Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lại một lần nữa trở lại căn phòng ở dưới tầng hầm. Kim Taehyung lúc này đang chăm chú sửa lại phần da bị rách ở tay Jungkook. Còn Jungkook, cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm. Có lẽ, nó vẫn còn đang phát ngốc với việc Taehyung nói rằng cậu cũng thích nó.

Chẳng mấy chốc, Kim Taehyung cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Cậu ngước mặt lên, thấy Jungkook vẫn cứ ngây ngốc như vậy, liền không khỏi cảm thấy buồn cười.

-Thật may cậu cứa đứt phần dây điện chỉ dùng để "trang trí", chứ không để "chữa trị" được cho cậu, tôi cũng mệt phết đấy.

Đáp lại câu nói đùa của Taehyung vẫn là một Jungkook ngơ ngơ ngẩn ngẩn khiến cho cậu không khỏi thở dài. Taehyung thấy thế liền vỗ mạnh một phát lên đầu Jungkook. Jungkook liền quay lại nhìn cậu, thế nhưng nhìn cái vẻ mặt của nó kìa, chắc hẳn vẫn còn đang phát ngốc đây.

-Cậu đang nghĩ gì đấy?

Kim Taehyung lên tiếng trước, phá tan sự im lặng giữa hai người trong lúc này.
Jungkook vẫn im lặng một hồi, rồi mới bắt đầu lí nhí lên tiếng:

-Cậu nói... cậu thích tôi?

Nhìn cái vẻ mặt đờ đẫn của Jungkook kìa, chắc hẳn nó vẫn còn chưa dám tin vào sự thật là cậu cũng thích nó. Taehyung liền thở dài một tiếng rồi trả lời:

-Đúng vậy!

-Thật... sao?

-Là thật!

Đến lúc này, vẻ mặt đờ đẫn của Jungkook mới từ từ biến mất mà thay vào đó là một nụ cười nở ra ở trên môi nó. Lúc này, Jungkook đang thực sự cười một cách rất hạnh phúc, cười đến mức híp cả mắt lại.

-Tôi thích cậu, cậu cũng thích lại tôi! Thật tốt quá đi!

Kim Taehyung nhìn Jungkook cười đến vui vẻ như vậy, khóe môi cũng khẽ nhếch lên cười theo, thế nhưng gương mặt lại đang hơi từ từ mà đỏ lên. Taehyung chẳng thể ngờ rằng, khi lúc Jeon Jungkook cười lại là một cảnh đẹp tuyệt vời đến như vậy.

***

Sau màn tỏ tình của anh với tôi tôi với anh, dĩ nhiên cách chung sống của hai người phải khác đi so với lúc trước rồi.

Lúc Kim Taehyung đang làm việc, tự dưng Jungkook từ đâu bay đến mà ôm lấy cậu từ phía sau. Mặc dù lúc ban đầu Taehyung có chút giật mình và không quen, thế nhưng đến lúc quen rồi, cậu lại rất hưởng thụ cái ôm đến từ người kia, nhiều lúc còn chẳng muốn rời khỏi vòng tay nó.

Hay như lúc Jungkook đang tập tành lắp rắp súng, Taehyung nhìn bộ dạng tập trung tuyệt đối của Jungkook không hiểu sao lại nổi lên thú tính, liền đè người kia ra hôn lấy hôn để.

Buổi tối đi ngủ hai người sẽ nằm cùng nhau, Taehyung sẽ ôm chặt lấy Jungkook trong vòng tay của mình. Dĩ nhiên là Jungkook chẳng thể nào ngủ rồi, bởi vậy nên nó sẽ ngắm nhìn người kia đang say giấc nồng. Nhìn gương mặt lúc đi ngủ của Taehyung vô cùng an tĩnh đến lạ, thế nhưng hai hàng lông mày của cậu vẫn luôn chau lại như thể đang khó chịu việc gì lắm. Những lúc như thế, Jungkook sẽ đưa tay lên mà giãn hai hàng lông mày của cậu ra, rồi lẩm bẩm một mình:

-Đã như vậy rồi, đến khi nào cậu mới chịu nói với tôi mọi chuyện chứ...

