I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguỵ Anh và Lam Tạm cũng là 2 kẻ điên
Vì người đời mà điên, vì gia tộc mà điên, vì nhau mà điên...
___________
Ngày đó, em và hắn gặp nhau ở một nơi không tốt đẹp.
Là ở nghĩa trang.
Hắn đến là vì người bạn quá cố, em đến là vì người bà đã mất, hai kẻ giữa dòng đời vô tình gặp nhau. Tổn thương có, bất hạnh càng nhiều. Vô tình cuốn lấy nhau, không lí do. Ánh mắt năm đó khiến hắn cuốn vào em như một lẽ đương nhiên, hắn thích em rồi.
   Năm đó em không phủ nhận rằng mình cũng bị hắn làm chú ý vào gương mặt đó, đôi môi mỏng, ánh mắt sắc lẹm với góc mặt nam tính. Mà thôi kệ đi, vì dù gì bây giờ hắn cũng là người của em rồi, nghĩ làm gì nữa.
                     ______________

Hai năm trôi như gió. Em và hắn cũng vì thời gian làm đầy lên con số tượng trưng cho sự trưởng thành,em 28 hắn 30. Kiểu gì cũng sẽ chết thôi nên hưởng thụ tuổi xuân một chút cũng không sao đâu nhỉ,đúng chứ?
   Cả 2 dành cho nhau nhiều thời gian hơn, ít nhất là mình em cảm thấy vậy. Cảm giác như hắn đang muốn chuộc lỗi vậy, không phải là vì em, mà là cảm giác muốn lấp đầy sự dằn vặt đến lộ liễu của hắn.
   Ban đêm em vẫn thường thấy hắn ngồi ngoài ban công phòng ngủ hút thuốc cùng với chai rượu dần vơi. Này, em lo lắng thật đấy, không những vậy mà con tò mò nữa. Em có hỏi rồi nhé:
   " Tae à anh sao vậy, dạo này toàn ra ban công vào buổi đêm thôi." Lấy điếu thuốc trên tay hắn em nói.
   " Không có gì, chỉ là một chút suy nghĩ thôi em."
    " Một chút của anh tròn một tuần rồi đó Tae."
     " Xin lỗi em, sẽ không nữa."
    Được rồi em thừa nhận, em chưa từng xin lỗi hắn trong một tháng gần đây và hắn bắt đầu xin lỗi em như cơm bữa vậy. Nó kì lạ lắm, trong mắt của hắn như chứa sự đau lòng, và chỉ khi nhìn em.
     Nó bắt đầu vào hôm sau khi em đi khám ở bệnh viện của anh họ hắn, thử nghĩ xem, có phải em mắc một loại bệnh gì không thể qua khỏi và điều đó làm hắn sợ không. Ừ, em không sợ chết, em còn thứ gì để mất sao. Đó là trước khi em gặp hắn, em bắt đầu lo lắng và sợ hãi, nếu em chết ai sẽ là người bên cạnh Taehuynh của em đây. Dù đó chỉ là giả thiết nhưng...
    Em sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook