Chap 21: Ngày nghỉ của Taehyung [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có từng suy nghĩ rằng sau này người mà mình yêu và bước vào lễ đường họ sẽ rời xa mình mãi mãi không? Và nó đã xảy ra với tôi.

Vào ngày nắng đẹp, em cùng anh nằm trên một chiếc giường lớn, ngày nào cũng thế. Thức dậy sẽ được nhìn thấy khuôn mặt bầu bỉnh của em, anh ôm trọn em vào lòng để tránh cái lạnh của mùa đông đầu mùa. Yêu em từ lúc chúng ta còn thơ bé, lúc đó anh chưa chắc rằng sẽ yêu em nhỏ đâu chỉ là thích thôi, nhưng đến khi lớn anh khẳng định lại rằng anh đã yêu em, thực sự yêu em, muốn cưới em về làm vợ, tên trên giấy kết hôn là tên của đôi ta.

Thanh mai trúc mã được bao người nói về anh và em. Ngẫm nghĩ may mắn thật khi được bên nhau đến tận giây phút này, vỏn vẹn bao ngày nữa là chính thức về chung một mái nhà, trao nhau chiếc nhẫn cưới lấp lánh, lời tuyên thệ trước bao họ hàng hai bên và khách mời ở đó.

Nhưng em à! ông trời chắc không ưng mắt hai ta nên chia cắt. Vào đêm mưa to hôm đó em vĩnh viễn rời xa anh, để bây giờ là âm dương cách biệt....

"Jungkookie à! Đọc gì mà chăm chú vậy? Lại đây uống sữa ngay"

"Em đang đọc một câu chuyện trên facebook nó thực là đau thương..."

"Đâu đưa anh đọc xem sao"

Jungkook đi lại bàn ngồi cùng hắn đưa điện thoại cho xem. Nhận lấy điện thoại từ tay cậu rồi chăm chú đọc.

"Cục cưng, tình yêu của họ và chúng ta giống nhau yêu từ thuở nhỏ nhưng chỉ khác một điều chúng ta sẽ không chia li đầy đau thương như họ"

"Tất nhiên rồi, à mà anh nè em chỉ nói lỡ thôi nha, chỉ là một ví dụ thôi. Nếu mà em như cô gái ấy thì anh sẽ như nào?"

"Không được nói bậy biết chưa. Em mà như cô gái đó chắc anh chết theo em mất, anh sống không thể thiếu em được, em ở đâu anh sẽ ở đó, đi đâu anh cũng theo đó. Phạt em hôn anh ba cái nói lại"

"Taehyungie đúng là biết nắm bắt thời cơ"

Jungkook hôn hắn khắp mặt, nhiều hơn ba cái ai kia đã nói, mọi người làm trong nhà này ai cũng đã quen với cảnh ngọt ngào của hai người. Luôn nở nụ cười khi thấy cảnh như vầy vì bọn họ luôn thích. Hôm nay hắn được nghỉ nên bây giờ chuẩn bị đưa em nhà đi in ảnh như hôm qua đã nói, tính toán sẽ đưa đi ăn, xem phim, dạo sông Hàn. Đang phân vân hôm nay không biết Jungkook muốn đi xe nào? Ngồi đợi trên ghê thì cậu cũng bước ra.

"Em à, nay muốn đi chiếc nào đây?"

"Hmm?? Hay nay mình đổi gió đi anh không đi xe mà đi bộ, em muốn được nắm tay nhau cùng đi"

"Được chiều em, mệt thì nói anh sẽ kêu người lái xe đến"

Hôm nay đi chơi nên ăn mặc đơn giản, không diện trên người bộ suit nữa mà thay vào đó là áo thun rộng và quần ống rộng và tất nhiên cậu cũng vậy có điều size đồ nhỏ hơn thôi vì anh người yêu của Jungkook cao hơn cậu một tí xíu. Một giờ cả hai bước ra khỏi nhà, nón đôi, áo khoác đôi, giày đôi, phụ kiện trên người đều đôi. Trên con đường có nhiều người qua lại, các hàng quán trưng bày đồ ăn truyền thống, ra đường lớn thì các nhà cao tầng nối tiếp nhau, xe ôtô nối đuôi.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh, từng đám mây rợn trắng xóa bồng bềnh, những chú chim bay lượn trên cao đậu trên dây điện kêu ríu rít rồi lại bay đi. Những chú mèo hoang đang cùng nhau đùa giỡn với đám cỏ và hoa. Người qua đường ghé lại cho bánh mấy chú mèo ăn.

