1. meet you by chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dám khẳng định cậu không phải một kẻ quá mơ mộng và suốt ngày để tâm hồn bay lửng lơ khi nghĩ đến người bạn đời bí ẩn của mình như lũ con gái trong lớp. Với cậu thì việc đó cũng bình thường thôi, vì tất cả đã được sắp đặt sẵn rồi mà cậu thì chẳng thể thay đổi được những gì vốn đã an bài, nhưng kể cả không bị ám ảnh bởi những hình xăm thì cũng không đồng nghĩa với việc thờ ơ với nó, vì coi nào, ai mà chả muốn những câu chữ sẽ hằn lên cổ tay mình cho đến hết đời và đi đâu cũng bị mọi người bắt gặp ít ra phải đáng yêu một chút, hay dễ nghe và có một phép lịch sự tối thiểu, đúng không ?

Nhưng có lẽ cũng bởi vậy, việc mở lời với người lần đầu tiên gặp mặt đôi khi mới thật căng thẳng và khó khăn làm sao. Thông thường nhất, người ta sẽ nói câu "xin chào" tuy cũ rích nhưng hoàn hảo, an toàn và không bị mắc lỗi gì kì cục hay phản cảm. Hoặc một cách thông thường khác là giới thiệu tên của mình cho đối phương và họ làm lại điều tương tự, vừa thể hiện sự riêng tư, chiếm hữu mà vẫn không mất đi "mỹ quan" nếu người ngoài nhìn vào.

Tất nhiên vẫn có một vài trường hợp đặc biệt, như Jimin-bạn của Taehyung và người bạn đời của cậu ấy, Jung Hoseok. Họ gặp nhau ở trong một thang máy, khi đó cả thang máy chỉ có hai người và chiếc loa treo trong góc bỗng phát đến bài "Niệm khúc cuối", bài mà cả hai đều đã nghe mòn cả đĩa trong suốt những năm thiếu thời. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, tiếng ngân nga được cất lên cùng một lúc tựa như phản xạ, Jimin nhìn người nọ đầy bất ngờ rồi liếc xuống tay mình, giờ đã xuất hiện một vết xăm bằng mực đen hãy còn đo đỏ nơi viền chữ, nắn nót câu hát vừa trôi khỏi đầu lưỡi của chàng trai đứng cạnh cậu: "Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em". Đó là hình xăm đôi, vì ở tay của Hoseok cũng xuất hiện câu hát tương tự. Mặc dù những ngày sau đó Taehyung vẫn luôn rủa xả Jimin tội cứ khoe khoang niềm tự hào của mình mọi lúc mọi nơi, đặc biệt còn với một kẻ mười mấy hai mươi năm chưa có nổi mảnh tình vắt vai như Taehyung, nhưng phải công nhận rằng nó cũng thật là lãng mạn đi, và Taehyung bắt đầu mong chờ nhiều hơn, hy vọng nhiều hơn chút đỉnh về người bạn đời đang đón chào cậu ở tương lai.

Một dòng chữ kì quặc hay thậm chí dính đầy phụ khoa chính là điều tồi tệ nhất mà ta có thể mong chờ về bạn đời của mình. Thậm chí có một số trường hợp còn vì quá xấu hổ về dòng chữ trên tay mà tìm cách kết liễu đời mình. Thật đáng thương, Taehyung cảm thông. Cũng may đó chỉ là thành phần thiểu số thôi, bởi ngày nay cũng không còn nhiều kẻ đủ tàn nhẫn để khiến tri kỉ của mình đau khổ như vậy nữa. Hẳn nhiên là có cách xoá xăm rồi, nó nhan nhản trên mạng mỗi lần Taehyung mở máy tính ra ấy, nhiều như quảng cáo của các trung tâm phẫu thuật thẩm mĩ dán đầy trên phố, nhưng tất cả chỉ là trò lừa bịp thôi, cậu chưa thấy ai xoá xăm thành công và bắt đầu lại từ đầu cả, hầu như họ sẽ đều chấp nhận và sống cùng nó trong suốt quãng đời còn lại, dù ấn tượng đầu có là thảm họa đi chăng nữa. Đôi ba cuộc hội thoại trên lớp với bạn bè, Taehyung cũng biết đến lời đồn thổi về bà phù thủy ở cuối phố, nơi có con hẻm sâu hun hút và nhiều ngóc ngách đến nỗi không biết đường thì chẳng khác nào lạc vào mê cung. Nhưng cậu cũng không nghĩ mình có lí do gì để quan tâm đến tính thực hư của lời đồn cả, vì thẳng thắn mà nói, làm gì có ai chán ghét bạn đời của mình đến nỗi phải chống lại cái gọi là món quà được thượng đế ban tặng cơ chứ ?

