Chương 30: Chuyện gấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán gà, bố của Jungkook vừa mắng vừa đập phá bàn ghế. Ông ta ném chai tương cà vào mặt cậu rồi lớn tiếng: "Sao mày dám xuất hiện trên tivi hả? Hai người bọn tao vốn đã quên đi sự tồn tại của mày rồi, vậy mà... mày lại dám ló mặt ra ngoài để người khác bàn luận về gia đình của tao! Có biết nhục nhã lắm không hả?"

Mẹ cậu ôm mặt khóc, vẫn là điệu bộ tỏ ra đau lòng năm xưa rồi bất ngờ nói ra những câu ghê tởm: "Sao mày không chết quách đi! Tại sao cứ phải làm ra những chuyện khiến tao và bố mày phải xấu hổ như thế!"

"Nói nó chết đi cũng chẳng có ích gì, chỉ mang lại tiếng xấu cho gia đình mà thôi! Cái thứ như vậy đáng lẽ phải tự nhốt mình trong nhà, không nên gặp bất cứ ai mới phải!"

Hai người ra sức nhục mạ Jungkook, còn chối bỏ cậu như rác rưỡi. Những người trong quán sợ không dám ra mặt mà chỉ biết nháo nhào lên.

"Làm sao đây? Người gan dạ nhất trong số chúng ta là Ji Sang Oh vẫn chưa đến."

"Nếu có cậu ta ở đây thì anh Jungkook sẽ được bảo vệ, có ai gọi cho cậu ta chưa?"

Bọn họ còn đang lóng ngóng thì nhìn thấy Kim Taehyung cùng mẹ mình bước vào trong. Hắn thấy Jungkook liền chạy đến kéo cậu ra sau lưng mình, tức giận nhìn hai ông bà trước mặt.

"Đây không phải con trai các người sao? Tại sao lại đối xử với cậu ấy tàn nhẫn như thế?"

Người đàn ông trung niên cau mày lại: "Mày lại là ai nữa đây? Đừng có mà xen vào chuyện gia đình của tao!"

Jeon Jungkook cũng đẩy Kim Taehyung qua một bênh, cậu không muốn hắn – một người dưng chẳng chút liên quan dính đến những chuyện này. Kim Taehyung không chịu rời đi một bước, hắn vẫn đứng trước mặt Jungkook hứng lấy một cú đấm từ bố của cậu.

"Sao mày dám dùng ánh mắt đó để nhìn người lớn hả? Mày và thằng con quý tử của tao đúng là cùng một thể loại người mà, chết cả đi cho sạch sẽ!"

Mẹ của Jungkook cũng xen vào: "Đây là lần cuối cùng chúng tao nói chuyện tử tế với mày nên hãy biết điều một chút đi."
Jeon Jungkook liếc mắt nhìn lên, không có chút sợ hãi hay kính nể bậc sinh thành, hoàn toàn là một gương mặt lãnh cảm.

"Tôi đang sống một cuộc đời rất bình yên, tại sao phải nghe lời ông bà để trở thành một hồn ma vất vưỡng chứ? Chúng ta đã không còn là gia đình từ lâu rồi, hai người thôi cái kiểu bắt tôi phải nghĩ cho thể diện của mình đi."

"Thằng khốn nạn!"

Đôi mắt mẹ cậu ánh lên đầy long đỏ, tức giận giơ tay lên. Bà ta định đánh vào mặt cậu thì mẹ của Kim Taehyung xuất hiện ở phía trước ngăn chặn, còn tiện tay tát ngược lại. Mẹ Jungkook còn đang bàng hoàng ôm má mình thì mẹ của hắn đã lên tiếng mắng chửi:

"Cái thể loại bố mẹ gì vậy chứ? Các người đã không xem thằng bé là gia đình thì thôi, tại sao còn muốn khiến cuộc sống của nó khốn khổ thêm nữa?"

"Bà là ai mà dám lớn tiếng ở đây?" Người chồng lại muốn ra tay đánh người thì bị mẹ của Kim Taehyung nhổ một bãi nước bọt vào mặt, tặng thêm một cái tát ở má trái. Hai vợ chồng trung niên ôm lấy nhau, tức điên vì bị sỉ nhục.

"Sao... sao bà dám?"