"Anh ơi nhìn kìa trông chúng thật dễ thương"

"Em thích không anh sẽ mua một con về nhà nuôi"

"Thật ạ?"

"Thật! Jungkookie thích gì anh điều chiều theo"

"Em đang tưởng tượng rằng sau này có một chú mèo trong nhà, nó sẽ ra vườn hoa trước nhà mà vui chơi"

Kim Taehyung đứng nhìn Jungkook mô tả mà xoa đầu cậu cười tít mắt, nắm lấy tay nhau cùng bước tiếp. Đi được một lúc thì đến nơi in ảnh, cửa tiệm nằm trong con đường nhìn chung quanh hơi cổ kính, các ngôi nhà bên cạnh là nhà cổ thời xưa và cửa tiệm cũng vậy. Nhìn trông rất ấm áp, cổ xưa. Vừa đẩy cửa bước vào, anh chủ tiệm đi ra chào đón hai vị khách đặt biệt này.

"Đến rồi đó à, hai đứa vào đây"

Anh chủ tiệm cao to tầm m8 ngang ngửa hắn. Không gian cửa tiệm được trang trí như một triển lãm nhỏ, tranh của các họa sĩ nổi tiếng được treo trên tường của tiệm. Nhân viên tất bật bận rộn tiếp khách, tuy nằm trong con đường nhỏ không phải là trung tâm thành phố nhưng lại rất đông khách. Taehyung và Jungkook được đưa vào phòng làm việc của anh chủ.

"Hai đứa uống nước đi, anh nghe ba nói chú thím và mày về mà anh bận công việc quá nên chưa có qua thăm" NamJoon ngồi xuống ghế rót nước cho hai người.

"Thì giờ em đến đây rồi anh thăm luôn đi"

"Cái thằng! À cái hình em gửi cho anh hôm qua anh đã làm xong xuôi hết rồi bây giờ chỉ việc đem về treo thôi" Joon đứng dậy đi lại góc kia lấy ảnh lại.

"Xem đi, có gì không vừa mắt cứ nói anh sửa lại"

"Đẹp lắm ạ" cậu lên tiếng khen gợi.

"Anh không lấy tiền đâu, tặng hai đứa, đến đám cưới anh tặng thêm cho bộ ảnh"

"Anh trai hào phóng quá, em cảm ơn nhiều" hắn vui vẻ cảm ơn anh họ.

"Ăn gì chưa anh đưa đi ăn, cũng gần chiều rồi"

"Khi nãy ở nhà có ăn rồi, nhưng anh đãi thì chịu"

"Vậy đi thôi, anh cho người đem ảnh qua nhà em sau"

Cả ba cùng nhau bước ra, hai người ra ngoài đợi Nam Joon bên trong đang dặn dò nhân viên, gia đình Kim Gia có khác, đều thể hiện lên một khí chất của một lãnh đạo và uy quyền của nó. Anh bước ra cùng hai người vào xe, địa điểm đến là một nhà hàng JR do bé xã nhà anh làm chủ Kim Seok Jin, lớn hơn anh hai tuổi.

"Ngồi đi để anh gọi anh dâu ra"

Joon đi vào trong để lại hai người ngồi ở bàn ăn, đúng thật là đôi chồng chồng này trang trí quán và cửa tiệm y hệt nhau, đều pha một chút cổ kính len lỏi nét sang trọng, cũng được treo tranh như tiệm của anh.

"Taehyungie à! Em muốn đi vệ sinh"

"Anh dẫn em đi"

Taehyung dẫn Jungkook đi vệ sinh, lúc ra thì bị một cô gái va trúng, hắn lo lắng cho cậu mà quay sang chất vấn cô gái đó. Ai đâu xa lạ cũng là Julie. Cô ta không những không xin lỗi mà còn đổ lỗi cho Jungkook đi không nhìn. Sao lại có con người ngang ngược như vậy?