Hai người cứ thế sống ngày qua ngày, vẫn luôn hạnh phúc với nhau như thế mà cũng chẳng để ý rằng, thời gian cũng đang từng ngày từng ngày trôi, chớp mắt cũng đã gần 4 tháng kể từ ngày Jungkook đến bên cạnh Taehyung rồi.

***

Kim Taehyung nhìn tấm lịch để dựng trên bàn mà không khỏi thở dài. Dạo gần đây, cậu đang cố chế tạo một con robot mới để giao nộp nó cho chính phủ. Mặc dù cậu giấu việc làm này của bản thân với Jungkook, thế nhưng cậu biết rằng nó đều rõ rằng cậu đang làm việc gì khi mà cậu lại thường xuyên hay xuống tầng hầm như thế.

Taehyung tin rằng trong vòng 1 tháng cậu hoàn toàn có thể hoàn thành việc chế tạo con người máy mới này, chỉ là... cậu lo rằng cậu tập trung với việc này, cậu sẽ dành rất ít thời gian được cho Jungkook.

Đúng lúc này, máy điện thoại của Taehyung rung lên. Nhìn tên người gọi đến, Taehyung do dự một chút rồi bắt máy:

-A lô.

"Uhm... Taehyung này... có lẽ hơi đột ngột khi gọi cho cậu, kia mà... tôi hôm qua đến ngục cai quản tù nhân, tôi không thấy cha cậu đâu cả..."

-Cái gì cơ????

"Tại cậu cũng có nhờ tôi để ý đến cha cậu một chút, nên tôi cũng để ý khá kĩ... thế nhưng tuần trước tôi được Tổng thống giao nhiệm vụ phải đi sang nước lân cận lấy vũ khí về... khi trở lại, tôi không thấy ông ấy đâu nữa..."

Kim Taehyung im lặng không nói gì cả. Thấy vậy, đầu dây bên kia lại lên tiếng tiếp:

"Xin lỗi cậu, Taehyung... Tôi lại không giúp gì được cho cậu cả..."

-Không sao, cái này dù sao cũng không thuộc quyền cậu kiểm soát được, đừng tự trách mình, Daehwi.

"Xin lỗi... Tôi giờ cũng không biết cha cậu đi đâu cả... Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên nói cho cậu biết, giờ ông ấy đang không còn ở ngục tù nữa. Mà ngoài Tổng thống ra, tôi nghĩ chắc chẳng còn ai có thể đưa ông ấy đi đâu được đâu. Tôi không dám chắc, kia mà tôi nghe nói rằng, số lượng người tham chiến mất đi quá nhiều, bởi vậy ở ngoài biên giới họ yêu cầu chính phủ chi viện thêm người... Ngay sau đó thì có hàng loạt tù nhân được di dời đi..."

Nghe những lời Daehwi nói mà Taehyung càng nhíu chặt mày lại... Mặc dù Daehwi không nói rõ hẳn ý của cậu ta ra, thế nhưng người thông minh như cậu hoàn toàn hiểu được Daehwi đang muốn ám chỉ điều gì.

-Cảm ơn cậu...

"À còn nữa, bạn tôi làm việc bên cạnh Tổng thống, thấy bảo rằng ông ta "đánh hơi" được một cái gì đó ở chỗ cậu... mà là cái gì thì... tôi cũng không biết nữa. Cậu ta chỉ nói như vậy thôi."

Con ngươi của Kim Taehyung bỗng chốc mở lớn ra. Cái gì ở chỗ cậu à? Chỗ cậu có cái gì để cho tên Tổng thống kia để ý sao?

Trong đầu cậu không khỏi lóe lên hình ảnh của Jungkook, cậu liền rùng mình một cái...

Chắc không phải đâu... Cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện ông ta phát hiện ra cơ chứ...

Kia mà ngoài việc về Jungkook ra, thì còn có cái gì ở chỗ cậu khiến Chính phủ phải để tâm chứ?

-Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu vì đã nói với tôi, Daehwi.

"Không sao mà, dù gì hồi trước cậu cũng giúp tôi rất nhiều... Còn về phía cha cậu, cậu có cần tôi tìm hiểu sâu hơn một chút không?"

-Không cần đâu, cậu không cần phải lún quá sâu vào chuyện này. Tôi tự có cách giải quyết.

