Chương 8: Workshop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tuyết trời năm ấy, Jeon Jungkook chính thức kí kết hợp đồng nghệ sĩ độc quyền của tập đoàn FRV, trở thành một trong những lá bài tẩy, danh chính ngôn thuận thẳng lưng ưỡn ngực bước vào giới giải trí với một điểm tựa vô cùng vững chắc.

Dù vậy, thông tin của cậu vẫn là một dấu chấm hỏi tuyệt mật, không được phép tiết lộ với giới truyền thông trước khi có thông báo chính thức về ngày ra mắt. Thế cho nên, khi thấy trang offcial của công ty lên tiếng xác nhận tin đồn về việc có nghệ sĩ mới gia nhập. Lập tức giới truyền thông đã bắt đầu bùng nổ rục rịch kiếm mồi ngon.

Là đứa con út hiện tại của nhà FRV thì chắc chắn rằng thân thế cũng không hề tầm thường. Cộng thêm việc phía tập đoàn lại nhất mực gói ghém như vậy, quả thật phải khiến cho người khác nổi lòng tò mò.

Miếng mồi ngon thì chắc chắn kiến sẽ đổ xô thành đàn, vì vậy để cho Jeon Jungkook được an toàn trước phía dư luận và sự đánh hơi của lũ chó săn tin tức, thì tập đoàn đã mạnh tay bố trí cho cậu rất nhiều quyền lợi mà một nghệ sĩ lâu năm chưa chắc đã có.

''Jungkook, em lại quên đội nón vào nữa rồi.'' Thở dài bất trắc vì đứa nhỏ này quá vô tư, Hyeon - quản lí riêng của cậu được tập đoàn giao trọng trách ở bên cạnh, nhanh chóng tìm và đội chiếc mũ vành tròn lên đầu cho cậu.

Lại nói vì sao Jeon Jungkook lại được hưởng nhiều quyền lợi đến như vậy? Chắc chắn là nhờ một phần vào sức ảnh hưởng của vị tiền bối nổi danh kia đã đánh tiếng.

Hiện tại, cậu đang là một tân binh mới, lại chẳng có kinh nghiệm đối phó với đủ các thể loại lăn lộn trong giới giải trí đầy rẫy những chiếc bẫy ma thuật này, thêm cả việc Jungkook đã được ấn định trở thành nam chính trong bộ phim đầu tay của mình, mà còn là phim boylove cùng với diễn viên đang có sức hút mạnh mẽ nhất hiện tại Kim Taehyung, thì việc gặp trở ngại tinh thần không sớm thì muộn cũng sẽ ập đến.

Ngành giải trí ngày nay đang phát triển vô cùng tốt, song với đó cũng có hàng tá các tác phẩm mì ăn liền được chia làm hai luồng ý kiến khác nhau. Ném đá hoặc ủng hộ sẽ là một trong những chủ đề vô cùng hot hit khi một bộ phim ra mắt công chúng, càng gây nhiều tiếng vang thì tên tuổi sẽ càng vươn bay theo đó.

Có rất nhiều cách để thành danh, có người chọn hướng đi chậm nhất nhưng cũng an toàn nhất, đó là đi từ những bước nhỏ, tất nhiên điểm mấu chốt của mặt này chính là sự kiên nhẫn, hữu chí cánh thành ắt sẽ thành công. Ngược lại với đó, có người lại chọn bước đi gập ghềnh chông gai hơn, họ sẽ tạo ra nhiều scandal với độ thảo luận vô cùng sôi nổi, sau đó lại theo quy trình mà sống ẩn sửa đổi bản thân rồi lại vô cùng thành công mà lặng lẽ tẩy trắng, trở thành minh chứng cho sự vươn lên từ đống đổ nát.

Nhưng đối với tập đoàn FRV và ngay chính cả thành viên trong tập đoàn cũng sẽ không dùng loại danh tiếng này để quảng bá bản thân. Vì vậy, đối với họ, việc giữ gìn hình ảnh luôn là quan trọng nhất.

