Số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người mặc đồ đen, mặt mày hầm hố đứng trước sảnh chờ sân bay. Hình như là đang chờ ai đó

Chợt từ phía xa xa vọng lại mấy câu nghe hơi khó hiểu

"What the hell, is this korea?. So beautifulllll"

"Thằng lắm mồm đó về rồi đó"

Người đàn ông nhìn có vẻ là quyền lực nhất trong đám người đó lên tiếng

"Eh, papa"

JungKook vừa nhìn thấy ông liền quăng cả hành lí trên tay, chạy lại định ôm ông. Nhưng tình cha con này lạ quá, lão đại YangGu liền sợ hãi nép ra sau hai anh vệ sĩ

"Papa, What happened?"

"Thôi thôi né né tao ra, nhìn mày tao sợ"

"Why?"

"Sợ cái kiểu ra dẻ của mày đó"

YangGu kí vào đầu em một cái rõ đau, ông lên giọng dạy bảo

"Về tới đây rồi thì nói tiếng Hàn giùm tao cái chứ cứ why why what what, người ta vặn họng mày đấy thằng giời đánh"

"Uiiii, papa, it's so luxurious. Do you understand?"

"Mày nói một tiếng nữa. Một tiếng nữa thôi coi tao có vã mồm mày không"

"Yaaa, papa ahhh. Lúc còn đỏ hỏn papa đã đày con sang America rồi, giờ mới cho về. I no có thể said tiếng Hàn cho papa nghe được. Papa có understand không?"

"Không có understand với no understand gì hết. Không nói được tiếng Hàn thì cút về Mỹ"

"Papaaaaa"

"Về. Ở đây không phải là nơi để mày hú hét vậy đâu"

Nói xong YangGu bỏ đi trước, em tức ghê á mà đó là lão đại của băng đảng cầm quyền cao nhất Đại Hàn Dân Quốc. Em chống chế kiểu gì đây

Không cãi lại được thì mình đành nói xấu sau lưng. Theo em về Hàn còn có một người, đó là cậu bạn thân bên Mỹ của em, RumBo

"If he were toppled, I would laugh like crazy"

"Nooo, You are so mean"

"Hmmmm, then let me overthrow him. Haha"

"Ha..."

"Nè hai thằng quỷ xứ, nhanh lên"

"Nobody gọi con của mình là thằng quỷ xứ hết papa. Nếu là ở bên America chắc papa đã bị police phạt rồi đấy"

"RumBo, sao mày chơi được với nó hay vậy?"

"I don't know"

"Yes, tao cũng don't know"

"Hey, why? Why RumBo nói English thì papa hùa theo còn con nói thì papa đòi vã mồm? Why"

"I don't know"

Cả đám người đó cười phá lên, hình như niềm vui của họ là chọc cho em tức chết thì phải. Ai bảo em lúc nào cũng kênh kiệu làm gì chứ

____

Xe đã dừng trong khuôn viên của căn dinh thự rộng lớn. Ở Mỹ nhà em không nhỏ đâu nên vầy thì cũng tầm thường, không có gì phải bất ngờ. Lại chề môi dài cả thước, em than thở

"Nhà của papa chán thế. Ở America mama có nhà bự hơn nhiều, lại còn có gần mấy chục domestic worker. Nhà papa phải tự nấu cơm à?"

"Mày trước khi nói thì nên suy nghĩ thử tiền mẹ mày mua nhà là của ai chu cấp đi nhãi ranh"

"No papa"

Nhắc đến người phụ nữ đã sinh em ra thì hai cha con lại bắt đầu khó nói chuyện

"Không chịu thì ra đường kiếm tiền mua nhà mà ở. Mày đừng có nhắc đến mẹ mày với tao"

"Con không thích cách papa nhắc về mama như thế. Con..."

"Câm"

YangGu tức giận rời đi. Đám vệ sĩ vội chạy theo ông, còn mỗi RumBo đứng cạnh, em lại lên tiếng trách móc

"Doesn't he have a better word?"

