké tí coi"-Trí Mân hứng hở nói.

"Mơ đi cha nội, này tao mua cho Hanh"

"Má nó, anh em mười ba năm trời mà có ly nước mía nó cũng tính toán nữa. Trai kêu khát cái lật đật chạy đi mua, tình anh em liệu có bền lâu"

"Thôi thôi câm cái mỏm mày lại, nè mày cầm đi mua ly khác uống đi"-Nó lấy ra tờ 15 ngàn đưa cậu.

"Tốt thế, mãi là anh em!"

________

"Hanh lên trển lỡ bỏ em rồi sao?"-Điền Chính Quốc vừa gọt trái cây vừa nói.

"Nghĩ gì lung tung bậy bạ nữa vậy chèn ơi, thương mấy người muốn xỉu chứ ở đấy mà bỏ"

"Trên Sài Gòn toàn trai xinh gái đẹp"-nó rầu lắm.

"Làm như trước đây tui đẻ ra ở đây luôn vậy á, người ta dân Sài Gòn gốc à nha"

"Hứ...tại em lo chớ bộ"

Kim Thái Hanh bật cười, đi lạ xoa xoa mái đầu tròn ủm.

"Lúc anh ở đây thì cái mỏ lia lịa mà sao chuẩn bị đi ỉu xìu vậy?"

"Anh đi em nhớ"-nó bĩu môi.

"Nhõng nhẽo quá à nha"

"Còn một tháng nữa...hong nhõng nhẽo với mình thì em nhõng nhẽo với ai"

"H-hả em vừa gọi anh là gì?"

"Có..gọi gì đâu"

"Gọi lại đi, xin em luôn á Quốc"-hắn nũng nịu hôn chốc chốc vào má nó.

"Mình ơi"

Kim Thái Hanh ngại ngùng tủm tỉm cười, nghe Quốc gọi kiểu vậy thích ghê.

"Từ giờ gọi vậy đi"

"Hơ hơ, chưa cưới chưa gọi"

Dỗi!

"Học xong...chắc em đi nghĩa vụ luôn ạ.."

"Anh nhập ngũ cùng em"

Điền Chính Quốc ngay lập tức lắc đầu phản đối.

"Hong được! Mình...lộn anh còn việc học nữa...lỡ đâu 2 năm quên luôn kiến thức rồi sao"

"Hỏng ai ngốc như em đâu mà lo, tại tui muốn đi cùng ai kia đó...xa người ta tui nhớ vãi ra"

"Eoooo ai kia chê ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net