Do đó, bảo Jeon Jungkook hiện tại là con cưng của FRV cũng chẳng sai, và có lẽ đứa con cưng này lại vô cùng được lòng mọi người ở nơi đây.

''Em quên mất, nếu không có chị thì chắc em sẽ bị mắng mất rồi.'' Cười hì hì lộ ra hàm răng thỏ trắng tinh đáng yêu, cậu theo thói quen chun mũi hối lỗi với người chị quản lý của mình.

Dù cho có cao hơn, to lớn hơn, nhưng cái gương mặt thỏ con này cùng với tình tình lại mang muôn vẻ thánh thiện, làm cho Hyeon muốn mở miệng trách nhẹ mấy câu cũng chẳng nỡ.

''Đeo khẩu trang vào nữa, lát vào công ty thì nhớ đi nép ở đằng sau anh vệ sĩ có biết chưa?''

Jungkook gật gật đầu đáp: ''Vâng.''

Mỉm cười đồng thuận, cô nhanh chóng mở máy nhắn tin cho người đồng nghiệp cùng chung nỗi khổ để báo tin rằng nửa tiếng nữa bọn họ sẽ đến.

Hôm nay là ngày workshop đầu tiên của bộ phim Stupid Best Friend.

(Workshop - có thể hiểu là một chuỗi những ngày tụ họp của các diễn viên để cùng nhau diễn tập thử cũng như là thảo luận tìm hiểu, hay thêm giải nút thắt cho bộ phim thêm phần vừa vặn, để chuẩn bị cho giai đoạn mở máy sản xuất.)

Buổi workshop và kí kết hợp đồng phim sẽ được diễn ra một cách bí mật và thầm lặng. Bởi vì đánh cược một ván cờ nên đường lối chiến thuật của tập đoàn vô cùng có chừng mực, mỗi bước đi phải thật sự chắc chắn và không được xảy ra bất kỳ một lỗ hổng hay sai sót nào. Đây chính là phong cách làm việc của tập đoàn nổi danh trong việc đào tạo diễn viên. Thế nên mỗi lần công bố một bộ phim nào đó mà FRV đứng quyền chủ thầu thì không bùng nổ truyền thông cũng là vô cùng có tiếng tăm.

''Chào mọi người.''

''Ồ, nam chính của chúng ta đến rồi à.'' Một đàn anh thấy Jungkook mặt ửng hồng núp sau chị quản lý liền theo thói quen mà lên tiếng trêu chọc.

Đó là Seo Hanbin - nghệ sĩ nam cùng công ty, cũng là người thủ vai nam phụ thứ nhất (một trong hai người bạn của hai nhân vật chính).

Vì tính cách vô cùng phóng khoáng lẫn vẻ ngoài lại thân thiện đến mức đáng sợ khiến cho Jungkook - người hướng nội duy nhất trong phòng lúng túng đến xoắn xuýt không biết phải đáp lời như thế nào.

''Này, cậu bớt thói chọc ghẹo đàn em mới xem nào, hai tư tuổi rồi mà cứ như mấy đứa sửu nhi thế hả?'' Vỗ bốp một cái vào đầu của cái tên đang sừng sỏi trêu ghẹo em trai trước mặt, Kim Yuhan - đồng thời cũng là nam phụ thứ hai (người bạn còn lại trong nhóm bốn người) lên tiếng giải vây cho Jungkook.

''Cậu nói ai là sửu nhi?''

Thấy không khí đã bắt đầu đi lệch hướng, cô giáo hướng dẫn trong kịch bản lần này đành lên tiếng can ngăn: ''Thôi nào, bằng tuổi nhau mà sao hai cậu lại cứ như chó với mèo thế hả?''

''Cô Yang, cô nói xem cậu ta có giống chó không chứ? Suốt ngày cứ đi sủa bậy.''

Hanbin cũng không vừa mồm nói lại: ''Tôi là chó vậy cậu không phải cũng là con mèo chảnh chọe suốt ngày lăm le giơ móng vuốt cào người đó sao?''

