chap 19 - về nhà ăn tết cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày làm việc cuối cùng của năm cũ ở sở cảnh sát cũng kết thúc, thời gian nghỉ tết đã bắt đầu.

Ba mẹ Jeon gọi điện bảo Jungkook nhanh về nhà ăn tết, cậu cũng rất muốn được trở về đoàn tụ với người nhà, nhưng mà ở đây có người mà Jungkook không nỡ rời xa.

Đến phòng làm việc của Taehyung, thấy anh đang bận xử lý một đống văn kiện, không muốn làm phiền anh nhưng chân cậu vẫn không tự chủ bước đến gần anh.

" Anh rất bận sao? "

Thấy bộ dạng như đứa trẻ làm sai điều gì đó của Jungkook, Taehyung ngừng làm việc, kéo cậu vào lòng mình, để cậu ngồi trên đùi anh. Jungkook cũng chọn vị trí thoải mái trong lòng Taehyung, tựa đầu vào lồng ngực quen thuộc, hít thở hương thơm trên cơ thể anh.

" Sao vậy? " Xoa xoa tóc bảo bối, Taehyung biết cậu đang có chuyện trong lòng, anh cũng đủ thông minh để biết vấn đề Jungkook phân vân là gì nhưng anh cũng không muốn ép cậu lựa chọn.

Anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu, giữa gia đình và người yêu không dễ quyết định sẽ ăn tết cùng ai.

" Taehyungieeeeee~ " Jungkook gọi tên anh, cái giọng nũng nịu, ngọt hơn đường, làm trái tim Taehyung tan chảy.

Đôi tay cậu vẽ vòng tròn lên áo của anh. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh, cặp môi đỏ mọng mím lại đầy quyến rũ.

" Taehyungie, anh về ăn tết cùng em được không? " Đưa ra cái yêu cầu này cậu cũng không muốn làm khó Taehyung, nhưng thật sự Jungkook không biết lựa chọn như thế nào, đành để cho anh quyết định thay cậu vậy.

Về nhà vợ ăn tết?

Cái này quả thật Taehyung chưa từng nghĩ đến, từ trước đến nay ngày tết với anh cũng không khác gì những ngày bình thường. Chỉ là phải đi thăm hỏi mấy ông già trong tổ chức, cái việc này Taehyung cũng không thích mấy.

Thấy bảo bối trong lòng có vẻ rất coi trọng ngày này, Taehyung cũng không làm cậu khó xử, đặt cằm lên đầu Jungkook, vòng tay bao bọc cơ thể cậu, anh nhẹ giọng nói.

" Được! "

" Thật chứ? " Nghe được lời đồng ý của Taehyung, Jungkook như không tin vào tai mình nữa vậy.

Anh đồng ý về nhà cùng cậu ăn tết. Cậu kích động đưa mặt mình sát đến mặt Taehyung, hai tay ôm lấy cổ anh, ở cự ly này Jungkook có thể nhìn thấy đôi mắt màu bạc của Taehyung, đẹp đến mê người, cuốn hút người ta lạc vào trong đó.

Jeon Jungkook đưa tay sờ lên quầng mắt anh, mắt của Taehyung vẫn không hề chớp lấy một cái, để mặc bàn tay của ai đó càn quấy trên khuôn mặt mình.

" Ở bên em, tôi không giỏi khống chế đâu! " Một câu nhắc nhở làm Jungkook bừng tình.
Nhớ đến mấy tối nay toàn bị cái tên cầm thú này ăn đi, ăn lại không biết bao nhiêu lần, chân Jungkook đã không còn chút sức lực nào cả. Nhận thấy nơi nào đó của anh có dấu hiệu thức tỉnh, cậu giật mình, ngoan ngoãn chui vào trong ngực anh, nằm yên không dám nhúc nhích.

Thấy hành động đáng yêu của Jungkook, đôi môi của Taehyung nhếch lên thành hình bán nguyệt. Sao bảo bối của anh có thể đáng yêu như vậy chứ?

