Chap 7. Cuộc nói chuyện muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là thông tin từ bà chủ...

Hắn khựng lại tay siết chặt nắm cửa nổi hằn lên những đường gân xanh trải dài khắp cánh tay thể hiện rõ sự tức giận. Người vệ sĩ phía sau nhìn hắn toát sự cảm thông, thấu hiểu nhưng không thể làm được gì nhiều ngoài im lặng đưa hắn về.

- Cậu đang đe dọa tôi?

- Dạ không ạ...

Taehyung tựa lưng vào xe nheo mi nhìn đăm đăm phía trước trầm mặt khổ sở

- Lái xe đi

...

Chiếc xe hơi màu đen bóng dừng lại trước một ngôi nhà... nói đúng hơn thì là một ngôi biệt thự to lớn với thiết kế nhu nhã nhưng lại mang nét dáng đậm chất phương tây trang trọng. Toát nét quý phái, sang chảnh khiến người khác nhìn vào cũng phải trầm trồ thán phục với sự giàu có đáng nể. Trong mắt Taehuyng thì lại ánh lên tia chán ghét khó tả.

Uể oải bước vào với sự chào đón nồng nhiệt của quản gia và người hầu. Quản gia là người hiểu chuyện nhất nên khi thấy vẻ mặt khó chịu của hắn thì ông cho người hầu lui về kẻo bị đuổi việc cả bọn như chơi.

- Ông chủ đang đợi cậu trên lầu ạ.

Hắn bước đi ngay khi ông quản gia còn chưa nói hết câu. Từng bước chân nặng nề in gót xuống nền nhà rồi dừng lại trước cửa phòng ở cuối dãy hành lang tầng 3, đôi tay hắn lửng lơ giữa không trung như muốn chạm vào tay nắm cửa nhưng chần chừ. Điều đầu tiên hắn thấy khi bước vào là người đàn ông đứng tuổi đang ngồi bắt chéo chân yên vị trên bộ ghế salon đắt tiền hoàn toàn chăm chú vào tập tài liệu gì đó không hề hay biết đến sự hiện diện của người vừa bước vào. Hắn không nói gì chỉ bước tới ngồi ghế đối diện rồi chờ đợi như đó đã là điều quen thuộc.

- Đã bao lâu con không về nhà rồi?

- Từ khi ba đi công tác

- 5 tháng nhỉ? Con chán ghét ngôi nhà này đến vậy sao?

- Đúng.

Câu trả lời nhanh chóng không hồi suy nghĩ của hắn cũng không khiến ông biểu hiện nét ngạc nhiên hay thất vọng. Ông bỏ tập tài liệu sang một bên đối mặt nghiêm túc với hắn.

- Đừng tìm kiếm nữa, vô ích thôi.

Câu nói như chọc đúng vào tâm can xoáy mạnh vào nỗi đau hắn, dâng lên nỗi tức giận hằn trên trán.

- Tập trung vào việc học đi để sau này tiếp quản công ty sau đó ta sẽ giao cơ ngơi này lại cho con. Đừng để tâm đến chuyện đó n..

- TÔI KHÔNG CẦN NHỮNG THỨ ĐÓ!! Không để tâm sao? Nực cười khi không ngờ ông lại có thể nói ra điều đó. Ông có bao giờ tìm kiếm một chút tung tích gì của mẹ tôi hay chí ít là nhớ đến bà ấy chưa hay chỉ bỏ xòa cho qua rồi suốt ngày lấp mình vào công việc gầy dựng một công ty giàu có và nghĩ thay gì bỏ thời gian vô bổ để tìm kiếm mẹ tôi thì nên đi đến những buổi họp mặt đối tác quý giá của ông thì tốt hơn sao? 10 năm thực sự quá dài để ông chờ đợi và tìm kiếm bà ấy sao?

Ông chỉ im lặng trầm mặc lắng nghe những gì hắn nói. Hắn quay lưng đóng mạnh cánh cửa bước nhanh ra khỏi ngôi nhà vương hơi lãnh lẽo sớm chẳng còn sót lại chút hơi ấm.

Một khoảng không gian tĩnh lặng đáng sợ trả lại khi hắn bước khỏi, người đàn ông đứng tuổi thả mình vào màn đêm u tối ánh mắt đau khổ nhìn chằm chằm một chỗ tay siết chặt mớ giấy tờ. Hướng mắt ra cánh cửa buông bỏ một hàng nước chảy dài trên gương mặt nhăn nheo.

- Ba xin lỗi con...Taehyung ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net