Mẹ hắn giơ nắm đấm lên, tự tin vỗ ngực: "Tôi sắp trở thành mẹ chồng của Jeon Jungkook rồi, tôi sẽ không để cho đám các người ức hiếp thằng bé đâu!" Nói rồi bà còn nhấc bổng chiếc bàn bên cạnh lên để đe dọa. Đám người kia sợ hãi đỡ nhau chạy khỏi quán, vì họ biết nếu còn ở lại thì còn bị ăn đập.

"Ha! Đúng là đám chuột dơ bẩn." Mẹ Kim Taehyung quay lại nắm tay Jungkook đỡ cậu ngồi xuống ghế.

"Sao bọn họ lại dám làm con ra nông nổi này chứ?" Bà kêu nhân viên đưa khăn ướt ra rồi nhẹ nhàng lau đi vết tương cà dính trên mặt Jungkook. Cậu nhận được sự giúp đỡ của người lạ, không biết làm gì ngoài câu cảm ơn.

"Có gì đâu mà con cảm ơn, cô chỉ thấy bọn họ quá đáng nên mới ra tay giúp thôi. Cái loại bố mẹ đó con đừng để tâm làm gì, sẽ không dám đến đây làm loạn nữa đâu."

"Thật sao cô?"

"Tất nhiên rồi, cô dọa cho bọn họ sợ tái mặt cơ mà. Nhưng nếu mấy người đó còn làm phiền con thì cứ gọi cho cô, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."

"Cảm ơn cô..."

"Lại cảm ơn rồi, dù sao sau này cũng là người nhà với nhau nên đừng khách sáo." Mẹ hắn mỉm cười vuốt tóc Jungkook. Sau khi lau đi vết bẩn trên mặt thì mới phát hiện ra cậu còn đẹp trai hơn cả trong ảnh, tính tình lại còn rất lễ phép nên bà rất thích.

"E hèm, mẹ ơi! Con muốn nói chuyện riêng với Jungkook nên mẹ ra xe trước được không?" Hắn đang muốn đưa mẹ mình đi khỏi để bà không nói gì thêm về mối quan hệ của hai người. Dù sao vẫn chưa thành đôi nên những lời đó là hơi sớm.

Đợi mẹ mình rời đi rồi, Kim Taehyung quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay Jungkook, gương mặt đầy lo lắng hỏi: "Nghe nói bố mẹ đã đánh em, có bị đau chỗ nào khác ngoài mặt không?"

"Không có." Jungkook rút tay của mình lại rồi quay đi. Kim Taehyung cũng biết cậu gặp mình sẽ cảm thấy khó chịu nên đã chủ động đi về ngay. Lúc đi ra ngoài, hắn còn tiếc nuối nhìn mãi vào bên trong.

"Chúng ta... kết thúc thật rồi sao?"

Hắn thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực lại nhói lên đầy đau đớn. Kim Taehyung đi về hướng bãi đỗ xe thì một người phụ nữ chạy nhanh đến bên hông. Gương mặt của cô ta bị biến dạng bởi những vết sẹo còn mới, nhưng cũng có thể thấy được vẻ mặt vô cùng giận dữ.

"Chính mày là kẻ đã phá hoại kế hoạch của tao! Chết đi!"

Con dao trên tay người phụ nữ đâm sâu vào cạnh hông của Kim Taehyung. Đợi hắn gục ngã xuống đất, cô ta liền chạy đi mất.

...
Tại bệnh viện, Kim Taehyung được đưa về phòng hồi sức sau ba tiếng trong phòng cấp cứu. Nhờ việc mẹ hắn phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện ngay mà không có gì nguy hiểm. Hung thủ cũng không biết đâu là nơi nguy hiểm chết người nên cứ đâm bừa, may mà không trúng các bộ phận quan trọng.

Jeon Kyung Hyo đứng bên ngoài nói chuyện với bác sĩ. Vì trong chuyện này anh ta có một phần trách nhiệm. Người gây ra vết thương cho Kim Taehyung chính là người con gái luôn theo đuổi anh ta, trước đây cũng đã từng âm mưu tạt axit vì nghi mình bị Jeon Kyung Hyo lừa tình. Vì hắn đã ngăn chặn kế hoạch của cô ta, còn khiến người đó bị axit văng khắp mặt, hủy hoại nhan sắc nên lần này mới đến trả thù.