"Vậy... tạm biệt cậu. Nhớ cẩn thận nhé, Kim Taehyung."

-Cảm ơn cậu, tạm biệt!

Cúp máy xong, Taehyung liền đưa tay lên miết lấy mi tâm của mình. Cha không rõ ở đâu, sự tồn tại của Jungkook vào thời điểm này lại có khả năng cao là đã bị phát hiện...

-Taehyung à, cậu... lại có chuyện gì nữa sao?

Taehyung bị tiếng gọi sau lưng làm giật mình mà quay lại, liền nhìn thấy Jungkook đang đứng ở đấy. Cậu khẽ nở một nụ cười trông nhợt nhạt đến lạ, dang rộng tay ra rồi nói:

-Jungkook, cậu lại đây với tôi.

Jeon Jungkook nghe vậy, liền tiến lại gần rồi ngồi lên đùi Taehyung. Cậu liền vòng tay ra ôm chặt lấy nó, còn đầu cậu thì nhẹ nhàng tựa lên vai nó.

-Cậu hỏi tôi có chuyện gì xảy ra ư? Đúng là có chuyện xảy ra thật... Mà nhiều chuyện lắm...

Nghe cậu nói như vậy, Jungkook im lặng một hồi lâu, rồi mới từ từ lên tiếng:

-Nếu cậu không muốn nói thì...

-Không sao. Tôi cũng không có gì phải giấu cậu cả. Cha tôi... hẳn cậu nhớ chứ? Ông ấy không còn ở trong ngục tù nữa. Có thể là... ông ấy bị đưa ra chiến trường rồi...

Kim Taehyung cũng rất tự nhiên mà bỏ qua không nói việc Jungkook có thể rất có khả năng cao là đã bị phát hiện. Chuyện đó chỉ là suy đoán của cậu thôi, cậu nghĩ cậu chẳng nên nói với nó lúc này làm gì cho vội.

Jungkook rất rõ rằng nó đang ở trong thời kì nào, bởi vậy nếu con người mà phải ra chiến trường, chắc hẳn... sẽ lành ít dữ nhiều rồi.

-Jungkook, cậu đừng nhăn mày như thế, cậu nhăn như vậy xấu lắm.

Nghe Taehyung nói vậy, Jungkook liền giãn mày ra rồi nhìn thẳng vào cậu. Nhìn bộ dáng bình thản lúc này của Taehyung thì chắc chẳng ai biết được rằng, trong lòng cậu lúc này đang chứa đựng không biết bao nhiêu sự lo lắng và suy nghĩ nữa.

Jungkook suy đi nghĩ lại rất lâu, cuối cùng, nó cũng quyết định lên tiếng hỏi việc mà nó thắc mắc vốn cũng đã lâu:

-Taehyung à... Chuyện giữa cha cậu và cậu... là sao thế?

Taehyung nghe Jungkook hỏi vậy, liền im lặng một lát, rồi bật ra tiếng cười khe khẽ, sau đó chẳng nói chẳng rằng, liền đưa tay lên búng nhẹ trên trán Jungkook.

-Quả nhiên, hôm đó tôi nói chuyện điện thoại những gì với cha đều bị cậu nhớ hết. Tôi nhớ rõ ràng có tạo cậu ra với bản tính nhiều chuyện đâu, sao giờ lại quan tâm như thế này?

Jungkook bị búng trán như vậy dĩ nhiên làm sao mà thấy đau được, nó chỉ đưa tay lên ôm lấy Taehyung rồi nói:

-Chỉ nhiều chuyện với mỗi mình cậu thôi.

Nghe câu nói này của Jungkook mà chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy sự ấm áp lan tỏa dần từ trái tim của mình ra. Ai nói người máy vô cảm xúc kia chứ, người máy của ai thì không biết nhưng của Taehyung cậu thì còn biết thả thính chủ nhân của nó rồi kìa.

Ngẩng thẳng đầu dậy, đưa tay lên luồn vào mái tóc của Jungkook, Taehyung từ từ lên tiếng:

-Chuyện giữa cha tôi và tôi sao....

