Chương 25: Trân trọng (tk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonmin ròi thì tới Taekook nhaa

----------------------------

"Mày về trễ thế Jimin"

"Ừm"

"Nè, nói chuyện cụt ngủn vậy, lại đây nói nghe cái này"

"Sao"

"Tao biết là mày sẽ bất ngờ nhưng mà tao vẫn phải nói"

"Nói đi"

"Chuyện Yoongi có hôn ước"

"Thì sao"

"Không bất ngờ à"

"Tối qua 2 người nói chuyện tao nghe rồi bất ngờ chi nữa"

"Nhưng mà biết người kia là ai không"

"Ai ???"

"Kim Min Su, bạn thân cũ của Choi Jaemi cũng là nhỏ trước đây hại mày té sông đấy, mà theo tao tìm hiểu thì nó còn là một trong số người yêu cũ của Taehyung mà Taehyung cũng quý nhỏ đó lắm"

"Profile xịn đấy, để tao coi nó sẽ làm gì được Yoongi"

"Nghe rợn cả người, thôi lên tắm đi, tao đi ngủ"

"Ừm, ngủ ngon"

-----------------------------

Mochi vị đào:
Anh ơiiiii

Yunki:
Ơi anh đây, em chưa ngủ sao

Mochi vị đào:
Chỉ em bài này

Yunki:
Chụp sang anh xem

Mochi vị đào:
Đây nè

Yunki:

Call đi anh chỉ cho dễ

30 phút sau,

"Thế nào, hiểu chưa"

"Dạ òi, em cảm ơn"

"Không có chi, Minie ngủ đi, anh canh cho em ngủ"

"Lát nữa đi, mà này em bảo"

"Anh nghe"

"Anh nói cho em nghe đi, anh có giấu em chuyện gì không"

"Không có"

"Thật chứ"

"Thật mà, đi ngủ đi"

"Biết rồi mà, ừm mà ..."

"Sao thế"

"Dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng quên em rồi bỏ rơi em nhá"

"Sẽ không đâu, giờ thì bé iu ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon"

"Thương em"

------------------------------------

"Ê Jimin"

"Nghe"

"Có đem áo khoác không cho tao mượn"

"Hong có"

"Uiii, lạnh quá"

"..."

Sáng sớm có sương nên khá lạnh, mà Cậu lại quên đem theo áo bông mất rồi. Uii, giờ lạnh quá phải làm sao, phải làm sao. Cậu hỏi quanh lớp xem ai có áo không cho Cậu hỏi mượn nhưng tiếc là chẳng ai có, lúc này Cậu thấy Anh đang cầm một chiếc áo và Cậu đã lại hỏi

"Taehyung cho mình mượn áo với được không"

"Nè"

"Mình mặc được chứ"

"Ừm"

"Cảm ơn Taehyung"

...

"Cả lớp di chuyển sang phòng Tin nhanh nào, à còn Jungkook xuống phòng giáo viên cô Han gặp tí"

"Ừm, vậy nhờ cậu xin thầy cho mình xuống trễ tí nha, cảm ơn nhiều"

"Không có chi"

----------------------------

"Xin phép thầy cho em vào lớp ạ"

"Ừm, vào nhanh đi"

Taehyung:
Lát trả áo đi, người ta nhìn không thích tí nào

Jungkook:

Ừm

Cậu vì bận một tí việc nên lên trễ, khi lên lớp thì nhận được tin nhắn từ Anh bảo trả áo, vốn là người hiền lành nên Cậu đã cởi áo khoác và trả cho Anh, mặc Anh từ bao giờ đã trở nên vô cùng khó chịu

"Được rồi, lớp trưởng cho các bạn di chuyển về lớp đi nha, Jungkook lên đây thầy nhờ một tí"

"Vâng ạ"

Anh cùng Y và một vài đứa đàn em ra khỏi lớp, đi ngang thùng rác gần lớp, Anh thẳng tay vứt chiếc áo ban sáng Cậu mượn mặc và trở về lớp như chưa có gì xảy ra.

Anh cho rằng chỉ có Y và mấy đứa đàn em của mình thấy nhưng Anh lại không biết rằng mọi hành động của mình đã bị Cậu đi sau và nhìn thấy tất cả. Về đến lớp, vẻ mặt của Anh vẫn dửng dưng như chẳng có gì xảy ra, nhưng riêng Cậu đã cảm thấy khó chịu.

"Hôm nay Jimin qua ngồi chỗ của Yoongi nha, Jungkook qua phía bên tổ 2 ngồi giúp cô, dọn sạch rác bàn đó để lát có người vào dự giờ"

...

"Kookie, đi ăn không, có món mới, tao bao"

"Thôi"

"Nè, sao mặt buồn xo vậy"

"..."

"Kể nghe coi"

"Chuyện là hồi sáng tao có hỏi mượn Taeyhung cái áo khoác, xong rồi Tae bảo tao trả thì tao trả rồi nhưng mà ..."

