Chương 38: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, mọi việc dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Nam Ji Yong đã xuất viện và tìm được công việc cũng như chỗ ở mới. Mối quan hệ giữa cậu ta và Kim Taehyung cũng bắt đầu tốt hơn.

Hắn không cần phải ghen tuông vớ vẫn nữa, Jeon Jungkook và Nam Ji Yong rất biết giữ khoảng cách với nhau. Tình cảm của cậu cũng ngày càng sâu đậm, điều đó khiến cho hắn yên tâm hơn.

Vào cuối thu, gia đình Kim Namjoon về nước và định cư ở Hàn Quốc. Mất một tuần để sắp xếp công việc và nhà ở, hai gia đình mới có thể hẹn gặp nhau.

Ở nhà hàng O, Kim Taehyung đã đưa Jeon Jungkook và Jeon Hoon Seo đến sớm hơn giờ hẹn. Bọn họ đến phòng ăn đặt riêng, thằng bé không ngừng hỏi cậu về chị của nó.

"Bố ơi, chị có hình dáng như thế nào ạ?"

"Ừm, chị rất là xinh! Hoon Seo mà gặp chị gái chắc chắn sẽ rất thích cho xem."

"Vậy ạ? Con mong được thấy chị quá."

Một lúc sau, gia đình của Kim Namjoon tiến vào ngồi ở phía đối diện. Kim Seok Jin bế Anna, nhìn ba người như lũ ruồi bọ dưới cống rãnh.

"Chào."

Jeon Jungkook và Kim Taehyung thân thiện chào lại, mắt họ chỉ chăm chăm nhìn cô bé ngồi trong lòng của cậu ta. Kim Namjoon gằn giọng, quay sang bảo Kim Anna mau chào lại.

"Đây là bố và ba của con, mau chào họ đi."

"Con không muốn!" Con bé quay lại bám vào cổ của Kim Seok Jin, nhưng hình như cậu ta cũng không muốn cuốn theo nó. Kim Anna cảm thấy như gia đình đang muốn quay lưng lại với mình và bắt con bé chấp nhận những người không hề quen biết.

"Con chỉ có bố Namjoon và bố Seok Jin thôi! Nếu hai người không cần con nữa thì thì con thà biến mất cho rồi."

Kim Anna trèo xuống khỏi người của Kim Seok Jin, đi nhanh đến đẩy cửa chạy ra ngoài. Jeon Jungkook đuổi theo phía sau, ra đến cửa chính của nhà hàng thì không thấy người đâu nữa.

Cậu bình tâm lại để lắng nghe, quả thật là có tiếng khóc rất khẽ phát ra. Jungkook lần theo dấu vết mong manh và tìm được Kim Anna đang vừa khóc vừa chạy lẫn vào đám đông trên phố.

"Anna à, con dừng lại nghe bố nói đi!" Nếu con bé không muốn nhận người thân thì cậu sẽ không ép buộc. Rõ ràng là nghe thấy tiếng Jungkook gọi nhưng nó vẫn đâm đầu chạy, nguy hiểm hơn là con bé còn định băng qua đường. Kim Anna vẫn còn là một đứa trẻ, nó chẳng hề nhận biết được nguy hiểm đang lao đến gần mình.

Thấy chiếc xe tải có vẻ không thể thắng lại kịp, Jungkook lao ra đường ôm lấy con gái của mình trong lòng, bảo vệ con bé bằng tất cả những gì có thể. Nhưng trong thoáng chóc, khi mà cái chết cận kề thì cơ thể hai người được đẩy đến phía trước. Jeon Jungkook ôm Kim Anna lăn một vòng rồi dừng lại, cùng lúc đó tiếng động lớn vang lên bên tai khiến cả hai khiếp đảng.

Máu tụ thành một vũng lớn trên mặt đất, còn cơ thể của Kim Taehyung lại bất động. Hắn vì cứu người yêu và con gái mà bị đầu xe tải hất văng tận năm mét, người bê bết máu.

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn, cơ thể đông cứng không thể cử động. Môi cậu khó khăn lắm mới mấp máy được vài chữ: "Taehyung à..."

Cả người Jungkook như con thiêu thân lao đến bên cạnh, đỡ Kim Taehyung ngồi dậy trên tay mà không ngừng run rẩy. Jungkook sợ hãi đặt tai xuống ngực hắn, may mắn vẫn có thể nghe thấy nhịp tim.

"Cứu!... Ai đó làm ơn giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện đi!"

