Chap 45: Ghen đến bật khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giỗ ông nên từ sáng sớm cả nhà đã thức dậy để chuẩn bị đồ cúng. Nay Jungkook cũng không ngoại lệ dậy sớm cùng phụ tiếp, nhưng thức không nổi ngồi dậy lại ngã xuống trên tay Taehyung, hắn thấy cậu như vậy xót lắm chứ.

"Đừng cố nữa, cứ ngủ đi anh ra ngoài giúp mọi người là được rồi"

"Anh chờ em xíu đi sẽ thức liền"

Cậu nói bằng giọng say ngủ, muốn ngủ đến mức vừa nói vừa nhắm mắt.

Mười phút sau Jungkook cố gắng bật dậy mơ màng tìm đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Taehyung ở ngoài lấy quần áo cho cậu, Jungkook đi ra vẫn chưa kịp lau mặt đâu, dụi thẳng mặt vào áo người lớn.

"Tỉnh chưa?"

"Rồi ạ!"

"Tắm được chưa?"

Gật gật đầu nhỏ, cầm quần áo vào trong tắm. Ở đây không có mấy chú vịt đồ chơi như ở nhà, Jungkook thấy trong bồn thiếu vắng.

Có phải Taehyung cưng quá hay không? Mua vịt nhựa về thả trong bồn cho Jungkook chơi, khác nào em bé lên ba.

"Taehyungie anh cũng tắm đi em pha nước sẵn rồi"

"Đợi anh sấy tóc cho em mới tắm được"

Bên ngoài này Taehyung chờ để được sấy tóc cho bé cưng. Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống cho hắn sấy khô tóc. Tóc của cậu nhiều và dày lắm, màu tóc đen thuần túy không qua phẩm nhuộm bao giờ. Chỉ có uốn xoăn lượn sóng hơi thôi.

"Bé cưng xong rồi, trả phí cho anh nào"

Nhướn người hôn vào má Taehyung cười tít mắt. Phí này chỉ có một mình hắn có thôi những người khác sẽ không dễ gì có đâu. Đặc sủng của Jungkook!

"Như ý muốn rồi anh mau đi tắm nhanh. Em ra ngoài trước"

"Không có đụng dao kéo biết chưa, đứt tay chảy máu đó"

"Em không phải con nít đâu mà anh lo"

"Nhưng là em bé của anh"

Jungkook quay lại hôn một cái chụt vào môi Taehyung mới ra ngoài. Hắn cười trước sự dễ thương của cậu.

"Jungkook rảnh không con đi mua giùm mẹ chai dầu ăn"

"Con đi rồi về liền!"

"Ấy không lấy tiền à con?"

"Thôi, con có tiền"

Jungkook chạy đi ra ngoài mua đồ cho mẹ, không xa đâu vì gần nhà bà có có tiệm bách hóa lớn. Tính tiền xong cậu ra về, đi được một chút thì gặp hắn.

"Taehyungie anh đi đâu vậy?"

"Anh đi kiếm em...đưa đây anh cầm phụ cho"

"Em mua đồ gần đây kiếm em làm gì?"

"Anh không an tâm, em đó, đi cũng không mặc áo khoác nhỡ cảm lạnh thì sao?"

Taehyung nhìn Jungkook mặc phong phanh mà xót, cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu mặc vào. Jungkook khi mặc áo Taehyung còn chút éc thôi.

"Thì bây giờ có áo anh rồi"

"Vậy chúng ta về"

Đến nhà, Taehyung đem đồ vào cho mẹ còn cậu ở ngoài sân chơi cùng mấy em nhỏ trong họ hàng. Lúc nào mẹ hay bà kêu nhờ việc gì mới lon ton chạy vào.

"Anh Jungkook!"

Cậu đang chơi vui vẻ nghe đằng sau có ai đó gọi mình. Quay đầu lại thì hớn hở đi lại mừng rở, cô gái ôm cậu cười tươi.

"Về trễ hơn anh nha"

"Do em bận ôn thi tốt nghiệp, à có anh Yoongi không ạ? Còn anh Seokie thì sao?"

"Có hết, nhưng mỗi anh Yoongi là chưa về tới đâu"

Hai anh em lâu ngày gặp lại nên nói chuyện từ sân cho vào đến tận nhà. Taehyung còn lơ mơ không biết cô gái đó là ai mà dám ôm ấp và câu tay Jungkook. Nói chuyện thân mật nữa!

"Giới thiệu với em đây là Taehyung..chồng sắp cưới của anh"

Jungkook thẹn thùng nói nhỏ vào tai Eri, con bé nghe vậy cười tủm tỉm vui mừng cho anh trai mình. Từ khi được sinh ra Eri thích chơi chung với Jungkook nhiều nhất, còn hai ông anh kia toàn trêu chọc thôi. Do ỷ bản thân làm lớn nên ra sức ức hiếp.