Câu này đâm câu nọ, tiếng này chồng tiếng kia, hai miệng đều không vừa khiến cho căn phòng càng thêm rôm rả. Ai mà chẳng biết, Kim Yuhan và Seo Hanbin là hai cá thể lửa và nước không bao giờ đội trời chung với nhau. Chỉ cần nơi nào có mặt của cả hai thì xác định núi trời lở loét, mặt đất cũng phải rung chuyển.

Jungkook đứng ở góc phòng phì cười trước cảnh tượng ở trước mặt, cậu cứ ngỡ ngày hôm nay gặp mặt nhau sẽ căng thẳng lắm chứ, ai mà có ngờ bọn họ sẽ đón chào một tân binh như cậu bằng một màn chó sủa mèo quào như thế này đâu.

''Đã cãi xong chưa?''

Giật bắn mình khi có giọng nói phát ra từ phía sau lưng, Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực người nọ truyền đến, nhận thức được mình đang đứng chắn đường đi vào của hắn, cậu cuống cuồng lách qua một bên.

''Ô, anh Kim vào rồi hả?'' Nói một câu chào hỏi, Hanbin không tình nguyện chịu thua, nói khích câu nữa cho thỏa mãn rồi mới tách ra chỗ khác: ''Đúng là oan gia.''

Bên này, Yuhan cũng hừ lạnh một tiếng, không chấp loại sửu nhi.

Taehyung vừa mới quay hình xong cho một đài truyền hình radio, thế nên quần áo vẫn chưa kịp thay đã phải chạy vội đến công ty để kịp giờ. Áo quần tây trang chỉnh tề lại thêm kiểu tóc vuốt ngược điển trai khiến cho Jungkook đứng bên cạnh nhìn đến ngơ ngẩn. Quả nhiên không sai khi bảo gương mặt này là kiệt tác của điêu khắc, được mệnh danh là một CGV sống chính hiệu.

Vì chiều cao chênh lệch gần nửa cái đầu thế nên vừa vặn lúc Taehyung cúi đầu nhìn xuống đã chạm phải ánh mắt ngưỡng mộ của cậu ngước lên.

Chiếc mũ vành tròn bao lấy nửa gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như một cục cơm nắm, chỉ chừa lại đúng đôi mắt thỏ con tròn xoe như chứa ngàn ánh sao nấp vào trong đó. Chiếc mũi nhỏ thanh tú với đầu mũi hơi tròn lại ửng chút áng mây hồng gợn nhẹ lăn tăn trải dài qua hai má đến tận mang tai, làm cho các đầu ngón tay hắn lại như có dòng điện xẹt qua, ngứa ngáy mà chà sát chúng với nhau. Muốn ngắt thử một cái quá!

Lia mắt xuống dưới một chút, đập vào mắt đầu tiên chính là nốt ruồi nhỏ nhắn xinh xắn nằm ngay ngắn ở môi dưới kia, lần lướt lên chút xíu là hai cánh môi ửng hồng đầy đặn, thêm chút ươn ướt khiến tim ai đó ngứa ngáy không ngừng.

Nuốt nước bọt, Taehyung nhắm mắt lại, tiện thể kiểm điểm lại suy nghĩ của bản thân mình.

''Chào Jungkook, lại gặp nhau rồi.''

''A, vâ-vâng chào tiền bối.'' Thế mà lại có cùng suy nghĩ, Jeon Jungkook đỏ mắt xua tan đi ý nghĩ vô cùng là không tốt của bản thân mình mà nở một nụ cười răng thỏ thương hiệu nhìn hắn.

Thình thịch.

Trong vô thức, tay Taehyung lại như có ma thuật sai khiến bắt đầu trở nên mất tự chủ, bàn tay rộng lớn mang chút hơi ấm tỏa nhiệt vuốt nhẹ lấy quả đầu tròn nấp sau chiếc mũ vành một cách dịu dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net