Jeon Jungkook vừa khóc vừa thét lên những tiếng y hệt nhau. Bây giờ Kim Namjoon và Kim Seok Jin mới đuổi kịp đến nơi, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền giục nhau đi lái xe đến.
Kim Taehyung được đưa đến bệnh viện, khung cảnh bên trong và bên ngoài vô cùng náo loạn. Jeon Jungkook ngồi trên băng ghế, khóc đến thương tâm.

"Bố ơi, ba sẽ không sao đâu."

Jeon Hoon Seo vỗ vào má để an ủi cậu. Thằng bé vẫn chỉ là một đứa con nít, nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác. Jungkook ôm Hoon Seo vào lòng, khóc trên vai thằng bé.

"Con nói đúng rồi, ba nhất định sẽ không sao."

"Vậy nên bố đừng khóc nữa, không ba thấy ba sẽ đau lòng đấy."

Jungkook gạt nước mắt trên mặt mình, nở một nụ cười gượng gạo: "Bố không khóc nữa." Cậu ngẩng mặt lên để nước mắt rơi hết vào trong hốc mắt, cố gắng giữ bình tĩnh để chờ đợi.

Kim Anna đứng đó, con bé ngập ngừng giữa việc cố ý bơ đi hoặc đến đó và xin lỗi. Vì nó nên người đàn ông kia mới bị tai nạn, Anna cũng biết đó là một chuyện rất hệ trọng, không phải có tiền là có thể giải quyết được.

Nhận thấy sự bối rối trong mắt con gái, Kim Seok Jin đã chủ động đẩy con bé về phía Jungkook. Cậu ta muốn Kim Anna nhận lỗi, làm đúng với trách nhiệm của một người con.

Nó được sự động viên của hai người bố nuôi, mạnh dạng đến bên cạnh của Jungkook nắm tay áo của cậu. Kim Anna bật khóc nức nở, cúi đầu xuống chín mươi độ: "Là do con hết, con sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này."

"Anna à..."

"Con xin lỗi vì đã là một đứa trẻ hư, nếu... nếu con không tự làm theo ý mình thì ba sẽ không gặp tai nạn."

Jeon Jungkook ôm con bé cùng Hoon Seo vào lòng, âu yếm hôn lên trán của nó: "Con biết nhận sai là được rồi. Ba sẽ không sao hết nên, sẽ trở về bên cạnh chúng ta nhanh thôi."

Sau năm tiếng dài đằng đẵng, bác sĩ đã đưa Kim Taehyung ra ngoài. Hắn đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vẫn không thể gọi là tốt được và cũng chưa thể tỉnh lại vào lúc này. Chỉ có thể đưa về phòng hồi sức rồi từ từ theo dõi...
...

Mùa đông đến rồi, Jeon Jungkook mặc áo ấm đầy đủ mới ra khỏi nhà. Cậu đến bệnh viện chăm sóc cho Kim Taehyung, ngày nào cũng đều đặn đưa cơm đến vì nhỡ đâu hắn sẽ tỉnh lại và muốn ăn.

Tinh thần cậu giờ đã dần kiệt quệ, vì nỗi nhớ và đau đớn trong trái tim. Lo sợ về một ngày nhận được tin từ bệnh viện, bảo rằng hắn không thể nào tỉnh lại được nữa. Jungkook không khi nào là không thấy bất an.

Cậu bước vào phòng bệnh, nhiệt độ cũng ấm áp hơn khi ở bên ngoài. Jungkook chỉ vừa nhìn sang giường bệnh, cậu đã bất ngờ đánh rơi cả chiếc túi đựng thức ăn. Điều mà cậu mong chờ bấy lâu nay cũng đã thành hiện thực rồi, hắn đã tỉnh lại.

"Taehyung..." Jungkook nghẹn ngào bật khóc, gương mặt miếu máo trông như một đứa con nít.

"Em nhớ anh lắm!" Cậu chạy đến ôm hắn trong vòng tay của mình, trái tim đập mạnh như thể muốn nhảy ra bên ngoài. Cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày này, ngày mà liên kết của chúng ta hàn gắn trở lại.

Jungkook vui mừng buông hắn ra, hôn nhẹ lên môi. Kim Taehyung lúc đầu chẳng có phản ứng gì, cứ như một người mất hồn. Nhưng khi được cậu trao cho một nụ hôn, hắn mới cử động bàn tay đẩy cậu ra một cách nhanh chóng.

"Cậu làm cái gì vậy? Sao lại hôn tôi?"

