#4: Vai vế trưởng bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cả có việc bận nên bảo Kim Johan đưa người yêu đến tiệc đoàn viên trước xem có gì cần giúp đỡ không. Đương nhiên, phận là vãn bối nhỏ nhất trong nhà, Kim Johan ngoan ngoãn nghe lời, đưa Park Miyoung đến sớm để phụ giúp.

Con xế hộp đen tuyền chạy vào gara biệt thự, quản gia theo phân phó đến đón hai người họ.

"Thiếu gia, Tứ gia bảo tôi xuống đưa hai người lên."

Kim Johan gật đầu đi theo, thuận miệng hỏi một câu:

"Chú Tư chuẩn bị đến đâu rồi?"

Quản gia giữ nét mặt tươi cười.

"Tiểu gia chủ quản gia rất chu đáo, Tứ gia không cần lo lắng gì cả."

Chưa đợi Johan đáp, Park Miyoung cười ngoan ngoãn, tán thưởng lấy lòng.

"Lần đầu chuẩn bị đã khiến người khó tính như chú tư hài lòng, tiểu gia chủ này chắc chắn là một người rất tỉ mỉ."

Quản gia cũng chẳng lộ ra thêm một ý cười nào, như có như không đáp: "Tiểu thư nói rất đúng."

Bọn họ được đưa lên sảnh chính, lúc ấy Jeon Jungkook đang đói, Taehyung xắn tay áo làm cho cậu một bát trái cây sữa chua.

"Không nghĩ tới anh cũng khéo ấy chứ hả." Jungkook vừa nhâm nhi vừa khen ngợi.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ khẽ cười dùng khăn giấy lau khô tay.

Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng vừa đi vừa nói chuyện, trong mắt Taehyung rất nhanh xuất hiện chuyển biến, anh khẽ ghé vào người Jungkook, giọng nói trầm ấm, dịu dàng:

"Jungkook, cho anh xin một miếng."

Jungkook sửng sốt nghiêng người nhìn chằm chằm anh.

"Cái giọng nói quái quỷ gì đây?"

Taehyung vẫn không buông bỏ, làm vẻ đáng thương.

"Anh năn nỉ, cho anh một miếng."

Jungkook càng nhìn càng thấy khó tin. Hôm trước ngồi xổm xuống ngang hàng hôn má cậu thì thôi, đã thấy khó tin lắm rồi. Hôm nay là lần đầu tiên thấy anh giở cái giọng này đấy.

Kỳ thực thì hơi khó tin, nhưng mà Tứ gia lạnh lùng làm nũng nghe cũng đáng yêu ấy chứ nhỉ.

Jungkook thở dài, đưa tô sang.

"Này, ăn đi."

"Em đút cho anh." Taehyung vẫn dùng giọng nói ôn nhu nỉ non đó mà nói.

"Hả?" Jungkook lại lần nữa trố mắt. Cậu giơ tay còn lại lên sờ trán anh.

"Không sốt mà?"

Càng khiến cậu chấn kinh hơn là Taehyung không nổi nóng, anh ấy lại bĩu môi như bị người ta bắt nạt.

"Anh cho em đãi ngộ của Tứ phu nhân tốt như vậy, anh còn làm đồ ăn cho em ăn, bây giờ anh chỉ muốn em đút một cái thôi mà..."

"Thôi! Dừng!" Jungkook giơ tay lên chặn miệng Taehyung.

Nói hai câu thì nghe có vẻ đáng yêu, nói dài dài ra thì lại có vẻ mắc ói rồi nha.

Cậu không biết nguyên do vì sao đột nhiên Kim Taehyung lại nhập vai bạch liên hoa đáng thương bất ngờ một cách xuất quỷ nhập thần như vậy, nhưng thôi, phải nhắm mắt cho qua kiếp nạn này thôi.

"Ăn cái nào?" Giọng thì có chút lạnh nhạt nhưng Taehyung chỉ chỉ, Jungkook vẫn múc một muỗng lên.

Kim Taehyung biết là mình khá tâm cơ, nhưng cũng phải cảm thán chính mình tính toán thời gian khá chuẩn xác đấy. Kim Johan và Park Miyoung vừa bước vào tới cửa đã thấy cảnh tiểu gia chủ đút trái cây sữa chua cho Tứ gia.