***

Khi lúc Taehyung bắt đầu đi học, thì cũng là lúc mối quan hệ giữa cha mẹ cậu vô cùng căng thẳng. Mẹ cậu dứt khoát bỏ nhà ra đi, để lại cậu sống cùng cha cậu. Bởi vậy, bố của Taehyung liền một mình gà trống nuôi con.

Càng lớn lên, Kim Taehyung càng thể hiện sự thông minh của cậu cho mọi người thấy rõ. Những ai gặp qua và nói chuyện với cậu một lần thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra đây chính là một thiên tài. Có người thấy vậy, liền khuyên cha của Taehyung nên đầu tư cho cậu học một cách đàng hoàng tử tế. Cha cậu nghe vậy, chỉ cười đáp lại:

-Để xem như thế nào đã.

Sau ngày hôm đó, cha của Taehyung liền suy nghĩ rất nhiều.

Có cha mẹ nào mà lại không muốn con mình phát triển tốt chứ? Thế nhưng, đều phụ thuộc họ có đủ điều kiện cho con họ hay không mà thôi.

Cha Taehyung làm một công việc thu được tiền lương kiếm về cũng đủ để sống và cho Taehyung đi học tại ngôi trường dành cho những đứa trẻ bình thường khác đi học. Đáng lẽ ra, nếu như trẻ em mà thông minh mà có khả năng trở thành một thiên tài, chúng hoàn toàn có thể đi làm một vài bài kiểm tra và được hưởng học bổng của Chính phủ để tiếp tục phát triển.

Thế nhưng, tại một nơi như Đế quốc A, sẽ chẳng tồn tại cái kiểu được học bổng như thế khi mà dân số giàu có quá đông, và Chính phủ lại keo kiệt đến mức mà không cần quan tâm những nhân tài thực sự mà không có điều kiện học. Đối với họ, trong khi có càng hàng tá người giàu có sẵn sàng bỏ tiền ra cho con họ học để trở thành người tài giỏi, thì tội quái gì họ phải bỏ tiền ra cho việc không đáng như thế kia chứ?

Ban đầu, cha của Taehyung cũng coi như chấp nhận với việc mình không có đủ điều kiện để đầu tư cho con trai mình, thế nhưng càng thấy Taehyung bộc lộ sự thông minh của mình, cha cậu đã quyết định làm một việc...

Bán thông tin mật của Chính phủ cho đối thủ...

Sau đó cha mẹ của Taehyung cũng ly hôn hẳn, mẹ của cậu tái hôn với một người đàn ông giàu có, cho nên tự dưng cha của Taehyung có đủ điều kiện cho con theo học một môi trường tốt nhất mà chẳng có ai mảy may nghi ngờ.

Dĩ nhiên cha của Taehyung giấu tiệt với cậu chuyện này, mà cậu lại quá buồn chuyện của cha mẹ mình, liền vùi đầu vào mà học không hề để ý gì đến sự khác thường này cả.

Mãi sau này khi lúc cậu nhận ra, thì lúc đó cũng quá muộn rồi...

Cha của cậu sau khi đã lo xong cho việc ăn học của cậu cũng theo như hợp đồng mà thôi hợp tác với bên kia. Thế nhưng đối phương rất xấu xa, muốn bắt ép cha của Taehyung tiếp tục làm việc cho chúng. Dĩ nhiên là cha cậu từ chối, liền một phát bị mấy người kia cắn ngược lại, tố với Chính phủ của Đế quốc A mọi việc mà cha cậu đã làm.

Chỉ với tội trạng đó thôi, cha của Taehyung chắc chắn là sẽ bị xử tử hình.

Trong lúc Taehyung đang vô cùng rối bời, ân hận và không biết làm cách gì để cứu cha mình thì Tổng thống đã đích thân đến gặp cậu, đưa ra một cuộc trao đổi.

Cậu giúp hắn ta và Đế quốc chế tạo "vũ khí", còn cậu, sau khi hoàn thành công việc này, cha của cậu sẽ không những không bị xử tử hình mà còn được trả tự do. Trong khoảng thời gian cậu chế tạo "vũ khí" giúp bọn chúng, cha cậu sẽ ở trong ngục tù, và bọn chúng thề sẽ không làm gì ông cả.

Bởi thế, Taehyung đã thỏa hiệp với bọn chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net