Jungkook bàng hoàng mất một lúc, hắn sao lại trò chuyện xa lạ với cậu đến như vậy?

"Anh... không nhớ em sao?"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc: "Cậu là ai? Tôi chẳng có ký ức gì về cậu cả."

Jeon Jungkook liền hiểu ra đó là chuyện gì, cậu liền chạy đi tìm bác sĩ. Bọn họ thăm khám cho anh một lúc thì quay sang nói với cậu: "Bệnh nhân có vẻ đã mất đi trí nhớ, trong lúc chờ kiểm tra thì người nhà có thể trò chuyện với cậu ấy, có thể sẽ nhớ ra gì đó."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Mọi người đi khỏi, cậu mới lân la đến bắt chuyện với hắn. Jungkook cho Kim Taehyung xem ảnh của gia đình, mong hắn sẽ có thể nhận ra đám trẻ.

"Đây là con trai và con gái của chúng ta. Hoon Seo rất ngoan, còn Anna thì lanh lợi. Con bé trước đây rất ghét chúng ta, nhưng sau khi anh bị tai nạn thì Anna đã thay đổi rất nhiều. Con bé gọi chúng ta là bố và ba, còn đến thăm anh rất thường xuyên nữa."

Kim Taehyung hất chiếc điện thoại trên tay cậu xuống giường, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái quái gì.

"Sao tôi và cậu lại có con được chứ? Cậu đang kể chuyện cổ tích sao?"

"Em không nói dối." Jungkook ngồi xuống ghế, chậm rãi giải thích: "Em có một cơ thể rất đặc biệt và có thể sinh em bé. Anh trước đây là người yêu của em và bây giờ vẫn thế, chúng ta đã có với nhau một cặp sinh đôi trai gái."

Kim Taehyung cau mày: "Tôi không thể nào yêu đương với một đứa con trai được! Cậu đừng nghĩ tôi không nhớ gì thì có thể nói nhăng nói cuội ở đây!"

"Có lẽ anh vẫn chưa hồi phục sau tai nạn, em sẽ lại nói chuyện với anh sau." Jeon Jungkook định rời đi nhưng Kim Taehyung lại không cho. Hắn muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, nhưng từng lời nói ra đều như lưỡi dao cứa vào tim của Jungkook.

Cái gì mà không bao giờ có quan hệ tình cảm với con trai. Người hắn yêu trước nay là con gái, và hắn chỉ có thể chấp nhận một người phụ nữ làm vợ của mình. Kim Taehyung vừa kiên quyết vừa tàn nhẫn, khiến cho Jungkook chỉ biết bật khóc trong bất lực.

"Anh nói cái gì vậy chứ? Em mới là người mà anh yêu, là người mà anh dùng bao nhiêu cách mới có được." Cậu biết mình không nên nghe từ miệng của một người mất đi tất cả trí nhớ, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.

"Đừng nói những lời dối trá ấy, tôi đối với cậu chỉ thấy buồn nôn mà thôi. Làm ơn đừng xuất hiện một lần nào nữa, tôi không gánh nổi nước mắt của cậu đâu." Hắn nói xong thì liền nằm xuống giường nhắm mắt lại, để cho Jungkook khổ sở khóc lóc rời đi.

Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung được chuẩn đoán là mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Jeon Jungkook đã rất hy vọng hắn sẽ nhớ lại sau một thời gian nên đã chờ đợi. Ngờ đâu, hai người ngày càng cách xa nhau... đến một thời điểm cả hai đã không thể gặp mặt.
...
Tuyết đã rơi, bao trùm cả thành phố trong một màu trắng tinh khiết. Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn ra phía cửa ra vào, tuyết đã rơi dày như vậy rồi, có lẽ hôm nay sẽ ít khách. Cậu thôi không nhìn nữa, định quay lại làm việc thì đột nhiên lại thấy buồn nôn.

Jungkook chạy vào trong nhà vệ sinh, sau khi nôn xong thì sức khỏe lại không cải thiện mà còn tệ hơn. Cậu nghe lời nhân viên đi đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả là mang thai đã hơn ba tháng.

Cậu cầm tờ kết quả ra bên ngoài, trong lòng không khỏi vui mừng vì đây chính là đứa con của cậu và Kim Taehyung. Jungkook háo hức muốn thông báo cho hắn tin vui này, mong những bằng chứng sẵn có sẽ làm cho hắn tin vào những gì mà cậu nói.

Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã vang lên tiếng nói trầm ấm khiến cho cậu bất giác mỉm cười.

[Gọi tôi có gì không?]

