chap 2 : viens avec moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày em ra đời cũng chính là ngày mà ba em lấy vợ hai. Mẹ chỉ vừa mới sinh ra em ra đã đem lòng ghét bỏ, bà ấy cho rằng là tất cả là tại em, em là nguyên nhân khiến ba lấy vợ hai. Vừa mới cất tiếng khóc chào đời non nớt thôi, em đã là gánh nặng trong mắt mẹ.

Năm em lên ba tuổi, ba mẹ em ly hôn, em phải theo chân mẹ về với nước Pháp, còn anh hai thì ở lại với ba.

Sau khi về Pháp, mẹ gửi em ở cô nhi viện. Em không hiểu em đã gây nên cơ sự gì mà mẹ lại ghét bỏ em tới vậy. Em vẫn luôn ngoan ngoãn, em luôn mong mẹ sẽ quan tâm tới em, dù chỉ là một chút thôi cũng được, vì đó là những gì em hằng khao khát. Em còn bé thơ mà ngày nào cũng phải nghe tiếng đổ vỡ, tiếng cãi nhau giữa ba và mẹ. Nhưng em không khóc đâu, em sẽ không khóc đâu, Quốc ngoan lắm...

___________________

Năm Quốc 7 tuổi, em được bà Mela nhận nuôi, bà là chị gái của con mụ Grace, nhưng trái ngược hoàn toàn với mụ ta, bà ấy thương em nhiều lắm vì em rất ngoan và hiểu chuyện. Hôm nào em đạt điểm A bà sẽ làm cá thu sốt tiêu coi như là phần thưởng cho em.

Năm em tròn 10 tuổi, bà bị lao phổi rồi không qua khỏi mà mất, chính vì điều này con mụ Grace nó mới làm càn. Mụ ta khi nghe tin chị gái đã chết, mụ không những chẳng chút phiền muộn mà còn vô cùng vui sướng, cuối cùng thì căn nhà này cũng là của mụ. Trong mắt mụ em là thằng ở đợ, đều đặn mỗi tháng phải nộp tiền nhà cho mụ ta. Quốc em ghê tởm mụ ta, trong mắt em mụ chính là cái loại điếm, mụ ta thay đàn ông như thay áo.

Hôm nay, ngày đầu tiên đi làm em tới biệt phủ Kim làm việc. Biệt phủ to lắm, lần đầu em thấy một ngôi nhà to như vậy đó. Em tới để làm bảo mẫu cho đứa con thơ của phu nhân Kim.

*ting*

"tôi tới đây"

Một người phụ nữ xách xô nước chạy về phía em mở cổng, hình như là giúp việc.

"bảo mẫu jungguk jeon tới làm đúng không? tôi vẫn đang giặt quần áo. Cậu tới đúng lúc quá, phu nhân đợi cậu nãy giờ!"

Em khẽ thưa "dạ" một tiếng rồi bước vào bên trong, em thầm nghĩ nhà to như này ở mà không có cảm giác ghê sợ à ???

"tới rồi"- tiếng của người phụ nữ vang lên

"phu nhân ?" em quay đầu lại

"tới đây...hôm nay ta đi dự buổi tiệc trà của Nikki Miracle nên lát nữa sẽ không có ở nhà, việc của ngươi là chăm nom Victor Kim-con trai ta. Chăm sóc tốt cho hoàng tử bé của ta ngươi sẽ có thể nhận được 40 đô trong ngày, làm cho đạt."- Bà Sofia nói

"vâng con biết rồi, thưa phu nhân"

"tầng 3 dãy 5 là phòng của con trai ta"

em gật đầu, xoay người đi đến cái cầu thang dài ngoằng rồi thận trọng bước lên từng bậc.

"viens avec moi"-em khựng lại

"ai?"

là ai chứ? tiếng của người đàn ông đó lại văng vẳng bên tai em, bây giờ là ban ngày mà em lại mang cảm giác dường như có người đang nhìn em...

*cốc cốc*

*cạch

"a, anh đẹp trai! có phải là jungguk jeon không? em nhớ anh lắm đó!" tiếng trẻ con nhí nhảnh nói

"Victor ngoan, từ giờ anh sẽ làm bảo mẫu cho em, được không ?"

"được được! tất nhiên là được! từ giờ anh phải chơi với em đó!"-Victor tươi cười nói.

"rồi rồi, phòng em bừa bộn quá, anh dọn cho em nhé?"

Cái gì đây? lâu đài tình ái sao ? nhóc con có mấy món đồ chơi thật độc và lạ.

____________________

hôm trước

em lang thang sau buổi học lỏm tại nhà thờ, em rầu rĩ rảo bước trên nền tuyết, đi một lúc chân em như tê cứng vì cái lạnh. Em ngồi bệt bên đường, gặm ổ bánh mì mà sáng sớm hôm nay em mới trộm được trong phòng mụ Grace.

Hôm nay hai mẹ con đi mua chút đồ, Victor rất muốn được mẹ mua cho con búp bê kia, nhưng mẹ cậu lại không cho phép vì cậu đã có quá nhiều đồ chơi rồi. Victor tức giận lắm, nhà mình giàu thế cơ mà sao mẹ lại không cho? cậu rút bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi tay mẹ rồi chạy đi.

Cậu chạy tới chỗ em đang ngồi và hỏi:

"sao anh lại ngồi đây thế ạ? trời lạnh lắm"

"à... thế tại sao em lại ở đây? ba mẹ em đâu?"-em hỏi ngược lại cậu bé kia

"ỐI! CON TÔI VICTOR!!!"- bà chạy tới ôm chầm lấy con mình

"cảm ơn cậu nhiều...ôi Victor, mẹ lo quá!"

"mẹ ơi, trời lạnh lắm, hay mẹ đưa anh ấy về nhà mình nha?"

Em vội vàng đứng phắt lên

"dạ không cần đâu ạ..."

"cậu kiếm việc làm đúng không? ta thấy cậu đã lang thang nhiều ngày rồi"

"dạ vâng, thưa bà"

"vậy hôm sau tới nhà ta làm bảo mẫu cho Victor nhé? tại biệt phủ Kim"

biệt phủ Kim sao? chẳng lẽ đây là phu nhân Sofia ?

Victor nghịch ngợm, chơi đùa cùng với mấy tảng tuyết dưới chân, một lời đối thoại của hai người cũng chẳng lọt tai.

                   end chap 2

___________________________________
note: vì Quốc theo mẹ nên tên ở Pháp sẽ là Jungguk Jeon

bắt lỗi chính tả: pobbie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net