"Đê tiện! Đã sai thì đừng có mà đổ lỗi cho bảo bối nhà tôi"

"Anh..."

"Jungkookie chúng ta đi thôi, đôi co với hạn người này chỉ thêm dơ"

Hắn cùng cậu rời khỏi để lại cô ta tức giận, nắm tay thành đấm, cô ta đã ghét cậu giờ thêm ghét. Nhưng Jungkook không có lỗi, lỗi là do cô ta quá ranh ghét và đố kị. Bỏ đi trong sự nhòm ngó của khách trong nhà hàng.

"Có đau ở chỗ nào không vậy hả?"

"Em không sao, chỉ hơi loạng choạng khi bị đụng trúng thôi"

"Bảo bối của anh hiền vậy mà bị cô ta ức hiếp hoài, anh xót lắm"

"Chẳng phải có anh che chở cho em rồi sao"

"Che chở cả đời em luôn, có đói không? Anh Joon sao lâu quá vậy ta"

"Anh mày đây, xin lỗi vì để hai đứa đợi"

Anh cùng Jin ngồi vào bàn, nhân viên cũng đem đồ ăn lên. Jin là chủ khiêm luôn đầu bếp nên tất cả món ăn trên bàn đều do Jin làm. Nhấc đũa lên gắp cho cậu miếng thịt nướng, để khăn dưới đùi cậu sẵn lỡ có rớt cũng không bẩn lên đồ. Hắn gọi nhân viên lại nói họ đem cho hắn một hộp sữa chuối cho em nhà.

"Ăn gì để anh gắp cho đừng có với, lỡ phỏng rồi sao?"

"Em lớn rồi mà"

"Có lớn thì cũng là em bé của anh thôi"

Joon và Jin ngồi cùng mà như bị coi là tàng hình, nhìn đôi trẻ này hạnh phúc biết bao, người cưng chiều hết mực, sủng chỉ một. Sự ôn nhu luôn dành cho mỗi em nhà của hắn thôi, ai cũng không có được đặc quyền này đâu. Tay có dơ được hắn lấy khăn ướt lau, sữa cũng một tay hắn rót ra ly.

"Anh ơi em no rồi"

"Vậy uống sữa nha"

"Dạ, mà anh này lát nữa mình đi đâu?" cậu chưa biết sẽ đi đâu tiếp theo.

"Anh dự tính sẽ đưa em đi xem phim chịu không?"

"Chịu ạ"

Xoa đầu cậu đầy yêu chiều. Đợi Jungkook uống sữa xong thì tạm biệt hai anh ra về, Jin còn chuẩn bị cho Jungkook một bịch bánh quy mình mới làm, nhận bánh từ Jin rồi cúi đầu cảm ơn anh, trông lễ phép vô cùng. Trên đường đi, mở bánh ra cậu cho hắn một cái để ăn. Bạn nhỏ được cho bánh nên cười mãi thôi, cứ liên tiếp cậu một cái rồi hắn một cái. Jungkook dừng ăn rồi cột bánh lại.

"Sao không ăn nữa?"

"Bánh ngon nên em muốn chia sẻ cho bác quản gia đó anh"

"Hửm, Jungkookie của anh thật ngoan, yêu em quá đi"

"Hì hì, thế anh yêu Jungkookie nhiều thiệt nhiều vào"

"Yêu lắm, lên anh cõng đi nào"

Taehyung ngồi xuống để Jungkook dễ leo lên, được hắn cõng trên đường thật thích, để tiếp cho anh người yêu thì cậu đã hôn lên hai má và sau cổ hắn. Jungkook hát ngân nga bên tai Taehyung. Tiếng hát ngọt ngào được truyền ra làm tim ai đó hẫng đi một nhịp mất rồi. Giọng em nhỏ nhà hắn rất ngọt, trầm lắng. Hát được một lúc thì ngưng.

"Gấu lớn ơi, làm máy bay chở em"

"Được thôi, máy bay đây vù..thỏ nhỏ bám chắc vào máy bay sắp lượn vòng rồi...."

Jungkook cười ngất ngay khi hắn là máy bay lượn vòng.

"Jungkook yêu anh nhất"

-Hết chap 21-

_Chúc ngủ ngon_
Ngày sửa: 06.07.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net