Nhiều điều về em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc ơi.. hôm nay anh ở lại nhà em được không đa? Mai anh về..."

"Dạ anh Hanh ở lại với Quốc thì vui lung lắm đó đa!"

Thái Hanh vẫn còn lưu luyến chưa muốn về nhà, là vì Quốc nhỏ.

Chính Quốc thì hay cậu Hanh sẽ ở lại thì em vui lắm. Hanh vừa đẹp trai vừa hiền ai chẳng mến chứ.

Vậy là hôm nay em có bạn chơi cùng rồi, em ước mãi mãi sẽ luôn như vậy.

...

Giờ trời đã vào giấc trưa.

"Anh Hanh đói hông đa... em bới cơm anh Hanh ăn nha..."

"Anh cám ơn Quốc..."

"Anh đợi em một tí xiu thôi đa!"

Thái Hanh ngồi ghế trông theo bóng nhỏ đi vào bếp mà bất giác cười, em làm gì cũng dễ thương đa!

Hồi sau em trở ra với hai tô cơm.

Một tô cơm với trứng chiên, tô kia là cơm trắng.

Em đưa tô có trứng cho Thái Hanh. Còn mình là tô cơm trắng.

" Hì hì... em xin lỗi nha tại hồi nãy nhà có khách là bạn của cha em nên dọn hết thịt cá lên đãi họ rồi đa"
"Em chiên trứng cho anh đỡ nha, em sợ anh đợi lâu đói bụng sanh ra đau bụng"
"Em hổng biết thường ở nhà anh ăn làm sao nên hổng biết làm gì hết, anh Hanh ăn trứng đỡ nha.."

"Sao em không chiên cho em đa?"

"Dạ tại em hông thích ăn trứng với lại thường thường em cũng hông có ăn trưa... hôm nay có anh Hanh ăn nên em dọn ra ăn cùng cho em vui "

"Vậy không được đâu Quốc, anh sẽ buồn lung lắm"

Thái Hanh dẻ phần trứng của mình ra làm hai rồi cho em một phần.

"Em ăn giống anh, anh mới vui đó đa"

" ... em cám ơn anh Hanh"

"Còn người làm trong nhà đâu sao họ không ăn em nhỉ?"

"Dạ hôm kia cha mắng là tốn gạo nên không ai dám ăn hết trơn hết trội... ngày ăn có một cử hà"

"Kể cả em đúng không đa"

"D..dạ "

"Ở nhà anh mà người làm nhịn ăn là cha anh lôi ra đập tơi bời đó...còn anh thì khóc lóc kể lễ cho cả làng biết họ không chịu ăn cơm luôn.."

"Hì hì.... nhà anh hổng giống nhà em đa"

"Ăn đi để nguội ruồi nó bu đó em"

"Dạ, mời anh Hanh ăn cơm ạ"

.....

Rồi cả hai ăn cơm xong.

"Để anh rửa chén cho..."

"Thôi... anh Hanh là khách mà sao để anh rửa chén được chứ..."

"Vậy thì mình rửa chung..."

"Có mấy cái chén hà... em rửa tí xiu là xong xuôi hết..."

"Mình làm cùng nhau mới vui đó đa"

Cả hai chụm vào cái thau chén, chà chà cọ cọ mấy cái tô, cái chén không lâu mà ngồi kể chuyện mua vui mới lâu. Rửa xong xuôi cả hai còn ước cho cái thau lại đầy chén đận rửa tiếp rồi ngồi giỡn với nhau quài quài luôn đó đa.

Kiểu này đi rửa chén mướn là em và cậu Hanh giàu to luôn.

....

"Bây chừ anh chán quá, em dắt anh đi đâu đó đi Quốc ơi..."

"Nắng lắm anh ơi, lát xế chiều rồi mình đi, giờ anh ngủ hông, em quạt cho anh ngủ?"

"Để anh quạt cho em ngủ.."

"Hông hông em hông có ngủ trưa được."

"Anh cũng vậy... nên là kiếm gì đó chơi đi em..."

"Qua nhà anh Kim Nam Tuấn chơi được hông anh.. cha em chở chị Ngọc đi chơi ở đâu rồi đa.."

"Em biết Kim Nam Tuấn sao?"

"Dạ nhà ảnh sát vách nhà em..."
"Anh Hanh quen anh Tuấn ạ?"

"À.. nó là lớp trưởng lớp anh... học giỏi lắm đa.... mấy lần anh hỏi nhà nó ở đâu để sang hỏi bài nó mà nó không trả lời... nay biết nhà nó rồi... cám ơn Quốc nhiều nghen.."

"Dạ hông hông có gì đa... hì hì"

"Bây chừ anh muốn sang bên đó chơi... Quốc dắt anh đi với em.."

"Hông thành vấn đề luôn anh Hanh ơi..."

Hai người một lớn một nhỏ dắt nhau qua nhà Kim Nam Tuấn.

Nắng trưa lên kinh thật, ra đường mà như bước vô lò thiêu, nóng tới nổi mà gió thổi qua cũng rát hết cả da.

"Anh Tuấn ơi mở cổng... em là Quốc.."

Nam Tuấn đang gác giò nằm suy nghĩ đường giải thoát cho mấy bé cua ngoài chợ bằng tiền của mình.

