Chap 31: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc ai trong chúng ta sẽ tự khắc muốn ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ này lâu hơn một chút vì không thể biết trước được sẽ sống thêm được bao lâu nữa. Chắc rằng khi chết đi thân xác trở về nơi đất lạnh, sâu hòm dưới ba tất đất, gói ghém trong cổ quan tài chật hẹp và đầy u tối. Khi đấy thân xác dần tiêu hủy, xác thịt rã rời và chỉ xót lại bộ hài cốt. Chẳng ai biết được linh hồn đi về đâu, nơi thiên đường lộng lẫy hay nơi địa ngục tối tăm.

Ai cũng sẽ chết đi...về với nơi gọi là cát bụi.

Người ta thường nói: Chết mà chấm hết...nhưng tại sao lại không ai nghĩ sẽ đến một nơi nào khác để bắt đầu cuộc sống mới và chờ đợi người thân đến cùng!

Cuộc đời này vô vạn điều bí ẩn, không tài nào khai phá hết được tất cả. Có một điều khác biệt giữa hôn lễ và tang lễ, hai cái điều mang trong mình sự đối lập lớn.

Hôn lễ - nơi rộn rã những tiếng cười nói ngân vang, nâng ly rượu lễ và có thêm một thành viên. Đại diện cho hạnh phúc.

Tang lễ - nơi tiếng khóc buồn đau sầu não, oán than cho người ra đi, ly rượu được rãi xuống đất gửi đến họ. Đại diện cho đau thương.

Và điều cuối cùng....

Người mất đi sẽ không nỡ ra đi vì tiếng khóc của chính người thân họ, lưu luyến và tiếc nuối.

_( trích *** *** *** )_

•••

"Bạn nhỏ của anh sẽ ở trên thiên đường"

Taehyung vừa đọc xong một đoạn ngắn trên mạng xã hội, ngay tài khoản lúc trước cậu thường đọc. Từng câu từng chữ điều bộc lộ hết tâm tư kể cả rất đúng và sâu lắng.

"Anh chưa kịp chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta thì lại phải làm tang lễ cho em"

"Hai năm rồi em nhỉ? Mình xa nhau lâu như thế! Liệu em nhớ anh không?"

"Thật tệ! Vì lúc nào anh cũng nhớ về em"

Lần này sẽ không khóc mà thay vào đó là mỉm cười. Kể từ lúc nhận ra được thì không khóc sướt mướt nữa. Cuộc sống hiện tại gọi là ổn, nếu có cậu thì tốt hơn, sáng đi làm đến chiều tối mới trở về nhà. Chỉ biết ôm đống tài liệu mà làm bán sống bán chết, Taehyung biết nếu không tìm đến công việc hắn sẽ nhớ cậu đến chết mất. Nỗi nhớ càng nhiều lại càng nhiều, chồng chất lên nhau đè lên hắn. Hai năm qua hắn sống như một con robot.

"Taehyung, gọi tao gấp đến như vậy có việc gì?"

"Có việc tao mới tìm mày, làm gì chạy như ma đuổi thế?"

Hejin không kịp trả lời hắn mà ngồi xuống rót ly nước uống thấm giọng. Anh vừa bị vợ la một trận vì đêm qua nhậu về khuya, hên có hắn gọi mới thoát được một kiếp.

"Tao bị sư tử ở nhà dí đấy. Thôi đừng nhắc nữa vào việc đi"

"Việc tao nhờ mày tới đâu rồi?"

"Sắp xong rồi nay mai sẽ có kết quả, theo như tao điều tra thì cậu ta được thuê làm vì cần một số tiền để chữa bệnh cho mẹ già nên làm liều như vậy"

"Còn thông tin gì nữa không?"

"Theo như được biết thì cậu ta sau khi nhận tiền đã đổi địa chỉ nhà và trốn biệt tâm"

"Trốn sao! Cho người đi tìm bằng được cậu ta rồi đem về bang nhớ là đừng động tay động chân gì cả"

"Được, không còn việc gì thì tao đi trước"

Hejin rời đi để hắn ngồi lại trầm ngâm suy nghĩ, mọi chuyện gần như được sáng tỏ. Sẽ đòi lại những gì đã mất, cả vốn lẫn lãi.

"Vốn dĩ ban đầu không đơn giản là một vụ tai nạn"

Ý của Taehyung là sao? Chẳng lẻ là ám sát?

Mọi chuyện sớm muộn gì cũng được giải quyết một cách gọn gàng và dứt khoát. Hắn sẽ không để bất cứ ai phải sống thảnh thơi trong khi hắn phải đau khổ.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì điện thoại kêu lên, liếc mắt nhìn cuộc gọi đến từ Pháp. Hẳn là ba Kim gọi về đây mà, ông bà Kim đã quay lại Pháp để giải quyết một số việc bên đấy, kể cả ba mẹ Jeon cũng sang Pháp từ năm ngoái, hiện tại chỉ còn Yoongi ở đây quản công ty.

"Con nghe ba ơi"

"Vẫn khỏe hả con?"

"Con khỏe, ba mẹ bên đấy tốt chứ"

"Tốt lắm, à chiều con rảnh không ra sân bay đón ba Jeon"

"Chiều con rảnh để con ra đón ba Jeon, mẹ Jeon không về sao?"

