Chương 28: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe điện thoại của Kim Taehyung thì Hong Sae Young liền đi đến quán bar gần nhà ga trung tâm. Bước xuống tầng hầm, từng lớp người đi ngang qua khiến cô ta bị kẹt cứng ở chính giữa.

"Cũng đâu phải cuối tuần, sao lại đông khiếp thế nhỉ?"

Cô ta chỉnh lại chiếc áo khoác cho ngay ngắn rồi bước vào bên trong. Không gian rộng lớn với tiếng nhạc nhẹ phát ra, Kim Taehyung vừa hướng ánh mắt về phía nhạc công piano vừa uống hết ly rượu trên tay. Hong Sae Young đi tới ngồi bên cạnh, đẩy mấy chai rượu ra xa hắn rồi hỏi:

"Cậu đã uống bao nhiêu rượu rồi vậy? Còn tỉnh táo không thế?"

Kim Taehyung đẩy bàn tay đang đưa tới của Hong Sae Young, nhanh chóng chộp lấy chai rượu Whiskey rót vào ly. Hắn muốn uống thật say, như thế có thể quên hết được mọi sự buồn phiền ngày hôm nay.

"Đã bảo đừng uống nữa rồi mà! Cậu có tâm sự gì thì nói với tôi đi, không phải gọi tôi đến đây là để làm như thế sao?"

Kim Taehyung nóc hết ly rượu, bày ra vẻ mặt say khướt rồi nói: "Jeon Jungkook... tôi muốn gặp em ấy..."

"Chẳng phải hôm nay cậu đi gặp Jeon Jungkook sao? Tôi cứ tưởng hai người xảy ra chuyện gì không tốt nên mới khiến cho tâm trạng cậu tệ như thế này..."

"Nếu cậu không thể đưa Jungkook đến đây thì về đi... Tôi không muốn nói chuyện lúc này."

Hong Sae Young bắt đầu phát bực, cô ta mắng: "Cái thằng này, thế thì đừng có gọi cho tôi vào đêm khuya như thế này chứ! Thật là..." Nói rồi, Hong Sae Young cho tay vào trong túi áo của Kim Taehyung lấy điện thoại. Cô ta tìm số của Jeon Jungkook rồi thử gọi cho cậu, không ngờ lại có thể bắt máy.

"Jungkook đó sao? Tôi là Hong Sae Young, cái người hay đến quán của cậu cùng với Kim Taehyung ấy."

[Chị gọi tôi có chuyện gì không?]

"Ừm... bây giờ Taehyung đang ở quán bar X, cậu ấy uống rất nhiều và nói muốn gặp cậu. Tôi biết bây giờ đã muộn lắm rồi, nhưng cậu có thể đến đây một chuyến không? Giúp tôi khuyên cậu ấy về nhà cũng được."

[Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ đến.]

"Cảm ơn cậu nhiều." Hong Sae Young cúp máy rồi quay sang lây người Kim Taehyung đang nằm sấp trên bàn.

"Này cậu gì ơi, người cậu muốn gặp đang trên đường tới đấy. Nếu cậu còn không chịu tỉnh táo thì làm sao nói chuyện với người ta được đây?"

Mắt hắn hé mở, mơ hồ hỏi: "Sẽ đến thật sao?" Rồi ngồi thẳng dậy tự tát vào mặt mình để tỉnh rượu. Kim Taehyung vật vờ như một con zombie, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Jeon Jungkook vừa xuất hiện, hắn liền đứng bật dậy khỏi ghế.

"Jungkook à!"

Cậu nghe tiếng gọi liền nhìn về phía đó. Hong Sae Young biết ý nên đã tránh mặt đi chỗ khác để hai người có không gian riêng với nhau, trước khi rời khỏi còn vỗ vào vai Kim Taehyung nhắc nhở: "Cậu đừng hấp tấp quá, có gì từ từ mà nói."

Lúc cô ta biến mất cũng là khi Jungkook đứng trước mặt hắn. Cậu vẫn bình thãn như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho hắn điên cuồng tìm kiếm cậu suốt một đêm.

"Về nhà đi, anh say rồi."

