Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi lại là Lyly_tkfrv đây, tui bí ý tưởng và rất lười viết nên giờ mới ngoi lên nè(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)
Chúc mấy bồ đọc zui zẻ nhóoo ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡
________________________________________

Từ lúc đó em dỗi hắn luôn, đến tận trưa vẫn không thèm nói năng câu gì, một mặt khó chịu và những hành động rất chi là "nhẹ nhàng", ví dụ như bây giờ nè:

Em vừa hậm hực vừa uống nước, uống xong thì...

*TẠCH*

Em vừa đặt cốc nước xuống bàn 1 cách không hề KHÓ CHỊU, chỉ là muốn vỡ cái cốc thôi à...Tiếng cốc nước va chạm với cái bàn thành công khiến Taehyung đang chăm chú làm việc giật mình ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Thấy em cố tình làm vậy, hắn vội vàng chạy tới chỗ em, hắn cảm thấy hơi tức giận nhưng không phải tức vì em gây ồn ào mà là vì sợ em làm bản thân đau tay.

" Jungkookie, em sao vậy? Có bị làm sao không em? "

*không có tiếng trả lời*

Vừa nói Taehyung vừa cầm tay em kiểm tra, thế nhưng mới đụng vào tay em thôi mà Jungkook đã rụt tay lại, hoàn toàn cự tuyệt hành động quan tâm của Taehyung rồi xoay lưng về phía hắn làm hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Jungkookie? Em sao vậy? Nói anh nghe được không? Anh làm sai ở đâu sao? Hay là anh làm em buồn? "

Jungkook lúc này cũng mủi lòng rồi, nhưng không được mềm lòng, em đang dỗi hắn mà.

Hắn ngồi xuống, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, rồi nói:

" bé nhỏ, em trả lời anh đi, làm ơn đấy đừng làm anh sợ mà "

"..."

Taehyung lúc này sợ lắm rồi, hắn sợ em bỏ đi lắm. Nhưng thật sự hắn nhớ rõ ràng đã làm gì quá đáng với em đâu...

"Em ơi, xin em trả lời anh đi mà. H-hay là em đánh anh cũng được, đúng rồi em mau đánh anh đi, rồi chúng ta lại quay về khoảng thời gian những ngày vui vẻ em nhé ? "

"..."

Trong tâm trí Jungkook bây giờ thật sự đau lòng lắm rồi, vốn chỉ định dỗi hắn xíu thôi mà ai ngờ hắn sợ đến vậy, em xót hắn chết mất. Ôi tấm thân em không chịu nổi nữa rồi, thương Taehyung của em quá điiii. Nghĩ xong, em quay mặt về phía hắn định xin lỗi vì trêu hơi quá thì thấy hắn đã khóc từ khi nào. Gương mặt đẹp trai của Taehyung bây giờ dàn dụa nước mắt, nước mắt nước mũi tèm lem. Thấy em quay lại, sợ em trông thấy bộ mặt mít ướt này thì liền úp mặt xuống đầu gối thút thít. Em ngơ ngác nhìn Taehyung khóc nhè mà chỉ biết nhích ra chỗ hắn rồi ôm hắn vào lòng.

" Taehyungie! Sao anh lại khóc chứ? "

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn em, mếu máo nói:

"Em...hức...giận anh..."

" cho em xin lỗi mà, em chỉ định trêu anh xíu thôi ai ngờ anh lại ngồi khóc chứ "

" em...hức...trêu anh, anh không chơi với em nữa "

"ơ, còn không phải do anh chọc em trước sao?"

"Nhưng anh...hức chỉ muốn làm em vui thôi...hức...mà"

" Anh đừa vui dữ rồi đó, hihihaha (⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠) "

" nhưng anh...hức...dỗi e---"

Chưa nói xong thì em đã nhắm thẳng vào má hắn mà hôn.

*Chụt*

" em nghĩ hôn là sẽ khiến anh hết giận s---"

*chụt*

Hôn môi.

" hứ, tha cho em lần này "

Vừa nói xong hắn đã giữ gáy em vào 1 nụ hôn sâu~~~.

Và rồi cả hai lại thắm thiết với nhau cả ngày như những ngày bình thường khác...

Awwww~~ Taehyungie và Jungkookie thiếu nghị lực quá điiii (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

_________________________________________

Sao tui thấy cái fic của tui nó xàm vaiii, dở nữaaa🥲







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net