"Không chỉ có ba Jeon thôi, mẹ Jeon sẽ về sau cùng ba mẹ. Về lần này không đi nữa, sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Tầm 5 giờ ra đón nhé con trai"

"Dạ, con cúp máy vào họp đây. Tạm biệt ba"

Vừa dứt lời bên đầu dây không nhận được tín hiệu nữa, hắn cũng cầm tài liệu để vào phòng họp. Căn phòng vẫn không khá hơn là mấy, một vẻ lạnh lùng đến từ hắn làm cho nhân viên im phăng phắc chẳng dám nói một lời, mỗi lần họp y như rằng khủng bố đến từ họ.

"Bắt đầu đi, có hai phút để trình bày"

Thời gian trôi qua phần trình bày cũng xong và thuận lợi. Taehyung cũng ưng ý với nội dung lần này, có vẻ tiến bộ hơn đợt trước rất nhiều. Hắn im lặng làm nhân viên lại sợ bản kế hoạch này tiếp tục bị mắng.

"Cứ thế mà tiến hành đi coi như lần này tốt hơn rồi. Tan họp"

Trở về phòng làm việc thu xếp gọn gàng đồ đạc rồi xuống lấy xe đi đón ba, đến sân bay đứng đợi một lúc thấy ba đi ra cùng với vali còng kềnh hai tay. Chạy lại kéo hộ vali cho ông, hai ba con nói chuyện thật vui vẻ vì đã lâu không gặp nhau.

"Ba Kim kêu con ra đón ba sao?"

"Dạ đúng rồi, ba con nói nay ba về nên tranh thủ đón ba"

"Thật là, phiền con quá. Để anh hai đón ba được mà"

"Anh hai bận việc ở công ty lắm, con không bận nhiều ba đừng lo người một nhà cả. Đợt này ba về luôn ạ?"

"Ba về luôn, còn mẹ sẽ về sau với công việc ổn hết rồi con"

"Dạ, bây giờ con đưa ba đi ăn rồi mình về nhà sau"

Taehyung đưa ông Jeon đến quán ăn quen thuộc dùng bữa, không phải nhà hàng sang trọng gì hết chỉ là quán ăn nho nhỏ của đôi vợ chồng mà thôi, lại là người quen của Jungkook trước đây. Hắn cũng thường hay lui tới thăm ông bà gần như là quen thuộc.

"Taehyung đến à con, mau vào trong ngồi đợi một lát rồi có món ngay"

"Vâng ạ"

"Chủ quán vui vẻ con nhỉ?"

"Là người quen của Jungkook đó ba, sau này con hay tới nên ông bà mến luôn"

"Chỗ Jungkook ăn hẳn là không tệ đâu"

Một tiếng là Jungkook, hai tiếng cũng Jungkook.

"Đồ ăn tới rồi đây, ăn cho nóng nhé" ông cười tươi đặt đồ ăn xuống bàn ăn.

"Dạ con cảm ơn"

Bà đi theo sau ra la ông vì quên một thứ, cứ mỗi lần đến là ông bà cãi nhau. Nhưng lại yêu thương nhau hết mực, chỉ là mắng yêu mà thôi.

"Cái ông này lại quên đem một phần ra cho Jungkook nữa rồi, bao lần rồi vẫn quên là sao? Thiệt tình"

"Ấy tôi có quên đâu chỉ là đợi lúc Taehyung ăn xong đem ra mang về cho nóng, lại oan cho tôi"

"Bà đừng trách ông mà"

"Không trách, không trách nữa. Mà nay con đi cùng ba hay sao?"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Thế ăn nhiều vào nhé, lát ông bà gửi thêm cho mang về" bà mỉm cười vỗ vai hắn như cháu ruột.

Ông bà cũng hay tin cậu mất, lúc đó hai người buồn nhiều lắm coi cậu như cháu trong nhà vậy mà ra đi đột ngột quá, chẳng ai biết lần đến quán đó lại là lần cuối, cậu nhóc hay tới ăn mến tay mến chân biết bao. Có hôm hắn đến ăn mà ông bà thấy khóc dữ lắm, ăn một miếng lại khóc. Xót xa nhiều hơn thế, biết Jungkook thích món ăn ở quán nên lần nào đợi hắn ăn xong cũng gửi một phần về cho cậu, sẽ đem về nhà cho cậu. Ông bà nhớ dáng vẻ của Jungkook hay ngồi ở bàn ăn quen thuộc chờ lên món, hay chạy vào bếp phụ bà và cùng ông lau bàn khi khách rời đi.

Những tháng ngày ấy sẽ là kỉ niệm đẹp được lưu dữ về sau. Thật tốt khi để lại nhiều điều tươi đẹp cho chặng đường niên thiếu, không phải thất vọng vì chưa sống trọn thanh xuân.

Quãng đường về sau chấp nhận không có người đồng hành, vì chính hắn biết sẽ không một ai thay thế được vị trí quan trọng của cậu. Đi hết thế giới này cũng không tìm được người như Jungkook đâu và không ai hiểu Taehyung bằng Jungkook, không yêu Taehyung như Jungkook đã yêu và chỉ có Jungkook mới có kiên nhẫn chờ đợi hắn suốt mười ba năm, những năm ấy thực sự dài và cô đơn, nỗi nhớ của cậu mỗi đêm về Taehyung. Chỉ được nhìn qua video call để bớt đi sự nhớ nhung. Thương bạn nhỏ của hắn.

"Đã đến lúc mình phải quay về rồi không nên ở đây nữa"


- Hết chap 31 -
Nói thật chap này nhạt quá, đầu óc trống rỗng thôi. Có tình tiết truyện nhưng lại không có lời văn ㅠㅠ. Nản thiệt sự ! Tới đây thôi nhé ^_^
Ngày sửa: 08.07.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net