chuyện chiết khấu nhân viên và hai anh bé năm chủi cu chòe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1st for taemark


  //

Đồng hồ chỉ mới điểm quá sáu giờ một chút khi Mark chăm chỉ sắp xếp lại chồng áo phông và áo len trên chiếc kệ phía sau cửa hàng, trái với Yuta còn mải cặm cụi cày game trên điện thoại thay vì làm việc cho tử tế.

"Chú không được trả lương để chơi Candy Crush trong giờ làm đâu," Dongyoung dùng quai túi xách đánh nhẹ vào tay Yuta, làm cậu giật nảy mình đến suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống sàn. "Nếu chú không còn gì khác để làm thì đi xếp lại hàng mới về ở trong kho đi."

"Em không biết anh là quản lý đấy," Yuta cau có đáp trả, đoạn bước nhanh về phòng kho khuất phía đằng sau cửa hàng. Mark thở dài nhìn hai người chí chóe, việc của nó đã xong xuôi đâu vào đó, và giờ thì nó tiếp tục rảo bước quanh cửa hàng tìm thêm thứ để làm. Buồn thay, sau sáu giờ gần như chẳng có ai ghé qua nữa, nên cũng không có mấy việc.

"Yuta!" Mark đảo mắt, đoạn ngước lên từ chồng quần jeans, tự hỏi còn mống nào lại đến kiếm Yuta vào giờ này. Nó thấy một chàng trai tóc màu cherry đang lượn vòng quanh cửa hàng tìm kiếm cậu trai vừa được gọi tên. Mark cảm thấy ai đó chọc chọc lưng mình khi nó định tiếp tục xếp lại chồng quần jeans nghiêng ngả, "Cậu thấy Yuta đâu không?"

"Anh ấy đang ở trong kho ạ," Mark đáp, mang máng nhận ra gương mặt quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi tên của vị khách từng mua chiếc áo khoác da màu đỏ sẫm với giá trên trời mà nó đã tư vấn giúp. "Để em đi gọi anh ấy cũng được."

"Vậy thì tốt quá rồi," anh cười, và Mark đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ trước khi bỏ lại chồng quần áo dở dang để quay vào kho và lôi Yuta ra cùng mình. Nó nghe tiếng rền rĩ của Yuta sượt qua tai mình ngay khi cậu trông thấy cậu trai tóc hồng; chắc mẩm đây là khách quen của Yuta – ai biết được, Yuta làm từ sáng tới tận chiều muộn mà, biết đâu người này thường ghé qua khi nó còn đang học?

"Lee Taeyong, thế quái nào mày lại ở đây giờ này?" Yuta chun mũi, tiếp đón thằng bạn thân không được niềm nở cho lắm, "Sao mày biết tao làm ở đây?"

"Huh? Tháng nào tao chẳng ghé qua đây mua quần áo?" Taeyong nhìn Yuta như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu nữa, còn Mark đã tính tới việc lén lút chuồn đi để hai người được "trò chuyện riêng tư" – đúng ra là có một cuộc đối đầu nảy lửa, nhìn cái cách Yuta nắm chặt tay thành nắm đấm như kia thì biết. "Tao định mai mới qua nhưng thấy mặt mày chềnh ềnh trên Snapchat của Youngho, bạn thân kiểu gì mà không thèm nói với tao một tiếng là mày làm ở đây hả?"

"Mày chơi với Youngho á?" Yuta giơ hai tay lên vẻ bất lực, và Mark dù rõ ràng không liên can gì đến vụ này nhưng nó vẫn lảng vảng gần đó, nghe lén với vẻ thích thú – cũng hơi tội lỗi, cơ mà phần nhiều là nó tò mò xem chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Đừng có mà đánh trống lảng, Nakamoto Yuta, mày nợ tao một lời giải thích," Taeyong ấn nhẹ ngón tay vào vai Yuta, và lúc này thì Mark quyết định chuồn thật – nó chầm chậm bước lùi về phía sau, nhưng bất cẩn đụng phải giá treo quần áo và suýt nữa làm đổ cả lô mũ nón phía trên xuống đất. "Cậu!" Taeyong chỉ vào Mark và nó lập tức giơ tay lên như thể vừa bị bắt gặp lén lút làm gì đó sai trái, "Yuta bắt đầu làm việc ở đây từ khi nào?"