Chẳng những vậy, Tứ gia bình thường luôn trưng ra vẻ mặt khủng bố đến đáng sợ bây giờ như một người dịu dàng, vô hại đợi phu nhân đến yêu thương vậy.

Kim Johan lẫn Park Miyoung trợn trắng mắt, quai hàm thiếu chút rớt xuống đất. Đây chẳng phải là người cũ của Kim Johan sao?

Mấy tháng trước lúc Johan công bố Park Miyoung là quyền chủ mẫu mới của nhà hắn, vừa hay chú tư nhà hắn cũng nâng lên một vị gây xôn xao cả giới thượng lưu. Có điều vị tiểu gia chủ này được chú tư bảo bọc kĩ càng, bao nhiêu người trông đợi muốn thấy ở tiệc xã giao cũng phải thất vọng. Đến Tứ gia còn không thèm đi nói chi là Tứ tiểu gia chủ. Đến nay mới có dịp thấy mặt, cũng không thể ngờ là người yêu hợp đồng cũ của mình.

Đầu óc hai người họ còn đang tải dữ liệu, bên cạnh quản gia đã hắng giọng nhắc nhở.

"Thiếu gia! Nên chào Tứ gia và Tứ tiểu gia chủ."

Thấy bọn họ mãi chưa lên tiếng, Kim Taehyung có chút xấu xa nhếch miệng cười. Hai người Johan lập tức cảm thấy không khí lạnh ùa tới, không dám chậm trễ đến lễ phép chào.

"Chào chú tư... Ờm... Tiểu gia chủ ạ."

Johan đã lên tiếng chào, Kim Taehyung dời ánh mắt lên Park Miyoung. Chẳng hiểu sao cô ta lại cảm thấy run cầm cập.

Jeon Jungkook này cô ta chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cô ta dù gì cũng là người chưa có danh phận, vừa về nước liền dụ dỗ người yêu trên danh nghĩa của người ta đi mất một đêm. Jeon Jungkook không định tính món nợ này lên đầu cô ta đấy chứ?

Nhưng đợi một hồi lâu không thấy ai nói gì, Park Miyoung khẽ ngẩng đầu. Người cô ta sợ sẽ tính sổ với cô ta nhất lại đang nhàn nhã ăn trái cây sữa chua, còn quản gia, người yêu mình và chú tư của người yêu đang nhìn xoáy sâu vào mình.

Chân Park Miyoung có chút bủn rủn muốn khuỵu ngã, sao cái nhà này giàu mà đáng sợ vậy chứ?

Bỗng vạt áo cô ta bị nắm lấy, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nhắc nhở.

"Mau chào chú tư với tiểu gia chủ nhanh lên."

Park Miyoung lúc này mới hồi tỉnh, lắp bắp chào theo lời Johan.

Nghe được câu chào từ người còn lại, Jungkook vốn không quan tâm nên không có biểu cảm gì, còn Kim Taehyung lại cười lạnh một tiếng.

"Tôi biết tôi nuôi Jungkook rất tốt nên em ấy đẹp lên nhiều, mấy người bé mắt chưa nhìn rõ có thể nhìn lâu một chút mới nhận ra. Nhưng mà trưởng bối nhỏ tuổi như tôi cũng không yêu cầu quá đáng gì với mấy người nhỏ đâu. Chỉ là sau này, gặp trưởng bối, bất luận thế nào thì lễ nghĩa cũng phải xếp lên trên, phải lễ phép chào một tiếng, bằng không người khác sẽ nói Kim gia ta không có gia giáo."

Taehyung vừa nói vừa chỉ chỉ vào miếng xoài nhỏ trong bát, Jungkook vừa nghe Taehyung nói vừa cười cười đút cho anh.

Cũng không phải cậu thù ghét gì bên nhà Johan, mà là cậu hơi ngứa mắt với hành động bỏ qua người yêu danh chính ngôn thuận mà đi theo bạch nguyệt quang hồi đó của Kim Johan thôi. Thì thôi kết thúc hợp đồng rồi, Jeon Jungkook cũng bỏ qua.

Nhưng đó là Jeon Jungkook bỏ qua. Còn Kim Taehyung thì chưa chắc!

~ cut ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net