Hắn đã dặn mình phải bình tĩnh nhưng trong lồng ngực bị dồn nén đến mức muốn nổ tung. Kim Taehyung nắm chặt vai cậu, giọng run rẩy: "Tại sao em lại không đến chỗ hẹn? Có biết... tôi đã đợi em bao lâu không?"

"Tôi không muốn gặp anh."

"Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai hay sao?"

Jungkook cười nhạt, cậu gạt mạnh tay của hắn xuống rồi hỏi ngược lại: "Anh còn không biết mình đã làm sai những chuyện gì sao? Trí nhớ của anh có vẻ rất kém thì phải."

Kim Taehyung dường như nhận ra chuyện gì đó, hắn cúi gầm mặt xuống như thể đang suy nghĩ. Lần trước gặp lại đám Gấu Xám đã là điềm chẳng lành rồi, vậy mà lại có thêm chuyện xảy ra.

"Có phải... em đã nghe được chuyện gì đó từ đám bạn cũ của tôi không?"

Jungkook không trốn tránh, cậu thừa nhận là đã gặp bọn họ vào buổi chiều hôm nay. Không biết vì sao tụi Gấu Xám biết quán gà của cậu mà đến, nhưng những thông tin mà tụi nó nói ra đều là cần thiết.

"Thật may mắn khi tôi biết được sự thật trước khi đến gặp anh. Nếu không nhờ bọn họ nhiều chuyện thì tôi đã phạm một sai lầm lớn rồi."

Bàn tay run rẩy của Kim Taehyung giữ chặt khuôn mặt cậu, hắn biết đó điều là lỗi của mình nhưng qua lời của tụi Gấu Xám chắc chắn đã bị thổi phồng lên ít nhiều.

"Jungkook à, em làm ơn nghe tôi giải thích. Thật sự lúc đó..." Hắn chưa nói hết câu thì đã ăn một cái tát đau điếng vào mặt. Jeon Jungkook giận đến run người, nhìn dáng vẻ tỏ ra vô tội của hắn, nước mắt cậu bắt đầu trào ra không tự chủ.

"Người gián tiếp hại Ji Yong suýt mất mạng chính là anh! Người đã lấy tôi ra để đùa giỡn cũng là anh! Kim Taehyung, có chuyện nào oan ức cho anh không?"

"Tôi..."

"Tôi không muốn nghe anh ngụy biện! Jeon Jungkook tôi biết rõ là anh đang rất thích tôi nên chắc chắn sẽ không nói ra sự thật, vì anh sợ rằng sẽ mất đi tình cảm của tôi chứ gì?"

Jungkook đưa tay gạt nước mắt chảy xuống, đau đớn hét lên: "Đáng ra anh mới là người phải chịu sự trừng phạt của ông trời. Tại sao... tại sao lại có thể sống nhởn nhơ đến thế, thật không công bằng!"

Kim Taehyung không nói gì, hắn cũng đã rơi xuống những giọt nước mắt hối hận. Nếu năm đó không vì tính hiếu thắng của bản thân sẽ không tự đẩy mình vào những bi kịch của sau này.

Xin lỗi...

Thật sự xin lỗi...

Kim Taehyung không còn lời nào biện minh cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Hắn chấp nhận quỳ xuống trước mặt cậu mà cầu xin: "Jungkook... Làm ơn bỏ qua cho tôi một lần này thôi, tôi thực sự hối hận rồi..."

"Một lần sao?" Jungkook tức giận vo chặt bàn tay lại, cậu đấm ngã chiếc bàn tròn bên cạnh rồi túm lấy cổ áo của Kim Taehyung.

"Tha thứ cho anh có thể khiến cho khoảng thời gian trước đó rơi vào lãng quên sao? Anh có biết không... chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì những ký ức năm đó lại hiện về khiến tôi muốn phát điên lên. Tôi đã trãi qua những gì... anh rõ ràng đến một chuyện cũng không biết!"

Hắn chẳng thể nghĩ được thời gian qua cậu đã sống khổ sở như thế nào. Từ khi Nam Ji Yong bị tai nạn dẫn đến hôn mê sâu, cậu đã phải một mình chóng chọi với cuộc sống khắc nghiệt này.