"Anh Tuấn mở cổng..."

Kim Nam Tuấn lười biếng lết cái thân cao ráo sáng sủa đẹp trai của mình ra mở cổng.

"Chào Quốc nha.... ủa Thái Hanh.."
Anh há hốc mồm khi bạn cùng lớp - Kim Thái Hanh cũng đứng trước cổng nhà mình kế bên là Quốc nhỏ.

Rõ ràng là y muốn ẩn danh và chẳng muốn chúng bạn biết mình nhà ở đâu.

Nếu chúng bạn mà biết sẽ đồn ầm lên rằng y có sở thích nuôi cua làm thú cưng trong nhà thì chỉ có ngồi đó mà đội quần lên đầu mất thôi.

"Thế ông bạn không định mời Quốc Quốc và Thái Hanh tôi đây vào nhà à? Đứng đây nắng muốn rụng tóc."

Thấy ông bạn mình ngạc nhiên vì sự có mặt của bản thân nên cậu Hanh bày đặt ra vẻ sĩ diện một tí.

"Ôi xin lỗi, mời hai vị khách quý đây vào nhà cho mát, trong nhà tui mát lắm đa..."

Y cất lời niềm nỡ cười mời em và cậu vào nhà.

"Hai người ngồi chơi vui vẻ nha."

"Dạ anh" Quốc cười xinh đáp lại.

"Tui thấy vào nhà ông vẫn nóng chết mẹ." Thái Hanh ngồi xuống ghế đổ mồ hôi như tắm nhăn nhó than thở.

"Có em nhỏ không được nói bậy..." Mặt Kim Nam Tuấn đen như đít nồi, rõ rành lúc nãy nhà y mát rười rượi, tự nhiên bây chừ nó nóng gần chết. Đúng là nhà có phản! Phản lại chính là nhà!

"Ờ.. anh Hanh xin lỗi Quốc nghen..."

"Dạ hông... hông có gì đâu ạ..."

"Mà cha em hông có nhà hả Quốc?" Nam Tuấn hỏi em. Vì thường những khi ông Điền vắng nhà hay ngủ trưa trong phòng em Quốc mới dám sang y chơi.

"Dạ cha chở chị Ngọc đi đâu đó rồi đa..."

"Hèn chi... mà Hanh đây là bạn của Quốc khi nào vậy đa?"
Nhấp ngụm trà rồi y quay sang hỏi Kim Thái Hanh.

"Vừa mới khi sáng..."

"Ô thế cơ á..."

"Um mấy con cua nhà anh Tuấn sao rồi đa? Quốc muốn xem chúng nó ạ..."
Nói rồi em chạy thẳng ra sau nhà, nơi đặt mấy cái bể làm hệ sinh thái của bầy cua nhà Kim Nam Tuấn.

Thôi chết rồi, chuyến này lộ rồi, Thái Hanh có chê cười gì y không đa?

"Ủa nhà ông giàu rồi bán cua chi vậy đa?"
Thái Hanh thắc mắc hỏi y.

"Ờm..ờ... chúng là bạn mà, sao tui bán được?"

"Hả?"
"Nghĩa là ông nuôi chúng nó như nuôi chó trong nhà á hả đa?"

"Ờ ờ... như vậy đó rồi sao..."

"Có sao đâu chứ, ông bạn đây yêu động vật quá đa..không hổ danh là lớp trưởng gương mẫu" Thái Hanh vỗ vai bạn mình, mỉm cười.

Y cứ tưởng Kim Thái Hanh sẽ kì thị thú vui của bản thân, nhưng mà mọi thứ lại diễn ra ngược lại, làm tốn công y toát mồ hôi hột nghĩ cách ứng phó khi bị kì thị.

"Miễn là ông đây thương chúng nó là được mà đa..."

"THẰNG QUỐC ĐÂU??? BƯỚC RA ĐÂY MAU"

Ông Điền đạp cổng nhà Kim Nam Tuấn xông vào.

"TAO BIẾT MÀY QUA ĐÂY, MAU VỀ NHÀ MAU..."

Quốc từ sau nhà nghe cha mình lớn tiếng gọi mình liền chạy mau lên.

Sao cha lại về sớm thế?

"Dạ cha... Qu..Quốc xin lỗi..."

Cha Điền nhéo tai xách em đi về.

"Mày sang đây làm đĩ hay gì mà mỗi khi tao không để ý đến là mày lại đi hả?"

"D...dạ chỉ sang chơi thôi ạ... cha ơi đau mà....hức hức"

"Quốc xin lỗi cha..."

Kim Thái Hanh đứng đó mà lòng không yên, muốn chạy theo ngăn cha Quốc lại.

Nhưng Kim Nam Tuấn chặn cậu lại.

"Nhiều lần như vậy rồi, nghe tui ngay lúc này đừng xen vào, để từ từ đã..."

"Ông nói gì cơ? Nhiều lần như vậy?

"Thậm chí là nặng hơn thế nữa, Thái Hanh ông ạ."

________________________________________

Gì đây gì đây?

Chúc mọi người đọc vui vẻ và lúc nào cũng vui vẻ😘

Và mình là kisty, kisty lớp du sô mớt 🌷











Ig: hawn.yee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net