"Mà sao"

"Tao thấy Taehyung cầm cái áo đó vứt vào sọt rác"

"Có hả"

"Ừm"

"Thôi không buồn ngồi đây đi tao đi mua sữa cho mày"

"Tao cảm ơn"

------------------------------

"Jimin ơi"

"Ủa YunHee, sao thế"

"Jungkook có chuyện gì hả"

"Hồi sáng Taehyung cho Kook mượn áo xong rồi bắt trả lại, rồi chẳng hiểu sao mà Tae quăng  luôn cái áo đó vào sọt rác"

"Thế giờ cậu ấy ổn không, nhìn buồn thế"

"Chắc không sao đâu, mà thôi mình đi mua sữa cho Kookie, tạm biệt cậu"

...

"Taehyung"

"YunHee kiếm mình, có chuyện gì thế"

"Sao cậu cho Jungkook mượn áo rồi lại quăng vào sọt rác như thế"

"Có sao đâu, mình không thích thì mình quăng đi với lại Jungkook có thấy đâu chứ"

"Nhưng mà sao cậu lại làm thế"

"Vì Jungkook đấy thôi, áo mượn của mình mà lại đem đi khoe khắp nơi, chỉ là thích mình thôi cần gì hành xử như thể là người yêu mình như vậy."

"Cậu ấy đem đi khoe bao giờ"

"Vừa mặc áo xong là mất tăm hơi, xuất hiện rồi thì ai cũng nhìn, không đem đi khoe chứ đi đâu"

"Cậu ... thôi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt mình nữa, tạm biệt"

"Ơ YunHee ..."

‐------------‐------------‐---------------
"Sao hôm nay chẳng thấy Jungkook đưa cơm nhỉ, đói quá"

"Đại ca, sao mặt chán phèo vậy"

"Nhìn cái mặt là biết đói bụng rồi"

"Ừ thì đói, mà sao nay chả thấy Jungkook đưa cơm, bây thấy nó đâu không"

"Jungkook học lớp anh mà anh hỏi bọn em, bố ai biết được"

"Thôi bây về lớp dùm tao cái"

--------------------------------------

"Ê Jungkook"

"Sao"

"Lát cuối giờ qua quán đối diện trường gặp tao một tí"

"Ừ"

"Nay nó sao thế nhỉ"

------------------------------------

"Kookie lẹ đi về nè"

"Mày về trước đi, tao có việc"

"Việc gì"

"Taehyung hẹn gặp"

"Nữa hả, thôi tao về trước, mà nay có đi làm không"

"Hong có"

"Mà nay tao về Park gia, lát mày về cẩn thận nghe chưa"

"Biết rồi mà"

------------------------------------

"Taehyung"

"Tới rồi à, ngồi đi"

"Gọi mình có gì không"

"Sao nay không đem cơm nữa, sắp hết 100 ngày rồi"

"Taehyung này"

"Sao"

"Suốt thời gian qua cậu đã có một tí tình cảm với mình không"

"..."

Taehyung im lặng nhìn con ngưòi nhỏ bé trước mặt, mắt Cậu từ bao giờ đã trở nên đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên run run

"Cậu cho mình 100 ngày để theo đuổi, nhưng lại không nói trong 100 ngày đó chưa chắc mình sẽ có được trái tim của cậu

Cậu cho mình theo đuổi cậu nhưng cậu lại không nói rằng cậu sẽ không nhận lấy thứ tình cảm ngu ngốc này của mình

Cậu nhận cơm của mình nhưng không nói là cậu sẽ không ăn mà đem cho người khác hay cho chó

Cậu cho mình mượn áo để mặc nhưng lại không nói sẽ quăng chiếc áo đó đi"

"Jungkook à ..."

"Taehyung à, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã là ánh sáng của mình

100 ngày sắp hết rồi, chỉ còn một ngày thôi, vậy là mình đã dành ra 99 ngày để theo đuổi cậu rồi nhỉ

Mình đã dành ra 99 ngày để theo đuổi cậu, và mình sẽ dành ngày cuối cùng để bảo vệ lòng tự trọng của mình

Cảm ơn cậu, Taehyung"

"Chúc cậu sau này sẽ tìm thấy người thương cậu nhiều hơn mình"

"..."

"Cũng trễ rồi, cậu về cẩn thận, mình xin phép"

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy và rời đi bỏ lại anh với nhiều suy nghĩ trong đầu.

Cậu về nhà với tâm trạng buồn khó tả, cậu chỉ muốn được lao vào vòng tay mẹ mình khóc thật lớn, muốn có một Park Jimin bên cạnh để tâm sự.

Mọi chuyện đều có thể, vì sao chúng ta lại không?

Nằm lướt tiktok với tâm trạng không mấy vui vẻ, thì cậu vô tình thấy một câu nói rất phù hợp với cậu ngay bây giờ

Đừng đợi nữa, người em đợi sẽ chẳng đến đâu.

Đúng vậy, em sẽ khôg đợi anh nữa, sẽ quên anh đi và sẽ là một cậu bé vui vẻ như trước, đơn phương anh em khóc nhiều rồi, từ nay em sẽ không khóc nữa đâu.

________________________

Một khoảnh khắc trong câu chuyện trên được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật trong lớp của mình

Câu văn của mình dạo này không còn tốt như trước nên mong mọi ngưòi đừng chê nhé, cảm ơn mọi người ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net