Dù anh trai có yêu thương Jungkook đến đâu, cậu vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ về quá khứ. Đứa con mà cậu yêu thương đã bị bắt đi mất, thời gian sau đó khiến cho cậu mắc chứng trầm cảm nặng.

Chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến Jungkook muốn rời bỏ cuộc sống này. Nhưng vì Hoon Seo còn quá nhỏ mà cậu chẳng thể nào đi được. Vừa buồn vừa tủi thân, cậu đã từng ôm con khóc thầm biết bao nhiêu lần. Nước mắt không biết từ khi nào có thể tuông ra dễ dàng như thế.

Ấy vậy mà, mấy năm sau khi gặp lại nhau... Jungkook có thể tiếp tục bị hắn làm cho rung động. Thật đáng ghét khi phải mang trong mình thứ cảm xúc dư thừa này, bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất căm ghét Kim Taehyung, vô cùng ghét hắn!

"Anh là cái thể loại gì vậy chứ? Lừa dối người khác, còn khiến cho người quan trọng với tôi gặp phải tai nạn. Vậy mà lại có thể ung dung gặp mặt rồi tán tỉnh, đúng là vô liêm sĩ!"

Khuôn mặt của Kim Taehyung đẫm nước măt, hắn cúi mặt để những giọt nước cứ thế rơi xuống: "Tôi không có tư cách gì để nói thích em, nhưng mà tình cảm đó là thật lòng nên xin em đừng đem ra chà đạp..."

"Từ khi nào mà tình yêu lại quan trọng với anh đến như thế? Chẳng phải anh chỉ biết chơi đùa tình cảm của người khác thôi sao?" Jungkook thở hắt ra một hơi dài, cằm lấy ly rượu trên bàn đổ thẳng xuống đỉnh đầu của hắn.

"Người như anh có thể thật lòng thích ai được chứ? Cùng lắm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, đừng có xem là thật rồi khóc lóc vì nó được không? Ghê tởm lắm." Cậu đặt chiếc ly rỗng lên ghế rồi quay sang nói lời cuối trước khi rời đi: "Anh chẳng thể nào đền bù được những gì đã gây ra cho tôi và Ji Yong, vì thế cách tốt nhất là đừng xuất hiện nữa. Hãy buông tha cho tôi và tiếp tục sống cuộc đời chết tiệt của mình đi."

Kim Taehyung nắm tay cậu kéo lại, hắn vừa mếu máo vừa cầu xin: "Đừng nói như thế, tôi không thể từ bỏ được... tôi thực sự rất yêu em..."

Jungkook nhìn hắn với đôi mắt lạnh nhạt: "Còn tôi không yêu anh, sẽ không bao giờ yêu anh!" Cậu hất tay của hắn ra rồi đi thẳng ra cửa. Kim Taehyung quỳ trên đất, mắt nhòe đi vì nước mắt. Nghiệp mà hắn gây ra đúng là bản thân phải gánh lấy, nhưng khi nghe những lời đó từ miệng cậu thì trái tim như vỡ nát ra từng mãnh.

Kim Taehyung ôm lồng ngực kìm nén tiếng nấc của mình, hắn không muốn bản thân trông tội nghiệp hơn nữa. Hong Sae Young từ bên ngoài đi vào, cô ta nhìn thấy Kim Taehyung vừa quỳ vừa khóc liền phát hoảng chạy tới.

"Cậu làm sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Kim Taehyung tựa đầu vào vai bạn mình, cắn răng chịu đựng sự dày vò của thứ tình yêu đầy mệt mỏi này.

"Tôi phải làm sao đây? Sae Young à, trái tim tôi đau lắm." Hắn khóc òa lên như một đứa trẻ, lần đầu tiên sau mười mấy năm mới có thể bắt gặp hình ảnh này.

"Tôi yêu Jungkook, tôi thực sự rất yêu em ấy!" Nhưng mà, bây giờ hắn bất lực thật rồi.

Đây...

...có lẽ là chuyện sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Kim Taehyung đã dự liệu từ trước nhưng không ngờ... bản thân lại đau đớn và thất vọng đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net