"Em có chuyện muốn thông báo cho anh, là một chuyện rất quan trọng."

[Trùng hợp quá, tôi cũng có một chuyện muốn thông báo với cậu đây. Cậu nói trước đi.]

"Không, anh nói trước đi."

[Vậy...] Hắn ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: [Chuyện mà tôi muốn nói là... tôi sắp kết hôn rồi.]

Jungkook lặng người đi, đôi mắt nhòe đến nỗi không thể thấy được gì. Cậu đang thắc mắc rằng mình liệu có nghe lầm không? Thời gian không gặp nhau, chính là vì hắn đang gặp gỡ một cô gái khác sao?

"Đó... là ai vậy?"

[Là đồng nghiệp của tôi, tên cô ấy là Park Jae Kyung.]

"Mẹ anh sẽ đồng ý sao?"

[Chuyện đó không cần phải lo, chỉ cần nói với bà ấy là Jae Kyung có thai rồi thì mẹ tôi sẽ đồng ý thôi.]

Jungkook không nói gì, mãi mới thốt ra được một câu: "Chúc... chúc anh hạnh phúc."

[Đến cậu đó, bảo có chuyện muốn...] Kim Taehyung chưa nói hết thì Jungkook đã vội tắt máy. Cậu ngồi thụp xuống bên lề đường, như con cún đang sợ hãi với những giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền đất.

Phải làm sao đây? Người đàn ông tưởng rằng sẽ ở bên cậu trọn đời lại cưới người con gái khác. Cậu không muốn đâu, nhưng cả hai đều đang mang thai mà... Jungkook không muốn phải cướp đi người đàn ông của cô ta. Hơn nữa, hắn cũng chẳng còn yêu cậu...

"Taehyung... em phải làm sao mới tốt đây?" Phải làm sao để lồng ngực thôi nhói lên những cơn đau giằng xé. Phải làm sao mới khiến anh trở về bên em? Tại sao mọi thứ đang dần tốt đẹp lại trở nên như vậy? Thật chẳng khác gì năm xưa...

Như một trò đùa...
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, Kim Taehyung đã kết hôn với người phụ nữ mình đã chọn. Nhưng có vẻ cuộc hôn nhân này không hề hạnh phúc như mình đã tưởng tượng.

Trong không khí của lễ hội mùa hè, trên đường tấp nập những hàng quán với những món ăn thơm ngon. Kim Taehyung định bụng sẽ hàn gắn lại tình cảm vợ chồng nhưng không ngờ lại xảy ra một trận cãi vã to.

"Anh không yêu em nhiều như em đã nghĩ. Cả mẹ của anh nữa, lúc nào cũng nhắc về một người khác khi đang ở với em, cứ như đó mới là con dâu của mẹ anh vậy! Bộ em không mang thai nên không được tôn trọng sao?"

Kim Taehyung ôm trán, hắn đã chán ghét cái cảnh này lắm rồi: "Em quan tâm những lời mẹ nói làm cái gì, không phải tình cảm anh dành cho em đã đủ chứng minh rồi sao? Chính em mới là người đang phá hỏng hạnh phúc gia đình của chúng ta."

Park Jae Kyung bật cười mỉa mai: "Là ai mới chính là người đang phá hỏng hạnh phúc của anh và em chứ? Nếu anh không đáp ứng được các yêu cầu của tôi thì chúng ta ly hôn!"

Kim Taehyung cũng gật đầu đồng ý rồi bỏ đi. Hắn đã quá bất lực với những yêu cầu vô lý của cô ta rồi, bất cứ thứ gì hắn cũng có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nào từ bỏ mẹ ruột của mình được.

Kim Taehyung tính ngày mai sẽ viết giấy ly hôn rồi ký vào, vì thế nên hiện giờ tâm trạng của hắn như đang giải thoát mà cũng có khi rất tệ. Hắn đứng dựa vào đài phun nước, chăm điều thuốc lên rồi chậm rãi nhả ra từng làn khói trắng.

Từ khi lấy vợ hắn mới bắt đầu quen với khói thuốc, vì những lần cãi nhau không thể nào có chung một tiếng nói với cô ta được, chỉ có thể làm bạn với những thứ độc hại này. Không biết trước kia mình đã sống như thế nào, có những chuyện êm đềm đến nỗi khiến hắn không thèm động vào thuốc lá sao?