Ấy thế mà, Taehyung sớm phải hối hận vì đã nói như vậy.

Có lẽ gặp phải một thằng nhóc say xỉn và để nó xăm dòng chữ "tôi muốn ọe vào mặt anh ghê" lên cổ tay của mình là điều cuối cùng Taehyung mong đợi từ cái gọi là sự sắp đặt của số phận.

Hôm đó chỉ là một tối cuối tuần như bao tối cuối tuần khác, đêm của giải trí, ra ngoài và tụ tập với bạn bè sau cả một tuần học hành căng thẳng trên giảng đường. Giờ giới nghiêm của kí túc xá là mười hai giờ đêm, nhưng cũng không đáng lăn tăn lắm vì Taehyung có thể ngủ lại ở nhà Jimin, thằng lỏi cậy nhà gần nên chẳng cần phải đăng kí ở kí túc xá làm gì. Vấn đề là tối nay Taehyung cảm thấy hơi khó chịu trong người, hậu quả của mấy đêm liền thức trắng làm cho xong bài luận đến bây giờ mới tác động lên cậu và nó tệ hơn cậu nghĩ, nên khi nhạc nhẽo trong nhà chủ xị còn ì đùng ầm ĩ, Taehyung đã bỏ về, bước đi trở nên nhanh chóng cho kịp chuyến xe buýt cuối ngày, khiến cậu không để ý và va vào cậu trai đang lảo đảo đi ở hướng ngược lại, làm cậu ta không giữ được thăng bằng và lăn kềnh ra đất. Có lẽ bữa tiệc này khiến cậu ta hơi vui vẻ quá đà rồi. Taehyung định ra đỡ dậy và hỏi "không sao chứ ?", nhưng lại chợt nhận ra cậu chưa gặp người trước mặt bao giờ, chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, nên tốt nhất cậu nên quay gót đi thẳng, bởi ai mà biết được khi say tên kia sẽ lảm nhảm cái gì, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

Nhưng đời nào có như là mơ, bởi vì cậu nhóc nằm trên sàn bỗng bật dậy rồi kéo Taehyung lại, coi cậu như một điểm tựa vững chắc để kéo cái thân thể bết bát kia lên. Đến lúc này Taehyung mới có thể nhìn rõ khuôn mặt búng ra sữa của người thiếu niên nọ. Mặt cậu ta trông non choẹt, ước chừng cũng phải kém Taehyung vài ba tuổi, mắt nhắm nghiền rồi mở ra mơ mơ màng màng, môi cứ mím chặt, chốc sau lại chóp chép vài cái.

Đáng yêu đấy.

Taehyung trộm nghĩ

Nhưng sẽ còn đáng yêu nữa nếu không say tuý luý thế kia.

Jungkook nhìn chằm chằm vào người đối diện. Em chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là người em chưa bao giờ nói chuyện cùng nữa, mọi thứ xung quanh em, kể cả khuôn mặt của người kia đều trở nên méo mó và tiếng nhạc vọng từ sau nhà lùng bùng dội vào màng nhĩ khiến em cảm giác mình như bay khỏi mặt đất tự lúc nào.

Tệ quá.

Em nghĩ.

Ước gì ở đây có cái toilet nào cho mình nôn vào.