"Dạ em chào anh rể, em tên là Eri"

"Chào em, vậy em là con của cậu út phải không?"

"Đúng đó ạ"

"Anh Jungkook nè, em sắp thi tốt nghiệp rồi nên có một số cái em không hiểu có gì em hỏi anh được không?"

"Vậy trả công thế nào cho anh đây?"

Nghĩ một hồi cũng ra cách trả công cho ông anh mình.

"Sẽ dẫn anh đến nhà hàng ba em ăn miễn phí"

"Có bao giờ anh đến ăn mà cậu tính tiền đâu?"

Eri nghe vậy thì xìu ra, tại vì bản thân nó nghĩ cái gì Jungkook cũng có hết rồi nên chẳng biết lấy gì đền đáp đây. Cậu nhìn đứa em nhỏ như vậy cốc nhẹ lên đầu.

"Đừng suy nghĩ nhiều, anh không cần Eri trả công nữa. Hmm, thi tốt là được"

"Umm em sẽ làm tốt"

Eri cười híp mắt với cậu, Taehyung ngồi nhặt rau đay nghiến sắp bùng nổ tới nơi. Từng cọng rau được nhặt có phần te tua, thầm nghĩ có thể dùng ánh mắt tách họ ra được hay không? Ngồi lẩm bẩm một mình với rổ rau trước mặt.

"Jungkookie tại sao em bỏ anh bơ vơ mà ngồi cười nói vui vẻ với Eri"

Mặc dù là anh em trong nhà nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu khi cậu tiếp xúc gần với con gái. Nội tâm hắn muốn nổ tung, Jungkook sắp bỏ hắn rồi. Kim Taehyung đang ghen!

Mải mê ngồi chơi mọi người trong nhà tiếp một tay dọn đồ lên bàn ông chuẩn bị cúng, Jungkook rảnh tay nhìn hoài không thấy Taehyung đâu, hỏi ai cũng chẳng ai biết hắn ở đâu. Bèn lấy điện thoại ra gọi thử, đổ chuông chưa quá ba lần bên kia bắt máy.

"Anh đang ở đâu?"

"Hức...Jungkookie...anh...hức..."

"Taehyung, anh khóc sao?...Ngoan nín ngay cho em, giờ thì mau nói anh đang ở đâu"

"Anh..hức...ở cửa hàng tiện lợi gần nhà của bà"

"Ở yên đó em đến liền"

Tức tốc mặc vội áo khoác chạy đến chỗ hắn, tự nhiên khi không lại khóc nức nở lên làm cậu sốt sắng tìm kiếm. Trước cửa hàng tiện lợi Jungkook trông thấy dáng người to lớn ngồi chòm hỏm, trên tay còn cầm que kem đang dở. Không thấy ăn miếng nào, để cho kem chảy sắp hết.

"Ông xã!"

Cất tiếng gọi hắn, Taehyung ngẩng đầu theo tiếng gọi thì bật khóc thật lớn. Cậu quýnh quáng tiến đến ôm vào lòng dỗ nín.

"Sao thế, sao anh lại khóc?"

"Kh...ông....gì cả, mình về"

Taehyung sụt sịt đứng dậy nắm tay Jungkook đi. Cậu dừng lại đứng đối diện hắn lau nước mắt trên mặt của ai kia.

"Anh ghen đúng không?"

Gần như là bị hỏi trúng tim đen nên hắn nhìn đi hướng khác tránh né ánh mắt của cậu, lắp ba lắp bắp trả lời từng chữ. Jungkook không nhịn được cười nhéo chóp mũi đo đỏ của Taehyung mắng yêu.

"Ai đời như anh không, ghen mà khóc nức nở thế đấy"

"Anh không có mà"

"Không có, không có. Mà xem đi mặt mũi tèm lem như con nít vậy"

"Xin lỗi bé, tự nhiên anh ghen tuông vô cớ để bé lo"

"Biết ghen mới gọi là yêu. Nào, đan tay với em rồi mình về ăn cơm"

Vì yêu nên mới ghen như vậy, mỗi người mỗi cách yêu và cách ghen khác nhau. Taehyung biết Jungkook sẽ là của mình nên không điên cuồng ghen tuông bằng cái kiểu giành lấy đến tổn thương đối phương. Chỉ còn cách khóc thôi.

Nam nhi trai tráng lại khóc trước cửa hàng tiện lợi đợi người mình yêu đến dỗ và năn nỉ để về.

Nam nhân này yêu đến mức nào!?