Bỗng thấy vẻ mặt hơi buồn của bé con, Taehyung không hiểu cậu lại nghĩ ra cái gì rồi.

" Taehyungie, em có phải rất ích kỉ không? Để anh về nhà em, ăn tết bên cạnh em, mà quên mất anh trai anh mới về nước, hai người cũng phải ăn tết cùng nhau chứ. Em thật tham lam mà, anh trai anh là người thân duy nhất còn lại của anh mà em lại... "

Chưa nói hết câu thì đôi môi của Jungkook đã được bịt kín bởi đôi môi mỏng lạnh của anh. Bị Taehyung hôn đến thần sắc quay cuồng, hôn cậu để cậu khỏi nghĩ linh tinh nữa. Rời khỏi đôi môi Jungkook, Taehyung ôm cậu trong lòng nói.

" Không cần nghĩ nhiều, em muốn gì tôi cũng cho em. "

Khi đã xác định Jungkook là người mà anh yêu thương Taehyung sẽ không bao giờ để cho cậu phải bận lòng điều gì, chỉ cần cậu muốn, anh sẽ thực hiện cho cậu. Còn về người anh trai kia, bây giờ chắc đang chóng mặt với đống giấy tờ bất động sản của tập đoàn Mộ thị rồi, làm gì còn có tâm trạng ăn tết nữa chứ.

Tuy là anh trai của mình, nhưng lần trước Seokjin đã làm hỏng kế hoạch của anh, là người có thù ắt trả, ngay cả anh trai mình cũng không ngoại lệ. Thấy anh trai mình nhàn rỗi quá, cái tập đoàn Mộ thị cũng cần thay chủ, để anh ta cậu tiếp quản tập đoàn đó, đỡ phải đi lo chuyện bao đồng, gây phiền toái cho mình.

_____

Chuẩn bị đồ đạc để về quê, Jungkook vô cùng hưng phấn chạy khắp nơi, thu dọn cái này một chút, lấy cái kia một chút. Luyến tiếc nhìn hai căn phòng tràn ngập gấu bông với đồ ăn vặt của mình, phải xa bọn mày một thời gian rồi.

Mỗi ngày các loại bánh kem mới và gấu bông mới được sản xuất đều được đưa đến đây, Jungkook không biết vì ước mơ của cậu mà Taehyung đã mua lại cả tập đoàn sản xuất thú nhồi bông và tập đoàn bánh kẹo lớn nhất Đông Nam Á. Tất cả chỉ để cung cấp những con gấu bông đẹp nhất, những chiếc bánh kem và đồ ăn vặt ngon nhất cho cậu.

Tuy Taehyung đã bảo Jungkook không cần phải áy náy về việc anh không thể ăn tết cùng anh trai, nhưng với một người có lương tâm bị cắn rứt như Jungkook, việc không tự trách mình là không thể, vì vậy cậu quyết định gọi điện hẹn gặp xin lỗi anh trai Taehyung, sẳn để xin phép cho  anh đến ăn tết với mình.

Gặp Jungkook, Seokjin cũng không ngạc nhiên lắm, thấy thái độ của em trai mình với thằng bé này anh cũng biết quan hệ của hai người không bình thường, sống ở nước ngoài nhiều năm, mấy cái tình yêu đồng tính không phải ít, anh cũng không thấy điều gì là bất thường khi em dâu đến xin phép cho em mình về ăn tết ở nhà vợ.

" Jungkook à anh bảo này, Taehyung nó lãnh tính, em cũng đừng để ý nhé, nó là một đứa trẻ vô cùng tốt, tuy mọi người không hiểu về nó nhưng anh biết, em sẽ không chỉ nhìn thấy Taehyung như những gì bề ngoài nó thể hiện đâu... "

Là anh trai của Taehyung, anh rất muốn em trai mình được hạnh phúc. Mong em sẽ ở bên nó, chăm sóc nó, đừng rời xa nó. Cuộc đời Taehyung, em anh đã chịu rất nhiều đau khổ rồi.