"No, JungKook. Should not be angry. that woman is your mother but not your father's wife"

"I do not need to know, try saying that again. I'll let him die"

____

Sau vài lời cãi vã lúc chiều với YangGu, em đã tự nhốt mình trong phòng đến giờ là bao lâu rồi cũng chẳng hay. Thế mà người cha đáng kính đó cũng không thèm lên gõ cửa phòng hỏi han một câu, chán thật đấy

"Oh my gosh, I'm bored to death. Wish Jek, Tom and Mika were here"

JungKook dãy dụa trên chiếc giường rộng lớn. Em thật chẳng có hứng thú gì khi ở đây nhưng mà mẹ đã lên tiếng bảo em về ở với ba rồi nên em mới chấp nhận. Thế mà mới có hơn 8 tiếng ở Hàn Quốc thôi đã khiến em khờ luôn rồi, vậy những ngày tháng sau này sẽ như thế nào đây

"Cậu Jeon à, ông chủ bảo cậu xuống phòng khách có chuyện cần nói"

Quản gia Lee gõ cửa phòng nói

"I don't know, I don't have time"

Em hét toán lên, vẻ mặt như con mèo đang xù lông

"Ông chủ sẽ không nói hai lời và tôi cũng thế"

Nói rồi ông Lee rời đi

"What??"

Gì đây, cái nhà này sao không có ai bình thường hết vậy. Quản gia lại dám ăn nói như vậy với cậu chủ sao?

"Ôi trời đất ơi tôi điên mất. Mamaaaa. I miss youuuuuu"

Dù muốn hay không em cũng phải nhấc mông xuống nhà nói chuyện với ba thôi . Nhà này chẳng có ai bình thường, hơn hết toàn những người máu mặt nên nếu em lất cất không khéo sẽ bốc hơi luôn mất. Giả bộ nghe lời coi như giữ mạng vậy

"Papa, what's wrong?"

"Ngồi xuống đi"

Em khó hiểu khi nhìn thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này. RumBo đâu rồi, toàn là lính của YangGu. Chẳng lẽ lão đại muốn bật mí bí mật của mình cho em nghe sao

"Ngày mai mày sẽ bắt đầu đi học"

"What? Tại sao phải học. No love school"

"Mày ngáo à? Mày đang tuổi đi học, không đến trường thì làm gì? Định ở nhà nấu cơm à? Nay mai mày ngồi vào vị trí của tao mà mày không được ăn học đàng hoàng, nghĩ xem ai sẽ nể mày đây"

"Uiii, papa lại khéo lo. Important là cách mình đối nhân xử thế chứ có đến school hay không đâu vấn đề gì"

"Ngừng ngay cái suy nghĩ thiểu năng đó đi con"

"Papa..."

"Hồ sơ đã nộp, đồng phục đã may, sách vở đã chuẩn bị. Mai mày thử không đến trường xem tao có đập gãy chân mày không"

"What?? Papa..."

"Người giúp việc đã nấu đồ ăn xong rồi. Vào ăn rồi ngủ sớm, mai đến trường nhớ cư xử sao cho xứng đáng với cái danh con trai của Jeon YangGu"

Nói xong ông đứng dậy rời đi cùng đám vệ sĩ. Em lại bị bỏ lại một mình, dãy dụa từ trên ghế xuống dưới sàn mà vẫn không trôi được cục tức này. Rõ ràng em về đây là để tiếp quản vị trí của YangGu, nắm đầu thiên hạ này kia chứ đâu phải về đây để học. Phiền phức

_____

"Lão đại, để cậu JungKook đi học như vậy ổn không ạ?"

"Nó phải học, phải tiếp xúc nhiều thì mới mài dũa được cái tính kiêu căng của nó không thì sẽ không đời nào nó dành được cái ghế lão đại"

"Nhưng...những kẻ thù luôn rình rập xung quanh. Nay hay tin con của lão đại về nước, mũi dùi sẽ chỉa về cậu chủ..."

"Tôi biết điều đó. Cậu liên lạc được với Kim Taehyung chưa?"

"Dạ chưa. Tên Taehyung đó rất kín tiếng, tuy tài nghệ đánh võ và sử dụng vũ khí không ai sánh bằng nhưng để thuyết phục được hắn ta về phía mình thật sự rất khó"

"Khó cũng phải làm cho được. Nhất quyết phải có được Kim Taehyung"

"Nếu lão đại cần người tài giỏi để làm lớn mạnh bang phái thì..."

"Vệ sĩ cho JungKook. Tôi cần cậu ta để bảo vệ cho con trai tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net