1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________________

jeikei: phải chuyển trường rồi :((

619 lượt thích 93 bình luận

18 lượt chia sẻ

Tải thêm bình luận....

minimini: bé chuyển trường hả?

agustd: sao mày toàn đăng meme vậy :))
_jeikei: em thích (◡ ω ◡)

ily: chưa bao giờ thấy em trai Yoongi đăng hình :((
_agustd: tại nó xấu hơn tui nên tự ti á keke
_ily: omg Minnnn Yoongiiii repppp mìnhhhhh kìaaaaaa

_______

"Anh già xấu tính!"

"Mày nói gì vậy?"

"Mắt anh có vấn đề nên mới hông thấy em đẹp!"

"Tao bảo mày đẹp mới là có vấn đề về mắt!"

Đáng ghét! JungKook không thèm nói nữa!

Cậu mở bảng tin, ngay lập tức xuất hiện bài đăng mới của Jina-chị gái mà mấy ngày trước cậu còn theo đuổi.

Lần đầu gặp mặt JungKook đã bị đánh gục bởi dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, liền tự hứa với lòng rằng phải cưa người cho đổ. Thế là mỗi ngày cậu đều đem tặng bánh rồi sữa, kèm theo luôn có lá thư nhỏ màu hồng.

Ấy vậy mà chưa được tới hộp sữa thứ mười cậu đã phải chuyển trường, và mối tình đầu trôi qua lãng nhách chỉ vì JungKook không! muốn! yêu! xa!

Ừ đấy!

Giờ cậu lại ngồi đây than trách ông già Min Yoongi!

ang nghĩ gì vậy nhóc?"

"Không có gì!"

JungKook bực dọc trả lời. Còn dám hỏi cơ đấy, không phải tại anh sao?

Vì sao lại là tại họ Min kia ấy à?

Jeon JungKook đầu năm lớp năm cùng bố mẹ qua định cư tại Mỹ, khi học hết cấp hai lại muốn về Hàn. Nhị vị phụ huynh liền đẩy cậu cho anh trai yêu quý Min Yoongi.

Vì anh rất rất nổi tiếng, nên không tránh khỏi việc có những người hâm mộ quá khích, bị bọn họ quấy rầy. Gần đây có dấu vết bị cạy cửa, còn phát hiện cả camera ẩn trong nhà.

Thế nên đành phải dọn tới nơi khác!

Mà chuyển nhà thì JungKook cũng phải chuyển trường!

Vậy đấy!

Tất cả là tại Min Yoongi!

Càng nghĩ càng bực!

"Xin lỗi. Vì anh mà mày phải chuyển trường."

"Không sao đâu hyung." JungKook dối lòng, dù sao cũng phải thật tử tế, tích đức cho con cháu mai này.

"Thôi đừng nói dối, anh biết mày ghét anh mà."

Min Yoongi thường ngày cao ngạo lại bày ra vẻ mặt tội lỗi đáng thương khiến JungKook cũng hoảng hết cả lên.

"Không không không, sao mà em lại ghét anh chứ, em thương Yoongi lắm."

"JungKook..."

"Vâng?"

"Anh thử lòng mày thôi, dễ dụ quá em ơi, nhìn cái mặt kìa, buồn cười vcl."

"Anh..."

JungKook tức không nói nên lời, nhìn cái tên kia đang cười muốn rách cả mồm kìa, cậu là trò đùa chắc?

Cậu đứng dậy về phòng, vừa đi vừa giậm thật mạnh tỏ ra tôi đây đang dỗi lắm đấy. Min Yoongi càng cười to hơn, còn trề môi giả giọng cậu.

"sao mà lại ghét, em thươnggggg Yoongi nhắm nhắmmmm."

Xin rút lại câu đấy. Ghét nhất trên đời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net