Chương 2: Bất cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-

- "Còn mấy phút vậy Jimin?"              

- "3 phút! Kịp mà!"

Phim trường chia ra rất nhiều khu, khu nào khu mấy cách nhau khá xa, mỗi lần lấy đạo cụ nếu đạp xe hết tốc độ sẽ mất 5 phút, còn nếu cuốc bộ thì tới nơi cùng lắm là tháo khớp vứt luôn.

Nhưng hai cậu bởi vì lúc nãy phóng đi nhanh quá quên lấy xe đạp mất tiêu. Mà thôi dù sao cũng là việc cần thiết, một lát tới nơi lấy xe đem đồ về cho nhanh. Nghĩ vậy nên cả hai tăng tốc thoáng chốc đã tới nơi. Jungkook bay vào lấy đạo cụ còn Jimin phóng một mạch ra lấy xe đạp.

Trên đường trở về, cả hai cũng vẫn phóng thục mạng bất chấp mọi thứ như thế...và chuyện gì đến cũng sẽ đến...chiếc xe đạp do chạy quá nhanh nên vp phi con kiến...à không bánh xe vì chệch hướng do vướng phải cục gạch to tổ chảng mà đem cả nó lẫn Jimin cắm đầu lao xuống dòng sông gần đó (các bạn hỏi Jungkook đang ở đâu à? vào lúc chiếc xe vấp phải cục gạch thì đã hất Jungkook ở phía sau té cái ạch xuống nền đất gần đó rồi)

- "Jung...ng...kook..kook!..c..cứu..."

Jimin vùng vẫy yếu ớt kêu cứu, Jungkook vừa nghe thấy tiếng cậu liền hoàn hồn lập tức không chần chừ phóng thẳng xuống dưới ứng cứu, nhưng y lại quên mất đi việc quan trọng nhất chính là.

Y CŨNG KHÔNG BIẾT BƠI!!!

Lúc Jungkook gắng hết sức lại gần và nắm được tay bạn mình thì jimin đã kiệt sức mà ngất rồi lôi luôn y xuống theo - chính xác là có phúc cùng hưởng có ha cùng chia.

Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, dòng nước bên dưới sông ban nãy trong xanh mà bây giờ lại gợn đục, một xoáy nước đen ngòm tựa lỗ hổng vũ trụ ở chính giữa của dòng sông cuốn cả y và cậu đi mất hút rồi lại trở về hình dạng ban đầu - như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jungkook đang lờ mờ chợt cảm nhận được hơi nước ấm nóng và độ nước không quá sâu!? Y thắc mắc tóm lấy Jimin rồi lấy đà mà lôi cả hai đứng lên. Quái lạ?? Tại sao vừa rồi là hai người đang ở dưới lòng sông vậy mà khi đứng lên thì nước chỉ tới ngang eo y thôi thế!? Còn hơi nước dày đặc này ở suối nước nóng mới có cơ mà? Jungkook hoảng loạn đến độ quăng luôn cái dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày mà gắt lên.
*WTF!?? Thế này là thế quái nào ???*

Y vừa đang hoảng cmn loạn móc nối lại tình hình vừa vuốt lưng cho Jimin vì lúc nãy cậu sặc nước vừa tỉnh dậy. Hơi nước tan dần, cả hai chợt nhận ra cách Jungkook không xa là một nam nhân với mái tóc dài màu vàng kim và đôi mắt ánh lên vẻ quý tộc cùng màu cũng vừa hoảng cmn loạn vừa nắm lấy cổ tay của y vừa nhìn y và Jimin.

- "Các ngươi là ai?!!"