Kim Taehyung lại chăm thêm một điếu nữa, nhưng lần này bật lửa lại hỏng mất. Hắn ném thứ vô dụng ấy đi, muốn đến cửa hàng tiện lợi để mua cái mới. Lúc đứng dậy, hắn bị ánh sáng từ chiếc đèn lớn trên sân khấu phía xa hắt vào mặt. Kim Taehyung có chút choáng váng, sau đó đầu lại đau nhói như thể muốn nứt ra làm đôi.

"Cái gì vậy chứ?"

Kim Taehyung loạng choạng ngã xuống đất, những hình ảnh cũ liên tục xuất hiện trước mặt. Hắn nhớ ra những ký ức thời còn đi học, rồi đến những ký ức sau khi gặp cậu. Kim Taehyung dường như nhớ ra tất cả trong chóc lát.

"Phải rồi... người mình yêu là Jeon Jungkook." Không những thế, còn yêu đến điên cuồng. Jeon Jungkook mà hắn luôn thương nhớ, tại sao đến lúc này mới có thể nhớ ra. Kim Taehyung đứng phắt dậy, hắn muốn đến gặp cậu ngay bây giờ.

Đi tới chung cư nơi mà cậu đang sống, Kim Taehyung không một phút giây nào ngơi nghỉ mà chạy đến trước cửa.

Rầm... rầm... rầm...

"Jungkook à!"

Hắn luôn miệng gọi tên cậu, nhưng người ra mở cửa lại là một người hoàn toàn xa lạ.

"Cậu đến tìm ai?"

"Tôi... Jungkook..."

"Jungkook sao? Là tên của người chủ trước của căn hộ này đúng không?"

"Người chủ trước"? Chẳng lẽ cậu đã rời đi nơi khác rồi sao?

"Này anh, anh có biết Jeon Jungkook đã chuyển đi đâu không?"

Người đó lắc đầu, anh ta không có tin tức gì của cậu và cũng không quan tâm. Kim Taehyung không còn cách nào khác đến hỏi mẹ của hắn, bà rất mừng vì hắn đã nhớ lại nhưng cũng không giúp gì được. Cậu đã rời đi trong âm thầm, đến cả những người thân thiết nhất cũng không hay biết.

Kim Taehyung bước đi nặng nề, cuối cùng lại ngồi xuống chiếc ghế trong khuôn viên của chung cư. Hắn đã làm ra chuyện gì vậy? Biết cậu là một người quan trọng với mình nhưng không hề liên lạc suốt từng ấy thời gian, chắc hẳn Jungkook đã giận lắm.

Kim Taehyung hối hận lắm, hắn đang lo sợ sau này không thể gặp lại được cậu nữa. Như thế cuộc sống còn có ý nghĩa gì, đối với hắn chẳng khác nào ngày tận thế cả...

"Anh sẽ không bỏ cuộc..." Hắn nhất định phải tìm được người dù cho có phải đi khắp cả trái đất này. Kim Taehyung đã xác định được nơi mình hướng về, hắn đứng phắt dậy muốn rời đi ngay thì bắt gặp dáng người thân quen đang đứng gần đó.

Cậu ôm chiếc bụng to, mỉm cười rạng rỡ chào hắn: "Lâu quá không gặp anh."

Trái tim Kim Taehyung đập nhanh một nhịp, cả không gian như biến mất chỉ còn lại một khoảng tối và cậu chính là ánh sáng duy nhất. Phải rồi, chính cậu là ánh sáng của hắn, chỉ duy nhất một mình hắn... Kim Taehyung khóc nấc lên, cả người lao đến ôm chặt cậu trong lòng. Hắn như vậy khiến cậu không biết phải làm như thế nào mới phải.

"Anh làm sao thế?"

Kim Taehyung buông cậu ra, đưa tay gạt nước mắt rồi nói: "Anh nhớ ra tất cả rồi. Nhớ ra em là ai, Hoon Seo và cả Anna nữa."

"Vậy sao, tốt quá rồi."

Hắn vì để bày tỏ thành ý của mình mà quỳ xuống trước mặt cậu, khóc lóc van xin.

"Tha thứ cho anh... Xin em, hãy chấp nhận anh một lần nữa!"

Jungkook rưng rưng nước mắt, cậu đỡ hắn đứng dậy rồi bật khóc nức nở. Đã bảo mà, một ngày nào đó hắn sẽ nhớ ra cậu là ai... Jeon Jungkook vẫn luôn tin tưởng và hy vọng phép màu sẽ đến. Vì đã hy vọng như thế, cậu làm sao chối bỏ người mình từng yêu đến chết đi?