"Tầm hai tuần trước?" nó đáp vẻ nghi hoặc, không dám chắc Yuta và nó đã trở thành đồng nghiệp từ lúc nào. Taeyong dừng lại một khắc, đoạn buông thõng cánh tay, cố gắng tiếp nhận thông tin mới; còn Yuta thì trưng ra bộ mặt đắc thắng.

"Kể cả thế chăng nữa," Taeyong tiếp tục, nhận lại một tiếng rền rĩ của Yuta, và ngay khắc cậu định chuồn đi thì Youngho – nhân viên làm ở đây lâu nhất, cũng là người mà họ đang nói tới – bước xuống từ tầng trên của cửa hàng vẻ khó hiểu.

"Có chuyện gì thế?" không khí căng thẳng làm anh bối rối, và Mark khẽ nhún vai, không hiểu mô tê gì. "Taeyong?"

"Rất vui được gặp mày, Seo," Taeyong gật đầu chào, đoạn hướng về phía Yuta lần nữa. "À thì, Yuta làm việc ở đây, cửa hàng yêu thích của tao, phải nhấn mạnh là thế, mà không thèm nói với tao nửa lời. Không thể tin nổi, mày nỡ dùng chiết khấu nhân viên một mình à?"

"Này, Taey– hả , cái gì cơ?" Yuta ngớ người ra, Youngho thì phá lên cười bên cạnh Mark và trao cho hai thằng bạn – nó đoán họ là bạn – một cái thở dài, đoạn lẩm bẩm gì đó nghe như 'sao mình lại chơi với hai thằng này nhỉ?' "Youngho cũng làm ở đây mà, sao mày không nhờ nó ấy?"

"Nhưng mày là bạn thân của tao mà! Nhờ Youngho ngại lắm," Taeyong đáp, và trông Yuta như thể sắp nổi đóa đến nơi.

"Thế nhờ tao thì mày không thấy tội lỗi à?" Yuta gào lên, và Dongyoung giờ cũng đã tiến tới, lườm nguýt cả đám và bắt đầu lên lớp Yuta về chuyện phải chuyên nghiệp và nhẹ nhàng với khách dù cho họ có là bạn mình.

"Kệ chúng nó vậy, mình đi làm gì có ích cho đời đi," Youngho khều tay Mark và rời đi. Nó nhận ra mình vừa tốn mười phút cuộc đời đứng hóng trận cãi nhau vớ vẩn nhất mà nó từng biết, nhưng dù sao đi nữa, nó cũng khá biết ơn vì Dongyoung đã xuất hiện đúng lúc để miết lại nếp nhăn trên não hai người này – hay nói đúng ra là bấu cho hai thằng mấy phát vào tay cùng với mấy câu chửi thề.

Một lúc sau, Mark thấy Taeyong rời cửa hàng còn Yuta hướng về phía phòng kho, nhăn mặt xoa xoa cánh tay trái. Nó phì cười, mong là chuyện này sẽ không diễn ra thường xuyên.

Không may thay, chuyện này chính xác đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện – Taeyong đều đặn chường mặt tới hai lần một tuần để quấy rầy Yuta ít nhất năm phút trước khi rời đi, đi đâu thì chẳng ai biết được.

"Ảnh không thấy mệt hả?" Mark hỏi Youngho sau khi chỉ cho khách giá treo áo phông, có tí gọi là tự hào khi được Dongyoung khen vì đã xếp gọn gàng ngay ngắn đống tất đủ màu trên kệ trưng bày. "Taeyong hyung ấy, vì Yuta hyung trông như sắp chết đến nơi rồi."

Youngho phá lên cười và xoa đầu Mark, "Taeyong cứng đầu lắm, nhất là chuyện quần áo và tiền nong, đây còn là cả hai thứ cùng lúc," anh giải thích và nó gật đầu, không chắc là mình hiểu vì thật lòng mà nói, nó cá là Taeyong dành nhiều tiền để sắm quần áo hơn là mình.

