Chương 16: Cùng nơi ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại công ty, Kim Taehyung đang làm việc thì có cuộc gọi đến. Là mẹ của hắn, bà đang bị ốm nặng nên cần có người chăm sóc.

[Con đến đây sau giờ làm được không? Nếu không được cũng không sao.]

"Con biết rồi, con sẽ đến sau giờ làm nên mẹ tìm gì đó ăn đi ạ, đừng để bị đói."

[Ừ, mẹ tự biết mà.]

"Vâng, con quay lại làm việc đây, gặp lại mẹ sau."

Kim Taehyung tắt máy rồi cùng cấp dưới đi ra ngoài làm công việc được giao. Đến tận chiều, hắn không về lại công ty mà định đến thẳng nhà của mẹ mình.

"Tôi sẽ nghỉ trước giờ tan làm, anh cứ về trước đi."

Người đàn ông tầm ba mươi khẽ gật: "Vậy tôi đi đây."

Hai người chia tay nhau ở đường lớn. Kim Taehyung đi vào trong xe của mình rồi rời đi, hắn ghé vào quán cháo mua cho mẹ một phần. Trên đường đi đến chiếc xe của mình đậu bên lề đường, hắn tranh thủ gọi cho Kang Jin Ah.

"Tối nay em ăn cơm trước đi, đừng đợi anh."

Cô ta ở đầu dây bên kia liền sửng cổ lên: [Anh định dùng chiêu tránh mặt để bắt em chia tay đấy à? Cho anh mười phút, nếu không về nhà ngay thì em sẽ giận đấy!]

"Anh không hề tránh mặt em. Mẹ anh bệnh nên anh đến thăm, chỉ thế thôi mà em lại nghĩ gì vậy?"

[Ai mà biết được anh có viện cớ hay không?]

"Anh là đứa bất hiếu vậy à? Viện cớ mẹ bệnh để tránh gặp em sao?"

[Không biết đâu, em đang bất đầu giận rồi đây.]

Nói cho cùng thì Kang Jin Ah vẫn muốn Kim Taehyung về nhà với mình. Để hắn rời xa là một chuyện gì đó rất nguy hiểm, nhất là khi Kim Taehyung đang dần hết tình cảm với cô ta.

Hắn tắt máy cái rụp khi Kang Jin Ah đang nói, bực bội đi ra xe. Kim Taehyung sẽ không vì cảm xúc của cô ta mà bỏ mặc mẹ mình. Kang Jin Ah còn nhỏ nên không hiểu được tầm quan trọng của gia đình, tình yêu gì đó chỉ là một loại cảm xúc tẻ nhạt được hắn gom góp từ nhiều người, hắn không có khái niệm thật lòng hay trân trọng nó.

Đến nhà của mẹ, Kim Taehyung mang theo cháo và thuốc mình đã mua xuống xe. Hắn chậm rãi đi vào thang máy, cửa đang sắp đóng lại thì có một bàn tay xuất hiện chặn ngang. Hai cánh cửa mở ra, nhân ảnh của đối phương cũng dần hiện rõ.

Jeon Jungkook!

Kim Taehyung khẽ cau mày, đến đây rồi mà còn chạm mặt nhau sao? Hắn nhích qua phải một chút để tạo khoảng cách với cậu. Kim Taehyung đang thắc mắc là Jeon Jungkook làm gì ở đây, hay nơi này là nơi ở của cậu? Nếu vậy thì thật trùng hợp.

Không khí gượng gạo bao trùm lấy hai người. Kim Taehyung nghĩ sẽ ổn thôi nếu như Jungkook không nhớ mình là ai, nhưng nếu là giả vờ thì hắn thật sự không thở nổi nếu ở cùng cậu.

Ể? Cái này có phải là hắn đang cảm thấy tội lỗi không? Gặp Jeon Jungkook khiến cho hắn nhớ lại lúc trước. Khi đó quá tin lời tụi Gấu Xám mà nghĩ rằng cậu là người tâm cơ, nhưng nếu chịu suy xét thì chẳng có cơ sở nào để kết tội. Người lúc nào cũng ngây thơ như Jeon Jungkook khó mà nghĩ ra được kế hoạch bỉ ổi đó.

"E hèm!"

Tự nhiên lại ho một cái, Kim Taehyung ngượng đến đỏ mặt. Hắn nới lỏng cà vạt ra vì hơi thở đang dần bị bóp nghẹt. Sao thang máy lại lâu đến điểm dừng vậy chứ?

Kim Taehyung cúi xuống xem đồng hồ, bóng đèn led đột nhiên chớp nháy khiến hắn không nhìn được. Thang máy rung lắc như sắp rơi, chẳng mấy chóc mà bên trong trở nên loạn.

Kim Taehyung không tự chủ được cơ thể, ngã nhào đến phía Jungkook. May mắn hắn chóng được tay vào bức tường sắt phía trước, nếu không đã đâm vào người của cậu rồi.

Khi thang máy ổn định trở lại, ánh đèn điện bật sáng lên. Kim Taehyung nhìn xuống người bên dưới. Hai ánh mắt chạm nhau liền trở nên ngại ngùng.

"Không sao chứ?"

Hắn lên tiếng hỏi. Jeon Jungkook lắc đầu rồi tránh mặt đi, cậu không có can đảm đối mặt với Kim Taehyung. Hắn cũng không có dũng khí, từ từ bỏ tay ra khỏi tường rồi rời đến vị trí ban đầu.

Thang máy dừng ở tầng 10, Jeon Jungkook nhanh chân bước ra ngoài mà không thèm ngoảnh đầu lại. Cũng tốt thôi, càng tiếp xúc với cậu thì Kim Taehyung càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Mong là sau này không gặp nữa." Hắn đã biết nhà Jungkook và cửa hàng mà cậu làm việc, sau này sẽ cố tình tránh mấy chỗ đó ra. Nhất định... sẽ không gặp lại lần nào nữa.

...
Mấy ngày sau ở công ty, Kim Taehyung làm việc không đạt hiệu quả cao vì suốt ngày chỉ nghĩ đến Jeon Jungkook. Chuyện trong thang máy chỉ là vô tình mà thôi, không ngờ lại ám lấy tâm trí hắn như vậy.

"Aaaaa!"

Kim Taehyung đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong văn phòng. Hắn nhận ra mình đã làm phiền đến họ nên vội xin lỗi rồi đi nhanh ra ngoài. Lên đến tầng thượng, Kim Taehyung đứng hóng gió cạnh lan can, muốn dùng không khí trong lành gột rửa đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

"Cậu ta là cái gì chứ? Tại sao cứ nghĩ đến người đó một cách mất kiểm soát như vậy?" Hắn dường như không phải là mình nữa rồi, đời nào một Kim Taehyung luôn tận tâm với công việc lại để chuyện cỏn con kia cản trở chứ! Muốn điên mất thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net