"Hiện tại cảnh sát vẫn chưa bắt được người phụ nữ điên đó. Tôi cũng không có nhiều thời gian đến đây nên nhờ bác sĩ trông chừng cậu ấy giúp tôi nhé."

Nam bác sĩ cao lớn hơi cúi đầu: "Bảo vệ cho bệnh nhân được an toàn là nhiệm vụ của bệnh viện mà, các y tá sẽ luôn để mắt đến nên anh đừng lo lắng."

Jeon Kyung Hyo cúi đầu chào bác sĩ rồi đi vào bên trong phòng bệnh để thăm Kim Taehyung. Hắn vẫn chưa tỉnh vì trong người vẫn còn thuốc mê nên anh ta chỉ ngồi bên cạnh tự nói chuyện một mình.

"Vì cậu đã cứu tôi một lần, lại còn vì tôi mà phải nằm đây nên tôi nợ cậu một ân huệ. Khi nào tỉnh lại thì có thể nói với tôi chuyện cậu muốn làm, tôi nhất định sẽ thực hiện nó."

Được một lúc thì Jeon Jungkook cũng bước vào bên trong. Cậu chỉ định nhìn hắn từ bên ngoài nhưng khi thấy anh mình ở bên trong nên đã đi vào.

"Anh hai, sao anh lại ở đây?"

Jeon Kyung Hyo hơi ngạc nhiên vì thấy cậu, anh ta cứ nghĩ cả hai đã kết thúc lâu rồi chứ.

"Anh mới phải hỏi tại sao em lại ở đây kìa? Chẳng lẽ... em với Kim Taehyung đã làm hòa rồi sao?"

Jungkook lắc đầu: "Còn tệ hơn lúc trước nữa, em đã nặng lời với anh ta trước đó không lâu."

Jeon Kyung Hyo kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra cho Jungkook ngồi xuống. Hai anh em yên lặng nhìn Kim Taehyung một lúc thì Jeon Kyung Hyo đột nhiên lên tiếng: "Em biết Oh Seung Ji mà đúng không? Cái người làm chung công ty theo đuổi anh rất nhiệt tình ấy."

"Em biết."

"Gần đây anh có qua lại với một đồng nghiệp nữ vì công việc nhưng Oh Seung Ji lại nổi khùng. Cô ta nói anh lợi dụng tình cảm của cô ta suốt bao nhiêu năm, sau cùng lại đi chọn một người phụ nữ khác. Sau đó thì phát điên và muốn tạt axit vào anh, để anh không thể qua lại với người nào nữa."

"Có chuyện đó sao? Anh không nói cho em biết gì hết."

"Vì hôm đó tình cờ gặp Kim Taehyung trên đường, cậu ta đã cứu anh. Tuy vẫn còn giận chuyện xưa nhưng anh rất biết ơn, lần này lại vì anh mà cậu ta phải nhập viện."

"Oh Seung Ji đã gây ra chuyện này sao?"

"Phải, cô ta đã đâm Kim Taehyung rồi bỏ chạy."

Jungkook giận run người, cậu đập tay xuống cạnh giường: "Nhất định phải bắt ả điên đó chịu tội!"

Jeon Kyung Hyo gật gật: "Chắc cảnh sát sẽ tìm ra cô ta nhanh thôi."

"Bây giờ em phải đi đón Hoon Seo rồi, em về trước đây."

"Jungkook này..."

"Dạ?"

Anh trai định nói gì đó nhưng lại thôi. Vì anh ta biết nếu nhờ Jeon Jungkook trông chừng Kim Taehyung giúp mình sẽ khó cho cậu.

"Em về cẩn thận."

"Dạ, anh cũng về cẩn thận."
...
Jeon Jungkook đến nhà trẻ đón Hoon Seo. Hôm nay thằng bé có chuyến tham quan cùng trường nên sẽ về nhà trẻ muộn hơn một chút. Jungkook đứng chờ từ chiều đến khi trời chập tối vẫn chưa thấy người đâu.

Cậu lo lắng gọi cho cô giáo thì không có liên lạc. Lúc Jungkook định đến chỗ tham quan đón con luôn thì điện thoại bỗng dưng reo lên.

[Anh có phải là phụ huynh của bé Jeon Hoon Seo không ạ?]

"Đúng là tôi..."

[Anh mau đến bệnh viện đi, cậu bé bị tai nạn rất nặng và đang cần truyền máu gấp!]

"Cái gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net