"Nhưng vài tháng trước ảnh vừa mua cái áo khoác hơn hai triệu ở đây mà?" nó thắc mắc và Youngho thở dài, đoạn nhún vai thay cho lời đáp. "Ảnh thú vị thật."

"Chỉ là nó đặt tiền bạc và thời trang ngang nhau thôi," Youngho giải thích, chỉ tay về hướng cửa chính nơi Taeyong vừa rời đi.

"Tin được không cơ chứ?" Yuta tựa vào giá áo len bên cạnh, nhìn hai người tán dóc. "Vì đoán trước là nó sẽ thế này nên tao mới không nói là tao làm ở đây. Thôi té đây, hai tiếng nữa tao vào học rồi." Không thèm đợi hai người trả lời, Yuta nhanh như chớp quăng cái bảng tên về phía Dongyoung và rời khỏi cửa hàng.

"Công nhận, nó kiên trì thật," Mark gật đầu đồng tình, ậm ừ đáp lời Youngho trong khi sắp xếp lại đống hóa đơn trên quầy thanh toán. "Ảnh kiếm tiền kiểu gì để mua quần áo đắt tiền vậy? Trông ảnh cũng chỉ tầm tuổi anh thôi."

"Nó bằng tuổi Yuta với anh mà," Youngho đáp, tựa người vào quầy nhìn Mark cẩn thận xếp lại chồng giấy tờ. "Nó cũng là sinh viên, làm thêm cùng ca với Yuta ở một quán cà phê gần đây. Bọn anh được trả cũng xêm xêm nhau, nó cũng chẳng phải cậu ấm cô chiêu gì nên không được bố mẹ cho tiền mà đốt vào ba thứ đồ hiệu đâu."

"Nếu ảnh cũng làm thêm thì lấy đâu ra thì giờ mà phá rối Yuta hyung ạ?" Mark tò mò, đặt chồng hóa đơn vào đúng chỗ của nó và liếc nhìn Dongyoung, ảnh đang lượn quanh cửa hàng như thể muốn tìm ra thứ để mà cằn nhằn hai đứa. "Mà này, anh đã báo Yuta hyung rằng Dongyoung hyung đúng thật là quản lý vì cửa hàng này là của bố mẹ ảnh chưa?"

"Chưa. Mà Dongyoung có vẻ thích thú với cách xử sự của Yuta, nó coi ảnh như nhân viên quèn ấy," hai đứa phá lên cười với nhau khi nghe Youngho trả lời. "Mà nói gì thì nói, Taeyong ấy, ghé đây vào giờ nghỉ chỉ để phá đám Yuta thì đúng là phí thời giờ."

Mark gật đầu, đoạn nói nhỏ 'em quay lại ngay' với Youngho khi trông thấy một vị khách bước vào cửa hàng, nở nụ cười khi nghĩ tới việc Taeyong hẳn phải rất thích quần áo ở đây thì mới đủ kiên trì mà ghé qua thường xuyên để phá rối thằng bạn thân chỉ vì cái chiết khấu dành riêng cho nhân viên cửa hàng.

Khác với mọi khi, hôm nay Taeyong ghé qua sớm hơn một chút. Mark vừa từ trường về, mới thay xong đồng phục nhân viên và đang đeo dở bảng tên khi quả đầu hút mắt và gương mặt hoàn hảo của Taeyong phía cửa chính lọt vào mắt nó ngay giữa giờ nghỉ trưa – khoảng thời gian vắng vẻ hiếm hoi của cửa hàng vì phần lớn khách còn đang mải ăn uống.

Mark đi quanh cửa hàng, kiểm tra và sắp xếp lại những chiếc áo đặt nhầm kệ – nhiều khi Yuta hơi bất cẩn và không làm việc hiệu quả như mong muốn, chính thế mà ảnh và Dongyoung không ngừng chí chóe nhau. Nó trông thấy vẻ bối rối trên gương mặt Taeyong khi không tìm thấy thằng bạn quý hóa, và anh quyết định làm phiền Mark một chút.