Dứt lời, một người con trai cũng có mái tóc dài màu vàng cùng một vết sẹo kì lạ bên mắt trái xuất hiện, hắn khoát tấm áo choàng màu vàng đen che kín người đang đứng trên bờ với khuôn mặt giăng đầy hắc tuyến bất chợt vớ lấy thanh kiếm mà chỉa về phía y lẫn Jimin. Không một động tác thừa, hắn ta xông tới tay dứt khoát vung một đường kiếm xẹt ngang mặt cậu, nếu Jungkook không phản ứng nhanh mà kéo Jimin về phía mình thì nhát kiếm đó đã trúng cậu rồi. Trong khi thanh niên cầm kiếm vừa nãy chuẩn bị sấn tới lần nữa thì não Jungkook đã kịp nhảy số, y lôi tay Jimin nhảy lên bờ né đi nhát kiếm thứ hai rồi cũng một lần nữa nhanh như gió đưa Jimin đang hoang mang phóng đi để lại cho hai con người chưa kịp nói gì đã lấy kiếm ra dọa kia một câu xin lỗi. Vừa mới ra được khỏi cửa thì đã nghe thấy âm giọng của nam nhân vừa rồi đầy nộ khí quát lớn.

- "NGƯỜI ĐÂU!?? CÓ THÍCH KHÁCH!!!"

Jungkook bị giật mình bởi tiếng quát đó kéo Jimin phóng như bay không dám ngó lại nhìn dù chỉ một chút vì đằng sau là cả một đội quân đang đuổi theo cả hai. Y cũng muốn đứng lại giải thích lắm đó chứ nhưng cái đám người mặc đồ lính cổ trang kia người nào người nấy to như lực sĩ trên tay còn cầm theo vũ khí sáng choang nhìn rất sắc bén mà đuổi theo hai người. Trong tình cảnh đó có cho Jungkook mười cái mạng y cũng chẳng dám dừng lại mà đối mặt đâu vì vừa nãy chưa kịp nói gì mà Jimin đã xém ăn hai nhát chém từ cái tên mặt có một vết sẹo đó rồi.

Hai cậu với đám quan binh kia kẻ chạy người đuổi không biết khi nào mà từ trong rừng đã chạy ra tới đường phố. Lúc này y và cậu càng hoang mang hơn vì nhìn đông lẫn nhìn tây toàn là những người mặc đồ giống trong mấy bộ phim cổ trang lạ hoắc lạ huơ, khung cảnh cũng vô cùng khác trong khu phim trường mà họ làm. Cả đám người đuổi theo và bị đuổi theo làm náo loạn cả một khu phố rộng lớn. Hai người chạy đến đâu làm người dân ngoái nhìn tới đó, cũng phải thôi vì có hai con người mặc đồ chả giống họ lại còn bị quan bình truy đuổi cơ mà.

Chạy được một quãng đường nữa, phía trước không xa lại nhìn thấy một toán quan binh. Đằng trước chạy không được mà đằng sau cũng không xong làm sao đây?

- "Chết rồi!"

- "Huhu! Kì này chết chắc rồi!"

Cả hai vừa chạy vừa mếu máo, hai cậu còn chưa báo hiếu được cho ba mẹ, còn chưa tốt nghiệp đại học, còn chưa thực hiện được nguyện vọng của mình, còn mới có 21 tuổi thôi mà! Chẳng lẽ bây giờ bỏ mạng ở đây hay sao...

- "Mẹ ơi! Cứuuu!"

- "A! Tìm thấy Điền Thiếu, Phác Thiếu rồi thưa Điền Đại Nhân! Phác Đại Nhân! Hình như họ đang bị ai đó truy đuổi!?"

Một người lạ hoắc cất giọng, khẩn trương chỉ tay về phía hai người.

- "Các ngươi chuẩn bị, phải bảo vệ hai thiếu gia cho tốt!"

- "Rõ!!"

Hai người chạy đến chỗ toán lính mà mình nhìn thấy vừa nãy, bản thân xác định không toàn mạng. Nhắm chặt mắt với dự định là tông thẳng vào họ nhưng lại bất ngờ thay, bản thân được hai vòng tay ấm áp bao lấy, hai cậu gắng sức ngước mặt lên để nhìn ra người ôm mình là ai nhưng sau đó cả hai choáng váng mà ngất đi trong lòng người ấy.

————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net