Rồi trước khi em kịp nhận ra bản thân mình nói gì, em thấy ánh mắt sững sờ của anh đẹp trai mình vừa va phải. Anh ta nhìn vào dòng chữ "tôi muốn ọe vào mặt anh ghê" đang dần hiện lên rõ mồn một dọc về phía cổ tay như thể không thể tin nổi chính mình, ánh mắt anh ta tối hẳn đi khi anh ta nhìn em, một cái nhìn đầy phẫn nộ và chết chóc. Đoạn Taehyung vừa nhào vào em vừa gào lên "tôi sẽ giết cậu", ai ui, hình như anh ta đấm một cú vào mắt em rồi, Jungkook rên lên, chắc chắn ngày mai một bên mắt em sẽ đen như mắt gấu trúc cho mà xem. Nhưng em thì chẳng còn sức để mà tuyên chiến lại với người ta nữa, em chỉ muốn nằm đây đánh luôn một giấc, rồi mai em sẽ đi xin lỗi bạn đời của em sau.

Cũng may là mình không có nôn vào mặt ảnh thật.

***

Kim Taehyung không thể kìm nén cơn giận dữ và nỗi hổ thẹn của bản thân trên suốt quãng đường về kí túc xá. Cái gì mà định mệnh, cái gì mà lãng mạn chứ, tất cả chỉ là lời giả dối của mấy kẻ thích ảo tưởng thôi. Dẹp, dẹp hết !

Cậu cảm thấy thật may mắn khi đã mặc một chiếc áo khoác mỏng đến bữa tiệc tối nay, vì nó phần nào thành công che chắn cậu khỏi những ánh nhìn cười nhạo cộng với thương hại đến từ người đi đường. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi, Taehyung đau khổ vò đầu bứt tóc, cậu không thể che giấu hay chối bỏ cái hình xăm đáng xấu hổ kia mãi được, mọi thứ đã được an bài rồi và cậu sẽ phải chấp nhận nó cũng như tên ngốc kia (mà cậu tự hỏi không biết có còn sống sau khi lãnh đủ cú đấm đậm mùi phẫn nộ không) dù có thế nào đi chăng nữa. Khỉ thật, chưa bao giờ Taehyung thấy ghét cái cách hệ thống này vận hành đến thế.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau và cảm nhận những tia nắng buổi sớm chưa gì đã hắt đầy mặt mình, Taehyung biết đó sẽ là một ngày nắng nóng gay gắt, và tất nhiên rồi, cậu không thể khoác áo khoác dạo quanh sân trường dưới cái thời tiết như muốn luộc người này được, cậu sẽ chết vì sốc nhiệt chứ không phải chết vì xấu hổ, và như thế thì nhục hết chỗ chê. Nên Taehyung chấp nhận một ngày lười biếng nằm bẹp trên giường thay vì đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật rồi, và nếu nhận ra sự vắng mặt của cậu trong các cuộc tụ tập, có lẽ lũ bạn sẽ nghĩ rằng đêm qua cậu có hơi quá chén. Như ai đó.

Nhưng Taehyung là ai chứ, cậu chỉ là một sinh viên năm ba bình thường với một nỗi khốn khổ (hơi khác) bình thường một chút, nên việc cậu tính chẳng thể nào lại với trời tính.

Cái điều hoà cổ lỗ sĩ lắp trong kí túc xá lại chọn đúng ngày hôm nay để dở chứng, chết ngắc đứ đừ ngay khi cậu vừa mới bước ra từ nhà tắm. Không còn cách nào khác, Taehyung đành đau đớn lết ra khỏi phòng, sẵn sàng đón nhận tất cả những sự trêu chọc từ bạn bè của mình.