Thấy những lời nói vô cùng hàm xúc của Kim Seokjin, Jungkook thấy anh ấy thật lòng quan tâm đến em trai mình, anh ấy là một người anh trai tốt.

* Em nhất định sẽ ở bên cạnh Taehyungie, cảm ơn anh đã ủng hộ bọn em! " Jungkook xúc động không biết nói gì thêm, Taehyung có một người anh rất tuyệt vời.

" Thôi được rồi, anh phải trở về công ty đây, nếu không công việc của anh phải làm qua tết cũng không xong mất. Ăn tết vui vẻ nhé. "

Tiếp nhận lại Mộ thị với một đống lỗ hổng phải sửa chữa, xây dựng lại một hình ảnh mới từ đầu, lại còn phải xóa đi vết nhơ trước đây của Mộ thị, em trai anh chơi ác với anh quá. Không phải chỉ giúp em dâu một chút mà cậu ấy đối xử với anh mình thế này đây, đúng là bóc lột sức lao động mà.

May mà Seokjin đã được đào tạo bài bản ở bên nước ngoài, chứ không cũng không thể gánh vác cả tập đoàn Mộ thị này được.

Thấy bóng Kim Seokjin khuất dần, Jungkook cảm thấy rất muốn có một người anh trai, người sẽ bảo vệ cậu, che chở cho cậu và chịu đựng tất cả cái điên khùng của cậu, giống như Jin đang cưng chiều Taehyung vậy. Thật ghen tị mà. không biết từ đâu một chiếc áo khoác được khoác lên người cậu, chiếc áo có mùi hương quen thuộc.

" Bây giờ anh ấy cũng là anh trai em! " Giọng nói được truyền đến bên tai cậu, khóe môi nhếch lên, đúng vậy, bây giờ anh trai của Taehyung cũng là anh trai của cậu.

Taehyung biết tất cả yêu thương anh trai dành cho cậu, nhưng anh không biết phải đối mặt với anh trai mình như thế nào thôi, hơn chục năm xa nhau, không thể tiếp nhận nhanh như vậy được.

_______

Ngày hôm sau Jungkook cùng Taehyung trở về quê hương của cậu, một làng quê yên bình cách xa thành phố tấp lập, xa hoa. Jungkook nhíu mày nhìn đống đồ mà Taehyung chuẩn bị mang về nhà mình, không phải chỉ là đi về quê ăn tết thôi sao, có cần phải khoa trương như vậy không.Nhìn xuống chiếc ghế sau xe, tất cả đều được chất đầy đồ vật, cả cốp xe cũng chật ních, tất cả từ những món hàng điện tử cao cấp máy tính, điện thoại đến đồ ăn gấu bông, có cả nhân sâm , máy mát xa, ... đủ mọi thứ trên đời được anh mang về theo, có lẽ Taehyung muốn nhét luôn cả siêu thị về nhà Jungkook quá.

Theo như anh nói thì đây là quà ra mắt ba, mẹ vợ. Nghe vậy Jungkook cũng chỉ biết câm nín không biết nói gì.

Taehyung chỉ nói với thuộc hạ của mình, đi mang tất cả những thứ tốt nhất đến cho anh, để anh mang đến nhà mẹ vợ. Thuộc hạ của anh cũng sững sờ, chưa ai có người yêu nên cũng chỉ biết mang những thứ họ thấy là hợp lý đến cho Taehyung, vậy là tất cả những thứ đó nghiễm nhiên nằm trên xe để mang về nhà Jungkook.

"Từ đó tác giả rút ra một điều, sát thủ cũng chỉ có thể dùng làm đúng chuyên ngành của mình thôi. Đi chọn đồ vẫn phải để bánh bèo chúng tôi làm."

__________

hmmmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net