"Em thấy Yuta đâu không?" anh hỏi, khiến Mark khẽ thở hắt ra và khép mi lại trong một khắc ngắn ngủi trước khi nhìn về phía Taeyong cùng một nụ cười thân thiện trên môi.

"Đang là giờ nghỉ của anh ấy, nên chắc ảnh đi ăn trưa rồi ạ," Mark đáp, giữ nguyên nụ cười khi trông thấy cái bĩu môi của Taeyong. "Tầm một tiếng nữa anh ấy sẽ quay lại, em nghĩ thế."

"Thế thì hết giờ nghỉ của anh rồi," Taeyong buồn bã thì thầm và Mark khẽ mỉm cười trước vẻ hờn dỗi và thất vọng của anh chỉ vì anh không thể làm phiền Yuta vào hôm nay. Bỗng nó nảy ra một ý, và nó chọc nhẹ ngón trỏ vào cánh tay Taeyong để thu hút sự chú ý của anh. "Sao thế?"

"Ừm, em biết mình không hẳn là quen nhau nhưng mà," Mark bồn chồn nhìn xuống bàn tay đang vần vò vạt áo, "Anh có thể dùng chiết khấu nhân viên của em nếu muốn. Ý em là, em đoán anh chán phải nhờ Yuta hyung rồi và em cũng không mua quần áo ở đây nên em chẳng bao giờ dùng nó cả."

"Thật á?" Mark nghe được vẻ ngạc nhiên trong giọng Taeyong khi anh đặt tay lên vai nó, và nó trông thấy một cặp mắt nâu hạt dẻ trong suốt nhìn thẳng vào mắt mình khi nó ngước lên. "Anh hứa anh sẽ trả ơn em, thật đó," anh liếc bảng tên của nó, "Mark. Anh phải làm gì để đền đáp lòng tốt của em đối với thằng sinh viên rỗng túi đau khổ này đây?"

"Em ổn mà," Mark chầm chậm lùi một bước về phía sau để Taeyong buông mình ra, bởi khi đứng quá gần anh như thế này nó thấy đàn bướm đang bay loạn xạ trong bụng bắt đầu làm suy nghĩ của nó rối tung lên. "Không cần phải thế đâu, em chỉ muốn giúp những việc trong khả năng của em thôi."

Taeyong nhảy cẫng lên mừng rỡ và Mark nhìn anh kì thị, hẳn phải thế thì ảnh mới đủ kiên nhẫn để phá đám Yuta hyung mỗi ngày, nó nghĩ thầm.

"Cảm ơn em nhiều lắm, em thật sự đã cứu vớt cả ngày của anh đấy. Mà không, cả tuần, có khi cả tháng cũng nên," Taeyong lại túm lấy vai Mark và nó thấy mặt mình nóng bừng lên, đặc biệt là khi anh bất ngờ ôm chặt lấy nó trước khi rời khỏi cửa hàng với bộ mặt hớn hở như vừa trúng số độc đắc.

"Liệu mình có hối hận không nhỉ?" Mark lẩm bẩm, đoạn miết phẳng lại chiếc áo phông và quay lại làm việc khi trông thấy Dongyoung vẫy tay gọi nó về phía mình.

Đó là chuyện của thứ Hai.

Sẽ là dối trá nếu nói rằng Yuta mừng rỡ ra mặt khi Taeyong không chường mặt tới cửa hàng bất cứ lần nào trong tuần này. Nếu Dongyoung không ở đó vạch lá tìm sâu để mà cằn nhằn cậu thì hẳn Yuta phải mở tiệc ăn mừng luôn rồi.

"Chắc nó bỏ cuộc rồi nhỉ? Nó không kì kèo tao trên lớp nữa," Yuta cảm thán, và Mark bật cười khi biết rằng anh không buông tha Yuta dù là trên giảng đường. Người ta có thể làm đến thế chỉ để có được chiết khấu của một cửa hàng quần áo ư? Bỗng nó nghe tiếng Yuta rền rĩ khi nhìn ra phía cửa, và chỉ cần vậy là nó có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra – hoặc người nào đang tiến tới, nhưng nó vẫn quay đầu lại và trông thấy Taeyong đang tiến về phía mình với nụ cười rạng rỡ trên môi cùng cái gì đó trong tay. "Lại đến đây làm gì nữa?"

