Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trong tiềm thức cảm thấy cơ thể nhẹ hơn, mở mắt ra nhìn xung quanh nghĩ mình đang ở địa ngục nhưng cảnh trước mắt khiến cậu giật mình.

" Đây..là phòng của mình mà"

Bất giác đưa tay lên mặt, rồi nhìn lại bản thân 1 lần nữa...quá là sốc luôn, đây không phải là cậu năm 8 tuổi sao?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra rồi, chưa nhận thức được gì 1 giọng nói cất lên phá những suy nghĩ của cậu.

"Kookie à! Mau ra đây, có khách đến muốn gặp con nè"

Giọng một người phụ nữ đã đứng tuổi hiền hoà gọi tên cậu.

" Sơ ...mình hiểu rồi, có khi nào mình xuyên việt, quay về quá khứ"

Cậu nghĩ như vậy và chắc chắn điều đó là đúng...nếu cậu không nhầm thì thời điểm này ba mẹ nuôi kiếp trước của cậu đến nhận nuôi cậu.

Cậu chậm chạp bước ra nhìn người phụ nữ đang nhìn mình cười tươi và 2 vợ chồng kia đang cười nói vui vẻ với mấy đứa trẻ.

"...Sơ"

Cậu chạy lại ôm bà thút thít, đã lâu rồi cậu nhớ cái ôm này. Người yêu thương cậu nhất, cậu cũng rất yêu quý sơ.

"Hửm!! Con gặp ác mộng sao, nín nào chúng ta có khách đấy"

Sơ phì cười trước sự nhõng nhẽo của cậu, ôm cậu mà dỗ dành.Cậu sụt sịt liếc nhìn hai vợ chồng đó, hai người đó đang nhìn cậu cười làm cậu khó chịu.

" Đây là Jungkook đúng không? Con thật dễ thương "

người vợ lên tiếng trước, giọng đầy yêu thương khen cậu.

"Vâng"

ánh mắt cậu chợt nhíu lại nhìn hai người họ, ánh mắt khó chịu, chứa sự phẫn nộ khiến cả hai vợ chồng đó e dè, đó vốn không phải là ánh mắt của trẻ con, người chồng khó xử lên tiếng.

"Ta không có ý gì xấu đâu, đừng sợ! Con có muốn có ba mẹ không? Chúng ta sẽ nhận nuôi con, sẽ cho con một mái ấm "

người chồng nhẹ nhàng nắm bàn tay của cậu.

"Jungkook con rất muốn có ba mẹ đó là điều con hay nói với ta đó, mau đồng ý đi 2 người này rất tốt "

Sơ ưu ái thúc giục nhìn cậu bảo.

" Vâng, nhưng con không muốn nữa rồi "

cậu gỡ tay người chồng đó ra mà cười tươi rói.Nhưng ai biết đó là nụ cười giả trân, khinh miệt nhìn hai con người giả tạo trước mặt.

" Con muốn ở với Sơ nhiều hơn nữa, sẽ rất phiền nếu con làm con của hai người"

Đúng, lời nói đó đã thốt ra từ hai vợ chồng trước mặt cậu khi vừa nhận nuôi cậu hai năm, họ nhận nuôi cậu vì khó sinh con nhưng khi nhận cậu về thì hai năm sau đó họ đã hạ sinh một đứa con trai nhỏ...những tình yêu thương dành cho cậu trước đó đã chuyển sang cho cậu bé ấy hết rồi.

Cậu đã làm đủ mọi cách để muốn tình yêu thương đó, cậu khát khao nó nhưng họ lại thờ ơ và chán ghét cậu hơn vì thấy cậu rất rất phiền và chướng mắt. Nhớ lại những khoảng khắc đó nó khiến cậu đau nhói.

"Không đâu, ta không thấy phiền. Ta rất thích trẻ con "

Người vợ bối rối khi nghe câu nói của cậu, có phải do nhột theo bản năng hay không mà cuống cuồng giải thích với cậu.

" Tất nhiên cháu biết ạ, và đó là đều càng không được"
cậu cười tươi đáp rồi quay qua người phụ nữ được gọi Sơ kia.

" Sơ ơi, con đi chơi với các bạn nha "

Nói rồi cậu chạy ra sân sau chơi
Người sơ ấy ngơ ngác chưa hiểu gì, có phải là cậu nhóc đi theo mình luôn miệng nói muốn có gia đình không đây? Chợt giật mình nhìn hai vợ chồng trước mặt mà khó xử.

" Xin lỗi hai vị rồi, có lẽ chuyện này ..."

" Ha ha không sao đâu, Chúng tôi sẽ nhận đứa khác là được mà "

Người chồng vội lên tiếng bỏ qua.

" À được, tôi sẽ gọi mấy đứa khác tới"

Sơ nhanh chóng gọi mấy đứa trẻ khác cho họ xem và quyết định nhận một cậu nhóc đáng yêu kia.

Ngồi dưới gốc cây táo cậu đấm chìm trong chiếc suy nghĩ của bản thân, thật là cậu đã trùng sinh rồi, cậu thở dài dựa lưng vào gốc cây thầm nghĩ.

" Nếu đã trở về, thì sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa"

Những con người đã làm cho cậu phải đau khổ, cậu sẽ mặc kệ. Xem nó là cỏ dại và vô tình lướt qua nó hoặc giẫm đạp nó theo cách của mình đi, đúng vậy chúng ta có quyền quyết định,yêu thích, thực hiện những điều mà bản thân muốn... Cậu ngước nhìn bầu trời xanh với những tia nắng ấm áp mà ngủ quên lúc nào chẳng hay biết.

Vừa ngủ được 1 lúc 1 giọng nói kiêu ngạo của một đứa trẻ kêu cậu dậy, khẽ nhíu mày cậu nhìn những đứa trẻ trước mắt mình ...Jin, Kangwoo, yuri.

Là ba đứa nhóc chuyên bắt nạt cậu lúc vắng mặt Sơ, đều cùng là trẻ mồ côi với nhau nhưng những đứa nhóc này lại ghét cậu, nói đúng hơn là chỉ vài đứa ghét thôi còn lại là hùa đó.

Cậu cố lơ đi, đứng dậy định bỏ đi thì bị Kangwoo kéo lại.

" Nè, tao đã cho mày đi chưa thằng hầu kia"

Giọng đanh đá nạt vô mặt cậu, thua cậu một tuổi còn lùn hơn cậu một khúc lại tỏ ra như đại ca.Không kính ngữ gì cả.Cậu hất nhóc đó ra phủi phủi vài cái vào chổ nhóc ấy chạm vào.

"Không khí vừa trong xanh, mày xuất hiện làm nó bị ô nhiễm rồi đấy"

Cậu nói của cậu mà cho đám nhóc ngạc nhiên, tuy có phần không hiểu nhưng vẫn thấy cậu...

Ngầu quá.

" aaa mày...sao mày dám!! Ai cho mày đẩy tao hả thằng ghê tởm, bẩn thỉu kia"

Dù sợ đến đâu thì vẫn hùng hổ nạt lại cậu cho bằng được, thì trẻ con ganh tị thì sẽ hơn thua nhau đủ điều mà.
Quan trọng ở đây là...Ghê tởm? Từ này đã thốt ra bởi thằng chó điên ở kiếp trước làm cậu nhíu mày khó chịu.

" Còn nói thế nữa tao lột quần mày treo lên cây đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net