4 về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần điều trị thì cậu cũng có thể xuất viện trở về nhà rồi hhehe

  "Về nhà về nhà thoiii, là lá la là la la la lá la là là là lá la la"......_giọng hát trong trẽo ấy vang vọng khắp cả bệnh viện.

Vì cậu mặc đồ bệnh viện nên cũng không cần soạn gì nhiều, bây giờ chỉ cần anh xã tới đoán là có thể về nhà rồi.

  "Không biết ngôi nhà ấy có gì thay đổi không nhỉ, haizzz mình tổn thương anh ấy nhiều quá rồi.thật ngu ngốc quá đi mà, người yêu mình thì mình không yêu lại đi yêu kẻ xấu xa phụ bạc"

"Bé xã, chúng ta xùng ngau về thôi"- Thái Hanh đóng viện phí xong liền trở về đoán bé iu nhà mình.

"Vâng ạ, về thôi."
...
"Bé lên phòng nghĩ đi anh xuống bếp nấu chút đồ ăn, nấu xong anh chăm bé tắm nhé"(cười gian).

"hư, mặt anh xấu xa quá, em tự tắm cũng được mà.

"Hưm không được tay chân bé còn đang bị thương không tự tắm được lỡ có chuyện gì Thái Hanh tôi biết sống sao đây, hửmmm".

"Biết rồi biết rồi, đi đi."

Thái Hanh xuống bếp nấu ăn anh chỉ nấu mấy món đơn giản thôi.

"Bé thỏ ơi dậy đi"_ Thái Hanh nấu xong liền lên gọi em  dậy vì đã quá bữa trưa rồi.

"Vâng ạ, bế...bế bé...đi"chính Quốc dang tay ra đòi người lớn bế.

Được được_ hắn thật sự chết ngất với sự siu dể thương này. Mới ngày trước còn lạnh nhạt thờ ơ mặc kệ sự quan tâm cuat hắn mà giờ đay, cậu thập phần ỷ lại vào mình. Cảm giác lân lân khó tả, không biết đây là thật hay mơ, liền tát vào mặt mình một cái.

Chung Quốc ngớ người khi thấy chồng lớn hong tới bế mình mà đứng trân trân ở đó mà còn tự đánh bản thân mình nữa chứ.

Em bé sót chồng lớn bị đâu nên chạy lại ôm chầm vào hắn, hun lên chổ má khi nảy."anh xã bị sao vậy ạ đừng làm bé sợ, bé yêu anh nhất luôn í anh đau bé cũng đau huhuhuuhu....

Nghe tiếng em khóc hắn giật mình tỉnh lại." Ơ sao em khóc vậy hửm, không được khóc. Em nhớ không mỗi khi em khóc đều là lỗi tại tôi ngoan.

"Sao anh không bế bé" bé nhỏ ấm ức hỏi tội.

"Chính quốc em biết không, từ lúc tôi đưa em về làm "vợ" tới nay. Em luôn xa cách tránh né sự ân cần chăm sóc của tôi. Còn ngày ngày nhớ về tên Luân Nghị kia. Nhưng tại sao bây giờ em lại ngoan ngoan ở bênh cạnh Thái Hanh tôi, nói lời yêu thương, thập phần ỷ lại khiến trái tim lạnh lẽo của tôi một lần nữa được sưỡi ẩm. Điền Chính Quốc em hứa chỉ yêu anh mãi mãi đi được không"_ hắn nói ra tất cả nhưng gì mà hắn suy nghĩ trong lòng.

Chính Quốc nghe được những lời đó khiến hốc mắt em đỏ hoe. Cậu khônh ngờ những điều trước đó làm người đàn ông này đâu khổ, lo lắng đến như vậy.

"Chính Quốc em hứa chỉ yêu mỗi Kim Thái Thái, ở bênh cạnh anh mãi mãi". Nói xong còn nhón chân chụt chụt vào môi mềm của người lớn

Những lời yêu thương của em một lần nữa làm cho hắn cảm động không thôi có lẽ bây giờ là khoảng khác mà hắn vui nhất trong đời.

"Hihhihi nếu bé xã nói  như vậy rồi thì chúng ta có nên làm chút chuyện để tăng thêm tình cảm không." Hắn tà gian thì thầm vào tai người nhỏ sau đó bế thốc em lên giường.

"A... anh làm gì vậy. Em vừa mới bị thương đó còn rất đau huhu."

Nghe tiếng cậu khóc hắn mới nhận ra mình có chút thiếu đứng đắng mà làm cho em bé sợ hãi. Lật đật đỡ cậu dậy dỗ dành.
" Anh xin lỗi, bé còn đau ở đâu để anh thổi cho bớt đâu nhé."( thổi để bớt đau,  đúng là không ai bình thường khi yêu@_@).

"Đói... đói muốn ăn, cơm muốn ngủ."

Sau đó hắn bế người nhỏ xuống bàn ăn bồi cho em ăn gần ba bát cơm liền còn mình chỉ cần nhìn thấy em khỏe, em ngoam liền không thấy đói.

Thấy hắn mãi đút cho mình vì thế em cũng muốn làm như vậy với hắn. Với lấy chén cơm sau đó gắp miếng thịt đưa tới miệng hắn. Biết ý anh cũng há miệng ra ngậm lấy miếng thịt tình cảm đó và nói với em rằng mình có thể tự ăn, tay em đang đau không nên cữ động nhiều.

_______________€________________

"Anh ơi, anh có yêu bé hong."_ Cậu thủ thỉ hỏi hắn khi hai người cùng ngồi trên ghế sofa ăn bánh xem phim, thiệt ra chỉ có hắn ngồi còn cậu thì nằm lên đùi hắn.

"Tất nhiên là có rồi không thương bé thì thương ai hửm..hửm.."_ Mỗi từ hửm là một cái thơm trên má.

Hắn cứ vậy mà liên tiếp mấy chục cái lên má, lên môi  làm cậu ngại đến đỏ mặt không biết dấu đi đâu, đành úp mặt vào bụng hắn. Chọt chọt mò mò xem thử bao năm qua hắn có cơ bụng chưa. Nhưng thất vọng ròi chẳng có cái xơ múi nào hết, cậu thầm bỉu môi, trong long ước áo hắn có sau múi thì chắc hẳn là rất soái luônnn.nhưng mà hong được hiện tại cậu thấy chồng mình đã rất tuyệt rồi, nếu có mấy cái cơ đó nữa thì sẽ có hàng tá mấy cô thíu nữ chân dài mon men tới gần hắn.

Nhắc tới cậu lại nhớ tới cô thư ký của hắn tên là gì ấy nhỉ.. hừm...à tên là Đào Xuân. Cô ả này đã ngắm vào chồng của cậu lâu lắm rồi, hồi trước do không nhận ra tình yêu của mình nên cậu mới chẳng thèm để ý nhưng giờ thì chắc phải thường xuyên đãi ngộ cô thư kí Đào Xuân này một chuyến rồi.

Vì mình thấy truyện hơi dài nen mình ngắt tại đay nhé hẹn mọi người chap sau.
Vote cho lan đi ạ .
Cảm ơn..
Bình luạn gì đó để cho lan biết mọi người có chút gì đó quan tâm đén truyện lan viết đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook