#4: Người yêu cũ của anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong Kim Hyunki, để hắn triệt để hết hy vọng vào việc Jeon Jungkook sẽ quay đầu nhìn hắn một lần, Kim Taehyung lại dùng hết thời gian rảnh rỗi chăm sóc Jungkook, chăm như em bé lên ba.

Nhưng Jungkook luôn canh cánh chuyện cãi vã của hai anh em ở nhà mình. Dù gì cũng là anh em ruột thịt trong nhà, vì một người ngoài như cậu mà tranh cãi cũng không phải chuyện tốt.

Thấy Jungkook cứ lo lắng, Kim Taehyung thở dài điểm vào trán cậu.

"Em đó. Cứ nghĩ lung tung thôi."

Jungkook bĩu môi: "Hai người là ruột thịt! Vì một người ngoài như em..."

Jungkook chưa dứt câu liền bị Taehyung bịt miệng lại. Jungkook hơi thu người lại, ánh mắt của Taehyung ẩn nhẫn vô vàn tức giận, nhưng tay chưa hề có động tác mạnh làm cậu đau.

Kim Taehyung nghiêm túc nói: "Em còn nói thêm một chữ người ngoài, em có tin dù em phản kháng thì anh cũng đem em trở thành người trong nhà anh ngay hôm nay không?"

Jungkook lập tức mím môi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu còn trẻ, cậu vẫn muốn đi chơi.

Mãi đến khi Taehyung buông tay xuống, quay sang bóc quýt cho cậu ăn, cậu lại lấm lét hỏi.

"Thực sự hai anh em không sao chứ?"

Kim Taehyung thở dài, dúi vài tép quýt bóc sạch vào tay Jungkook, giọng trầm ấm khẳng định một câu.

"Nếu anh ấy biết điều, đừng đến quấy nhiễu em nữa."

Jungkook chớp chớp mắt, lại đánh bạo hỏi thêm một câu.

"Nếu anh ấy lại đến thì sao?"

Kim Taehyung không vội trả lời, lấy đống hạt quýt Jungkook vừa nhả ra vứt vào thùng rác dưới chân rồi lại dúi thêm cho cậu quýt bóc sẵn.

"Hôm đó, lúc anh ấy lớn tiếng với em, anh đã nghĩ sẵn chỗ chôn cho anh ấy rồi." Nói một nửa, anh quay đầu nhìn Jungkook.

"Em nghĩ nếu anh ấy không biết điều anh sẽ làm gì?"

Jungkook bĩu môi: "Anh là một con tắc kè hoa! Biến hoá khôn lường quá đi!"

Kim Taehyung bật cười véo nhẹ má Jungkook: "Ăn quýt đi, đừng nghĩ lung tung nữa."

Biết rồi biết rồi! Vì dỗ dành em thôi mà cái gì anh cũng dám nói! Đúng là phục anh rồi.

[…]

Kim Taehyung và Jeon Jungkook tháng lặng ngày yên cùng nhau bình yên ngắm mây trôi hoa rụng.

Nhưng Kim Hyunki đánh mất đi Jungkook, lại không thể tìm được một người nào hợp ý nữa. Mấy năm trời anh ta hợp tan với bao nhiêu người, cuối cùng cũng không dây dưa với người khác nữa, lặng lẽ nhìn Jungkook cùng em trai mình hạnh phúc mà hối hận.

Ngày Jeon Jungkook cưới, lần đầu tiên Kim Hyunki không phải vì được Jungkook nhắc nhở hay năn nỉ mà tán ô trên tay Hyunki tự giác nghiêng sang che cho Jungkook.

Hôm nay là ngày vui, sự thay đổi lặng lẽ ấy cũng chẳng người nào để ý tới, Jungkook cũng chẳng để ý. Nhưng hành động vô thức đó, được Kim Taehyung quan sát và để tâm.

"Anh trai! Cảm ơn anh đã chiếu cố CHỒNG NHỎ của em." Kim Taehyung còn đặc biệt nhấn mạnh danh phận của Jungkook.

Hyunki làm sao không nghe ra sự đề phòng trong giọng nói của Kim Taehyung chứ.

"Chú lấy cũng lấy rồi, còn hậm hực lòng ghen với anh làm gì? Anh đâu còn cơ hội."

Kim Taehyung mỉm cười: "Xin lỗi anh, chồng nhỏ khó khăn lắm mới mang về bên mình được nên em rất quý trọng. Người khác vừa dòm ngó, lớp phòng thủ của em liền tự giác dựng lên."

Hyunki nghe xong cũng biết chữ "dòm ngó" thâm sâu khi là dành cho mình. Lông mày Hyunki hơi giựt nhẹ, vài giây sau liền hiểu chuyện bước lùi về phía sau.

Kim Taehyung hài lòng quay đầu bước đến bên cạnh Jungkook tiếp khách.

Jungkook ghé sát vào người Taehyung, nhỏ giọng chọc ghẹo.

"Nhỏ nhen như vậy, người đã cũ rồi anh còn ghen!"

Kim Taehyung không những không ngại, còn hiên ngang đáp lời chồng nhỏ:

"Em quá khen rồi. Anh cái gì cũng bình thường, chỉ là lúc giữ chồng nhỏ tinh thần đặc biệt hăng hái, ý chí chiến đấu cũng cực kỳ mãnh liệt thôi."

Jungkook mím môi quá hài lòng.

"Chồng giỏi quá, thơm một cái nào."

Được chồng nhỏ dung túng làm chuyện khiến con tim người khác vỡ vụn, Taehyung lại càng nhiệt tình phối hợp, cúi đầu hôn một cái thật kêu vào má em.

"Em yên tâm, anh chỉ lỡ mất em một lần thôi. Từ nay về sau, nhất định giữ kĩ hơn vàng!"

_Hoàn_

Quá trời quá đất bức xúc mấy đứa chuyển ver lậu fic của tui. Nó đem lên nền tảng khác mà tui không hề biết luôn mấy bà. Rất biết ơn cái bà reader đã cho tui thông tin! Iu 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net