"Hôm nay tao được trả lương," Taeyong mỉm cười và đưa cốc cà phê trong tay mình cho Mark. Nó nhìn anh khó hiểu, lưỡng lự trước cái cốc trước mặt.

"Vẫn còn trong giờ làm ạ, em xin lỗi," Mark trả cái cốc lại cho anh và định rời đi, nhưng Taeyong đã giữ tay nó lại. Yuta khó hiểu nhìn hai người, tay vô thức khoanh lại trước ngực.

"Của em đó," Taeyong đặt cái cốc lại vào tay nó và mỉm cười, làm Mark mở to mắt và nuốt nước bọt khi liếc thấy Youngho bật cười trước vệt hồng trên má nó. "Anh không biết em thích gì nên đã làm Caramel Macchiato, ai cũng thích nó mà, phải không?"

"Tao thích Espresso hơn," Youngho cắt ngang, nhận lại một cái lườm từ Taeyong trước khi anh quay lại nhìn Mark và tiếp tục mỉm cười. Yuta giữ im lặng nãy giờ – dù cậu không ngừng săm soi Taeyong từ khi anh bước chân vào cửa hàng – bỗng bất chợt giơ tay lên như thể xin phép được nói.

"Mày đang tán Mark của bọn tao đấy à?" cậu nhìn Taeyong, nửa nghi hoặc nửa hãi hùng. Mặt Mark nóng bừng lên – mà của bọn tao là thế nào? – khiến Youngho phải vỗ nhẹ vào lưng cậu trai đáng thương đang ho sặc sụa để giúp nó bình tĩnh lại.

"Không?" Taeyong nhướng mày khó hiểu, "Tao chỉ đang cảm ơn em ấy thôi. Em ấy nói không cần gì cả nhưng tao vẫn muốn giúp, và đãi em ấy cà phê cũng là một cách tốt."

"Nói chung là như nào? Tao không hiểu," Yuta rên rỉ và vò rối tóc lên, khiến chúng xòa xuống mắt cậu, "Giải thích đi."

"Không như mày, Mark cho tao dùng chiết khấu nhân viên của em ấy," Taeyong đáp và bước lại gần Mark nhưng nó lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn anh chằm chằm như thể Taeyong là người ngoài hành tinh hay gì đó tương tự.

"Cứ lưu hóa đơn của anh ấy dưới tên em. Cảm ơn anh, ừm, em phải làm việc tiếp đây ạ," Mark nói nhanh và quay đi ngay lập tức, không quay đầu lại lấy một lần dù là để xem có ai đang đi theo nó hay gọi với nó lại hay không.

Khi Mark đã đi khuất, Yuta nhìn thằng bạn vẻ chán nản. Taeyong không hiểu mình đã làm gì sai – sự thật là anh không làm gì sai cả, Yuta chỉ đang làm quá lên thôi.

"Mày đang lợi dụng lòng tốt của một đứa trẻ đáng yêu đấy," Yuta nói và Taeyong nhìn cậu như thể mình vừa bị buộc tội hạ sát ai đó. Youngho bỏ cuộc, đi ra phía sau quầy thanh toán trong trường hợp có khách muốn mua đồ. "Mặt mày đủ dày để nhờ em ấy á?"

"Em ấy muốn giúp tao trước mà, được chưa?" Taeyong thở dài, mặc Yuta đứng đó một mình và đi quanh cửa hàng để tìm mua đồ anh đã chọn từ trước.

Yuta tất nhiên không tin nhưng cậu cũng chẳng bận tâm nữa, dù sao cũng không phải vấn đề của cậu.

Có vẻ Mark đã quyết định đúng đắn, tâm trạng Yuta cũng như hiệu quả làm việc của cậu tốt hơn trước, không còn lo lắng về Taeyong nữa và thậm chí cả Dongyoung cũng hài lòng với thái độ của cậu. Dù vậy, Mark vẫn không hiểu lý do Yuta nhất quyết không chịu cho Taeyong dùng chung chiết khấu nhân viên ngay từ đầu, và nó thắc mắc với cậu.