Đó cũng là lúc cậu gặp lại em, lần thứ hai trong đời, và còn ở ngay trong sân trường nữa chứ. Chà chà, trái đất thật nhỏ bé ha. Sao cậu lại không nhận ra từ trước, trong vô số lần băng qua mảnh sân đầy nắng, qua vô số hành lang, lớp học mà cả hai có thể chạm mặt, để nhìn vào mắt người còn lại, và bắt đầu mối quan hệ bạn đời một cách thật bình thường và trìu mến, chứ không phải kết thúc bằng một màn đẫm máu như tối qua. Thượng đế thật biết cách trêu ngươi, cậu thở dài ngao ngán nhìn về phía em đang vừa vẫy tay rối rít vừa chạy lại chỗ cậu. Mặc dù một bên mắt của em thâm sì lại trông đến là tội khiến một chút cảm giác áy náy trỗi dậy trong lòng Taehyung, nhưng nó cũng không thể làm giảm bớt đi những tia lóng lánh ánh lên trong đôi mắt to tròn, và hai cái răng thỏ của em dường như thật rạng rỡ dưới cái nắng chói chang của mùa hạ. Không, Taehyung xin sửa lại, là em cùng nụ cười đáng yêu đó trông thật rạng rỡ làm sao. Một phần lí trí nhỏ nhoi mách bảo cậu rằng hãy quên tai nạn ngớ ngẩn kia đi và mỉm cười lại với em, nhưng rồi lí trí đó nhanh chóng bị đạp đổ và sự chán ghét lại lên ngôi. Cậu chịu thôi, cứ nhìn xuống dòng chữ trên tay là cậu lại không hiền lành nổi, và nhìn cái mặt hớn hở kia kìa, ghét quá, gây ra tội lỗi với bạn đời của mình mà vẫn còn tươi tỉnh được như vậy hả ?

"Ô ra là chúng ta cùng trường vậy thì tiện quá nhỉ à đúng rồi tụi mình vẫn chưa giới thiệu tên tuổi gì hết tớ tên là Jungkook Jeon Jungkook sinh viên năm nhất còn đằng ấy thì sao ?"

Jungkook nói một tràng không cần dấu câu xong thì thở hồng hộc như cá mắc cạn, thường thì em nói năng có chừng mực lắm, em chỉ bị vậy khi cảm thấy quá hồi hộp thôi và kìa, em còn ra cả mồ hôi tay nữa, em nghĩ là nếu còn nhìn vào ánh mắt thù địch của bạn đời thêm vài giây nữa, chắc em phát hoảng mất.

"Xin lỗi nhưng a) không có "tụi mình" nào ở đây cả, b) tôi là Kim Taehyung và tôi ăn nhiều hơn cậu gần một nghìn bát cơm đấy nhóc con, tôi không phải bạn cậu đâu, c) wow cậu vẫn còn sống đấy à ?"

"Ơ, à ừm, về chuyện đó, em muốn xin lỗi anh..."

Tưởng như Taehyung còn có thể nhìn thấy hai cái tai thỏ trên đầu cậu nhóc đang cụp xuống buồn thiu nữa.

"Xin lỗi xong mà có thể giải quyết mọi chuyện thì luật pháp đã không được sinh ra để trừng trị mấy kẻ phạm tội rồi."

"Ầy anh cứ nói thế nào ý chứ. Anh nhìn tay em đi, anh cũng chẳng xăm lên tay em câu "Tôi sẽ giết chết cậu" còn gì, đây nữa này, anh còn tặng em hẳn một vết đen sì trên mắt nữa, đau chết được."

"Bây giờ cậu đang bắt đền tôi à ?"

"Ơ...dạ không, em không có ý đó."

Jungkook trông người nọ im lặng còn tưởng em vừa nói gì sai, liền ngẩng mặt lên liến thoắng tiếp một tràng

"Taehyung muốn em làm gì để chuộc lỗi cũng được bảo gì em cũng nghe em sẽ trở thành bạn đời kiêm đầy tớ trung thành nhất của anh từ nay em sẽ theo anh nửa bước không rời luôn bảo vệ anh khỏi mọi gian lao hiểm nguy không để ai bắt n-"

"Nín."

"..."

"Ồn ào quá. Mồm cậu đi hơi xa rồi đấy"

"..."

"Nếu cậu muốn chuộc lỗi, vậy yêu cầu đầu tiên của tôi là từ nay không được lại gần tôi, và đừng nhận tôi là bạn đời của cậu, biết chưa ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net