Kim Taehyung gục vào vai cậu, rên rỉ: "Tại sao anh lại quên mất em chứ... Dù cho có đánh mất đi ký ức về mọi người, anh vẫn nên nhớ đến em mới phải. Anh xin lỗi." Hắn còn làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu, có những chuyện mãi mãi không thể sửa chữa được.

"Taehyung à, cho dù anh có làm gì thì em vẫn luôn tha thứ cho anh."

Là thật sao? Khi hắn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu, có lẽ đó chính là sự thật rồi. Kim Taehyung hạnh phúc ôm lấy cậu một lần nữa, nhưng lần này thứ hắn bao trọn lại là một khoảng không trắng xóa.

Jeon Jungkook biến mất, đầu của hắn lại bắt đầu đau nhói. Kim Taehyung mơ màng tỉnh dậy, bên tai lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Rõ ràng hắn đang ở bên Jungkook mà, khi mở mắt thì lại thấy mình vẫn ở đài phun nước. Chiếc bật lửa bị hỏng vẫn ở chỗ cũ khi hắn vứt nó đi, đây mới chính là hiện thực.

Cả người của Kim Taehyung run lên, hắn nhận ra tất cả những gì vừa xảy ra đều là mơ. Hắn vẫn chưa gặp lại được Jeon Jungkook, chưa được cậu tha thứ cho những gì mình đã làm.

Nhưng mà... nếu đã có thể nhớ lại, hắn nên thử đến đó cầu xin cậu. Jungkook chắc chắn sẽ rất vui và sẵn lòng tha thứ cho tất cả.

Kim Taehyung liền chạy đến nhà của Jungkook, nhưng trước mặt hắn chỉ có một vũng máu lớn ở trước cửa. Nghi ngờ cậu gặp chuyện không may, Kim Taehyung đã đi vào trong để tìm kiếm. Cách bài trí và đồ đạc vẫn vậy, chứng tỏ cậu vẫn còn sống trong căn nhà này, chỉ có người là không thể nào tìm ra.

Hắn đi ra bên ngoài gọi điện cho Jeon Kyung Hyo, anh ta chắc sẽ biết cậu đang ở đâu.

[...]

"Anh Kyung Hyo, em là Taehyung đây. Anh có biết Jungkook đang ở đâu không? Em muốn gặp em ấy!"

[...]

"Anh à, trả lời em đi..."

[Đến bệnh viện X đi.]

Jeon Kyung Hyo cúp máy một cách lạnh lùng, giọng nói thì thều thào thiếu sức sống. Kim Taehyung mặc kệ những chuyện đó, hắn phải đến bệnh viện với cậu trước đã.

Kim Taehyung dừng chân trước phòng cấp cứu, Jeon Kyung Hyo đã đứng bên ngoài đợi sẵn từ lúc nãy. Gương mặt anh ta không chút biểu cảm trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

"Theo tôi."

Jeon Kyung Hyo dẫn hắn đi vào trong phòng cấp cứu, khi đi qua cánh cửa màu xanh đã có thể nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong. Kim Taehyung bất an đến run rẩy.

Jeon Kyung Hyo dừng lại và bảo hắn nhìn vào bên trong căn phòng cấp cứu số hai. Cả người Kim Taehyung rụng rời như muốn gục ngã khi nhìn thấy Jeon Jungkook nằm trên băng ca với gương mặt tái nhợt.

Hắn nhìn qua Jeon Kyung Hyo, bất ngờ thấy anh ta ôm mặt khóc thật lớn. Trong lòng Kim Taehyung giờ đây đã hiểu được... cậu đã không còn trên đời này nữa. Nhưng trái tim vẫn không thể tin được mà chạy đến bên cạnh, hắn nắm tay cậu... một bàn tay lạnh lẽo như tảng băng.

Nước mắt của hắn không tự chủ mà rơi xuống. Nhìn thấy Nam Ji Yong đang khóc một cách chật vật bên cạnh, Kim Taehyung đã túm cổ áo của cậu ta rồi thét lên: "Là chuyện gì? Tại sao em ấy lại thành ra như vậy?"

Nam Ji Yong khóc nấc lên, hoàn toàn không có lấy một hơi thở dư thừa để trả lời hắn. Jeon Kyung Hyo đứng gần đó, anh ta ngăn lại tiếng khóc rồi giải thích cho hắn.

"Jungkook bị trượt ngã khi đang chuẩn bị ra ngoài, do phát hiện quá trễ nên không thể cứu được. Cả em ấy và đứa con trong bụng đều không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net