Cũng chẳng biết nữa, đếm chẳng hết. Tình yêu mà nam nhân này dành cho người bạn đời sẽ không nói bằng lời hết được, chỉ dùng hành động.

Bao lâu rồi chưa được cõng trên lưng, ôm lấy bạn lớn thơm nhẹ vào má. Jungkook còn bo bo thêm ở sau cổ Taehyung coi như đền đáp việc ai đó đã khóc vì cậu.

Nhà bà hiện tại họ hàng đến rất đông đúc, ai nấy đều nói chuyện của riêng họ. Đôi lúc Jungkook lại nghe loáng thoáng mấy bà cô, bà dì nói với nhau về việc tình yêu đồng giới. Những lời nói khó nghe lọt vào tai cậu, vẫn còn một số ý nghĩ cho rằng tình yêu ấy là bệnh hoạn, xỉa xói một cách đắng lòng.

"Hai đứa con bà Min Hae là thứ đồng tính đó. Bà coi, đứa út nghe nói sắp lấy chồng, ta nói đẻ hai đứa con trai ra tưởng nó lấy vợ sinh con đẻ cái ai mà ngờ!"

Jungkook thấy thế rầu rỉ đi vào trong, mẹ Jeon biết cậu đã nghe phải thì chỉ biết nhìn con trai mủi lòng. Phận làm ba làm mẹ chẳng nỡ nghe lời cay nghiệt vậy đâu, tại sao họ không đặt mình vào trường hợp đó chứ, nhỡ con họ cũng thế thì sao. Không sợ quả báo à.

"Tôi nể tình hai chị là họ hàng nên tôi nói cái này mong đừng có giận gì. Hai người cũng có con mà đúng không, nghĩ sao mà mở miệng nói con tôi này kia, kia nọ, mà không thử suy xét sau này con mình nó cũng y vậy đi?"

Mẹ Jeon tức đến nổi xoắn tay áo lên chửi hai người kia. Cả nhà nghe um thì ra coi chuyện gì, Jungkook và Taehyung được một pha chứng kiến mẹ hùng hổ với họ.

"Trời ơi là trời ngó xuống mà coi. Con tôi nó là cành vàng lá ngọc chứ có phải là gì đâu mà mấy người nói những lời đó. Có ra sao cũng là con tôi, chúng nó có con ăn hết gia sản mấy người chưa mà hay nói quá, nể tình nay giỗ ba tôi nên tôi nhẹ nhàng không là không xong với Min Hae tôi đâu"

"Nè nha, đồng tính thì nói thôi. Không phải đồ bệnh hoạn chứ là cái gì"

Nói năng không chút suy nghĩ mà còn chỉ trỏ vào mặt mẹ Jeon. Bà ngoại không chịu đựng được quơ gậy lớn tiếng đuổi về.

"Im đi, có quyền gì nói cháu tôi. Con chị tốt hơn ai chưa mà nói con nhà người ta, đã bản tính trong máu mỗi người như vậy rồi thì có ép buộc yêu một trăm người con gái cũng không có hạnh phúc nghe rõ chưa. Không tiếp nữa, thằng hai đuổi họ rồi đóng cửa cho mẹ"

Người lớn nhất căn nhà này đã nói thì phải nghe, uy quyền chống gậy ngồi vào bàn. Jungkook rót trà cho bà hạ hỏa. Ba Hosek nghiêm mặt đóng cửa một cái gầm tiễn họ ra ngoài, cả nhà họ nghe những lời đó thật cảm thấy chướng tay gai mắt.

"Thật tức chết mà, thời đại nào rồi mà còn có suy nghĩ ấu trĩ"

"Bà bớt giận, họ nói gì mặc kệ"

Không phải ai cũng chấp nhận, lời nói là con dao hai lưỡi có thể giết chết chúng ta. Cuộc sống này của chính mình chỉ cần sống trọn vẹn cho bản thân là được, không cần phải nhìn sắc mặt của một ai mà sống. Có miệng thì họ nói, nói đến khi nào mệt thì ngưng. Cũng có sống thay cho cuộc đời mình đâu.

"Bạn nhỏ lại nghe phải lời không hay mất rồi"

"Anh cũng nghe còn gì?"

"Nhưng anh lại đau lòng hơn khi em nghe phải những lời nói ấy. Anh thì sao cũng được, còn em thì khác"

"Em không quan tâm, chỉ cần gia đình và anh bên em là được. Còn những lời đó có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì em cũng bỏ ngoài tai"

"Và họ cũng chẳng thể nào biết tình yêu mà chúng ta dành cho nhau nhiều đến mức nào em nhỉ?"

"Phải, nhiều đến mức không diễn tả hết"

- Hết chap 45 -
Ngày sửa: 09.07.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net