Chap 4: Jungkook nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi từ Hàn Quốc đến Pháp được kết thúc sau đó và cậu đi tắm, ngâm mình vào trong bồn tắm mà nhắm mắt hưởng thụ làn nước âm ấm, phải nói cậu tắm rất lâu. Đang hưởng thụ thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi, hình như là đang gọi cậu.

"Jungkook à, xuống ăn cơm khi nào cậu mới bỏ cái tật tắm lâu đây hả?"

Không cần đi ra cậu cũng biết ai đang ở ngoài rồi, chim lùn lại cằn nhằn miết. Mặc đồ vào rồi bước ra mở cửa không thôi một hồi lại thay cửa mới.

"Jungkook cậu có ngh..." chưa kịp dứt hết câu thì ngã nhào vô phòng.

"Jimin cậu có sao không?"

"Jungkook chơi xấu, cậu biết mình ở ngoài vậy mà giật cửa mạnh thế là cố tình cho mình té đúng không hả?"

"Không không có đâu mà" nhìn Jimin mà cậu không khỏi ôm bụng cười.

Con người trước mặt cậu đang bốc hỏa mà cậu ngồi đó cười, thật nổi điên mà. Không hiểu sao chơi thân với nhau được.

"Yaaa Jeon Jungkook cậu biết tay mình" Jimin nhào vào cậu.

"Aaaa....Jimin à dừng lại đi....tớ xin lỗi mà, ahaha....dừng lại đừng chọt loét nữa mà... hahah....mai tớ mua mochi cho cậu được chứ..."

"Cậu nói đó, không phải vì mochi mà tớ buông tha cậu đâu tại vì tớ là một Jimin dễ thương và nhân hậu nên bỏ qua"

"Được rồi, là cậu dễ thương và nhân hậu. Thôi xuống nhà ăn cơm"

Cả hai xuống nhà thì thấy ba mẹ Jeon ngồi đợi, mà không thấy anh hai cậu liền hỏi mẹ.

"Anh hai đâu rồi mẹ?"

"Anh con nó đi ra ngoài có chút việc, lát mới về chúng ta ăn trước, mẹ có dành phần riêng cho anh con rồi"

"Dạ, cả nhà dùng bữa"

"Jimin ăn đi con"

"Dạ"

Dùng xong bữa tối Jimin lên phòng chơi với Jungkook sau đó ra về, lát sau Jungkook xuống cùng ba mẹ cùng nhau xem tivi, thì bên ngoài có tiếng xe chạy vào sân.

"Ba mẹ con mới về"

"Để mẹ hâm nóng đồ ăn nhé, chiều giờ chưa ăn gì rồi"

"Dạ, vậy con lên phòng tắm khi nào xong con sẽ xuống, à Jungkook khi nãy đi ngang một cửa hàng bán gấu bông anh hai có mua cho em thỏ bông nè cầm lấy"

"Wow đẹp quá anh hai ơi, mà anh không giận em chuyện lúc chiều ạ?" tròn mắt hỏi anh.

"Nếu giận là tôi đâu có mua cho mấy người cái này, làm anh là phải nhường em nhỏ chứ" đi lại ngắt mũi cậu.

"Tôi ngắt cho bỏ ghét vì tội nghịch nè, quậy tôi nè, bỏ nha Jungkook"

"Aaa anh hai buông em ra đau quá...baba cứu Kookie đi ạ" cậu cầu cứu ba Jeon.

"Yoongi đừng có chọc em con mà, cục cưng nhỏ đau đó"

Ba jeon cất giọng ôn nhu bênh vực cậu út nhà này. Mẹ Jeon ở trong bếp thấy vậy liền nở nụ cười bất lực với ba ba con. Khẽ lắc đầu lực bất tòng tâm. Jeon Gia này không một ai dám bắt nạt bé út đâu nha, nâng út như trứng, hứng út như hoa mà sao nỡ làm tổn thương út được. Vì trái tim của em nhỏ tổn thương và dễ vỡ.

"Jungkook anh về với em rồi nè"

"Anh đừng đi nữa nhé"

"Tae...hyungie...đừng đi...anh ơi..."

"Taehyung...thì ra là mơ...phù"

Chỉ là mơ, giấc mơ về hắn dạo này cứ xuất hiện trong cậu mấy ngày nay, điềm hay sao.

Đã bao năm rồi không về thăm cậu ? Mà chỉ điện hỏi thăm, cảm giác mong manh quá.

Có biết là cậu nhớ lắm không ? Sao hứa sẽ về thăm cậu mà. Thật đáng ghét. Ngồi trên giường ôm đầu gối co lại mà khóc thút thít, ngồi thầm mắng người mà bỏ cậu đi suốt mười ba năm trời. Có phải cậu quá ngốc mà dành mười ba năm chờ đợi ai đó trong vô vọng không đây. Chỉ vì một lời hứa lúc nhỏ thôi mà nguyện đợi một đời. Ngốc nghếch mà.

Đêm nay mưa rồi, cơn mưa đầu mùa, ngoài trời mưa rất lớn và trĩu hạt lắm làm cho lòng ai kia quặng thắt hơn, tâm tư gieo rắc vào cơn mưa đêm nay để trút hết nỗi lòng. Đôi mắt hướng về cửa sổ mà nhìn xa xăm, đôi mắt hiện rõ sự u buồn, nỗi nhớ chất chứa và một màng sương đọng nước mà vô thức rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Khóc rồi! Khóc thật rồi!Cậu khóc khi nhớ tới hắn. Khóc đến mức mắt sưng húp lên, đỏ ao.

Nếu bây giờ có hắn ở đây hỏi cậu vì sao lại khóc thì lặp tức cậu sẽ òa lên khóc thật lớn để được hắn dỗ, hắn thương, hắn ôm vào lòng mà vuốt ve.

Nhìn bóng lưng ngồi co ro trên giường mà xót xa lắm cơ, muốn được chạy lại ôm để yêu thương hơn.

Khuôn mặt xinh xắn đến vậy thì không được nước mắt làm cho lấm lem.

Trong đầu cậu là một mớ câu hỏi tự đặt ra mà không có ai giải đáp bèn lấy điện thoại ra điện cho hắn.

"Alo Jungkook à sao em gọi giờ này, chẳng phải bên Hàn là tối sao? "

Hắn không nghe được tiếng cậu chỉ mỗi tiếng nấc vang lên.

"Bảo bối em khóc sao?"

"Hức...hic...anh ơi...em nhớ anh...hic...hức..."

"Jungkookie của anh ngoan nào, đừng khóc nữa anh xót lắm, để điện thoại bên tai đừng tắt anh ru em ngủ nhé"

"Hức...dạ..."

Cậu dần nằm xuống kéo chăn đắp lên người, đặt điện thoại kế bên để hắn ru, giọng hắn một lần nữa vang lên ngọt ngào làm cậu chìm vào giấc ngủ, hắn chuyển qua gọi thấy mặt và thấy đôi mắt sưng húp của cậu, đôi mắt nhắm nghiền mà còn đọng vài giọt nước. Nhìn cậu hắn xót lắm, muốn bay về tức khắc ôm cậu vào lòng ngủ.

"Bảo bối nhỏ của anh ngủ ngon"

"Nhanh thôi không lâu đâu anh sẽ về với em "

-Hết chapp 4 rồi-
Ngày sửa: 04.07.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net