Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhấc bổng bé lên. Jungkook tròn mắt nhìn hắn, rõ ánh lên sự ngỡ ngàng. Jeon Đại nhân thấy con trai bị hắn nắm cổ áo nhấc lên liền hoảng sợ . Vợ ông đã mất nên bé đối với ông là người quan trọng nhất, không ngần ngại ông đặt cược hết quyền lực của mình mà cầu xin:

- Bệ hạ, xin...xin  Người tha...Thần xin chịu tội giúp nhi tử của thần, xin Người tha...

- Nhi tử của ngài làm sai không chừng ngài cũng không thoát được tội đâu mà ở đó chịu tội tha!

Jang Đại nhân cố ý lớn tiếng châm chọc phụ thân bé, quan lại xung quanh cũng nghe câu này mà bật cười theo. Cả buổi thượng triều lúc cãi lộn, lúc cầu xin, lúc châm biếm, lúc rộn tiếng cười, người hầu ở ngoài nghe được chắc sẽ khó đoán được tình hình bên trong.

Mọi thứ hỗn loạn thế đấy mà ở giữa thảm đỏ hai con người chính đó vẫn nhìn chăm chăm nhau. Đôi mắt long lanh của loài thỏ con nhìn lấy đôi mắt sắc bén của loài hổ trắng trưởng thành kia. Jungkook và hắn như đang đứng ở đâu á chứ không phải đúng ở chỗ cãi lộn này.

- Người...người là Đại Vương á?

- Ừm_ hắn khẽ gật đầu_ Có gì à?

- Không...Con thấy dì Ran í...dì nói đúng quá phụ thân ơi_ Nhìn xuống Jeon Đại nhân

- Đúng gì còn mau xin tha đi!

- Đại... Đại Vương Bệ hạ là một người rất đẹp trai!_long lanh con mắt

Hắn, quan lại, Jeon Đại nhân nghe câu nói hồn nhiên của bé liền im bật. Taehyung đỏ mặt thả bé xuống, lấy tay áo che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình mà giả vờ ho khụ khụ. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi lên ngồi trên ngai vàng nhìn xuống. Hắn bỗng nhận ra cái con thỏ đó lại biến mất nữa rồi.

- Chỗ này êm quá...Phụ thân con thích chỗ này ghê~

Hắn nghe cái giọng trong trẻo đó từ từ nhìn qua bên tay trái. Một con thỏ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, tay nhỏ còn vỗ bộp bộp vào đệm của ngai vàng. Cả gan ghê!

- Jeon Đại nhân, ngài không biết dạy con sao? Đó chính là bất kính với Bệ hạ, đáng tội tru di mà!

- Ồn ào quá! Hôm nay thượng triều tới đây thôi...Mau đi ra ngoài hết đi, riêng Jeon Công tử ở lại với ta_nhìn sang bé, tay khẽ nắm áo sau lưng bé.

Các quan lại hiểu chuyện không dám kháng lại ý hắn mà rời đi, chỉ có mình Jeon đại nhân phải nhờ quân lính lôi ra. Ông ở ngoài Cần Chính điện mà hết lời cầu xin, quỳ gối dưới trời trưa nắng.

- Yo, Jeon Đại nhân trọng thần xem ra sắp mất lòng Bệ hạ rồi nhỉ?

- Xin Người hãy tha...Xin Người hãy tha...

- Đúng là ngu xuẩn_Đá vào người Jeon Đại nhân

| Bên trong |

- Mấy tuổi rồi?_chống cằm nhìn bé

-..._ vẫn thích thú nghịch giấy bút

- Ta hỏi ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Người hỏi Kookie sao?...Kookie mới có 5 tuổi ạ_ cười tươi

Taehyung thấy nụ cười của Jungkook lại một lần nữa đỏ mặt. Hắn không hiểu bản thân bị gì nữa, cứ mỗi lần mắt đối mắt với con người nhỏ này là y như rằng sẽ đỏ mặt, tim đập loạn xạ cả lên. Hắn nhìn xuống bức tranh của bé vẽ, là củ cà rốt. Chắc con thỏ này mê cà rốt lắm!

- Ngươi thích cà rốt lắm sao?

- Nae...cà rốt ngon lắm, lần sau Người...Người hãy tới phủ của phụ thân...của thần đi! Dì Ran của thần làm cà rốt xào cho người ăn!...Ngon lắm luôn!

Bé vừa nói vừa vẽ, kết thúc câu thì nhìn hắn giơ ngón tay cái bé bé xinh xinh đáng yêu lên. Hắn thấy sự đáng yêu này mà cười một cái. Jungkook nhìn nụ cười đó của hắn, bản thân cứ tưởng hắn cười khinh mình liền cau mày bĩu môi nói:

- Sao Người lại cười?...Người không tin à?

- Ta tin mà! Ta sẽ tới vào ngày kia được không?_ bế Jungkook lên đùi

- Lỡ Người không tới thì sao? Thần thích cà rốt thật nhưng ăn nhiều thì ớn lắm...

- Ta sẽ tới...Ta sẽ đưa ngươi cái này, xem vật thay thế ta tới trước!

Hắn nói xong huơ tay gọi nô tì gần đó lại, thì thầm gì đó. Một lúc sau, nô tì đó cần tới một món đồ được bọc vải rất kĩ, hắn cầm lên đưa cho bé.

- Ta sẽ tới lấy cái này và ăn cà rốt xào với ngươi, được chưa?

- Nae...

- Mau đi ra ngoài đi Jeon Đại nhân đang đợi ngươi ở ngoài đấy đó!

Bé vâng lời chạy ra cửa điện. Trước khi bước ra còn không quên hành lễ cúi chào hắn một cái.

< Cạch >
Đôi chân nhỏ bước ra khỏi điện, chạy đến người đàn ông đang quỳ dưới nắng kia. Jeon Đại nhân và các quan phe Jang Đại nhân thấy bé chạy ra mà ngỡ ngàng, cứ tưởng bé bị gì rồi chứ? Sao lại toàn thây mà cười thế kia, trên tay còn cầm gì nữa vậy?

- Phụ thân ơi ~...Phụ thân!... Đại Vương bảo...bảo là sẽ đến nhà chúng ta ăn cà rốt xào á! Người còn...đưa vật này cho con nữa ạ!_ tươi cười

Ông Jeon từ từ mở miếng vải che đồ vật kia ra. Miếng vải vừa bóc ra hết thì ông Jeon, Jang Đại nhân lẫn những người xung quanh đều trố mắt. Là con ấn dành riêng cho Vương Phi...

- Đó là con ấn của Vương Phi mà...Jang Đại nhân không lẽ...

Quan lại thoáng chốc quỳ rập dưới chân bé, hô lớn hai từ  " Tham kiến Jeon Vương Phi ". Chỉ riêng ông Jeon là vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn vào bên trong chỗ hắn ngồi. Hắn cũng nhìn ông, đôi môi khẽ nhếch lên, ông hiểu ý liền giơ cao con ấn, đầu hơi cúi xuống hô to:

- Tham kiến Jeon Vương Phi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net