Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi phu nhân, chúng tôi chỉ làm theo ý ngày Kim, mong phu nhân thông cảm.

Từng nhát rồi vun vút qua như muốn cứa ,đức thể xác cậu. Nước mắt rời xuống mà không biết lau đi được. Vết thương nay chưa lành thì lại vết thương khác. những vết thương rơm rớm máu ứa ra, đôi mắt mơ hồ nhìn vào bống tối trông thật xa xăm. Đối với cậu thì thế này có đáng là bao, rồi sẽ có ngày anh sẽ yêu cậu thôi. Chẳng qua là sẽ bao lâu thôi. cậu sẽ chờ...

cậu từng là 1 đại thiếu gia, nhưng đấy chỉ là trước kia thôi còn bây giờ không khác gì một kẻ ở. Chuyện cách đây 2 năm ả mất đi tr*nh ti*t, hại chết mẹ hắn và đõ lỗi cho cậu, cậu vốn là con riêng nếu như không nhận thì mẹ cậu sẽ không chết cho nên phải ngậm nhùi ngùi chịu đựng.

- phu nhân... tay người đang bị thương, để em làm cho.

- không sao đâu tôi tự làm được.

cậu đáp.

- để cậu ta làm , như thế này thì có gì đáng với cái chết của mẹ tôi.

-đem cái áo đấy đi giặt đi, nó bẩn rồi. nhớ là giặc tay không với nước lạnh.

- nhưng... thưa ông chủ, tay phu nhân đang bị thương, nếu tiếp xúc như vậy thì tay phu nhân sẽ bị nhiễm trùng mất.

ả hầu đáp.

- tôi không cần biết, cho dù chặt cánh tay cậu ta thì cũng phải giặt xong cái áo này cho tôi.

từng nước lạnh thấm vào da thịt cậu, khiến cậu vừa buốt vừa xót, nhưng đau hơn hết chính là trái tim đang rĩ máu trong lòng ngực cậu. từng giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài thầm lặng trên gương mặt trắng bệch vô hồn của cậu. hắn từng là một thứ tình yêu đẹp đẽ nhất mà cậu dành trọn cả thanh xuân để theo đuổi. nhưng bây giờ nó mất hết rồi, không còn gì...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net