"Không biết em hiểu ý anh không cơ mà bọn anh là bạn thân mà, nên để Taeyong dùng chiết khấu của anh cũng tương tự như kiểu, nói với nó rằng nó có thể có được mọi thứ nó muốn từ anh," Mark gật đầu đáp trả, kiềm chế cái nhướng mày khó hiểu trước lời giải thích kì quặc của anh đồng nghiệp. "Trông kìa, xem ai lại đến này."

Mark lập tức cúi người xuống khi liếc thấy bóng anh để không bị nhìn thấy, khiến Yuta phá lên cười và thu hút sự chú ý của Taeyong.

"Chào," Taeyong vẫy tay với họ và Mark hít một hơi sâu trước khi đứng thẳng dậy và nở nụ cười với anh.

"Chào anh," nó đáp và liếc sang Yuta đang cố nín cười, Mark thường rất bình tĩnh nhưng hiện giờ nó vô cùng muốn đấm Yuta. "Sao vậy ạ? Anh định mua thêm đồ ạ?"

"Không, tất nhiên là không rồi," Taeyong cười với nó, khẽ lắc đầu và Mark nghiêng đầu khó hiểu, bởi mua quần áo là mục đích duy nhất để anh ghé qua đây và còn chưa đầy một tuần kể từ lần cuối anh chọn thêm đồ. "Anh muốn hỏi em cái này."

"Dạ?" Nó ngạc nhiên hỏi lại, lườm Yuta một cái khi thấy người anh lớn khịt mũi – thậm chí vài vị khách đã nhìn về phía họ rồi – "Ơ kìa, Dongyoung hyung đằng kia trông có vẻ không vui lắm nhỉ."

"Á đù," Yuta còn chẳng buồn quay lại kiểm tra, co chân chạy vội về phía phòng kho và Mark khẽ thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng.

"Anh không biết em cũng làm mấy trò đó đấy," Taeyong bật cười, thích thú nhìn Yuta vội vã chuồn đi. "Dù sao thì, anh muốn hỏi còn bao lâu nữa thì đến giờ nghỉ của em," anh mỉm cười nhìn nó vẻ trông chờ.

"Dạ? Để làm gì ạ?" Mark buột miệng mà không thèm suy nghĩ, khiến anh khẽ lắc đầu và bật cười; còn nó vẫn ngớ người ra chẳng hiểu đầu đuôi.

"Anh chỉ muốn biết liệu em có muốn qua quán anh làm uống cà phê không, coi như cảm ơn em ấy?" Taeyong hỏi đúng lúc Dongyoung đi qua chỗ hai người họ; và Mark đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn một trận mắng vì mải tán dóc trong giờ làm.

"Mark," Dongyoung gọi nó và liếc đồng hồ đeo tay, khiến Taeyong quay lại nhìn anh với cái gật đầu nhẹ như một lời chào. "Em có thể đi với," anh nhìn lướt qua Taeyong một lượt trước khi tiếp lời, "bạn em. Mười phút nữa mới đến giờ nghỉ nhưng giờ cũng không có việc gì mấy."

Nếu Mark từng nghĩ Dongyoung là chúa cằn nhằn hay ảnh sống chỉ để bóc mẽ người khác thì rõ ràng nó đã lầm, nhưng nó không hiểu tại sao anh lại tốt bụng đến thế vào đúng lúc này – Mark đang nghĩ cách gián tiếp từ chối Taeyong nhưng thế này thì chẳng còn cách nào khác.

"Đúng lúc thật," Taeyong vui vẻ đáp, đoạn khoác tay Mark và kéo nó ra khỏi cửa hàng. Yuta lén nhìn hai người qua cánh cửa mở hé của phòng kho và cười lăn lộn cho đến khi cậu thấy Dongyoung hướng mắt về phía mình.

Mark thả lỏng một chút trong không khí dễ chịu thoảng mùi hạt cà phê xay và bánh mới nướng của quán, Taeyong có vẻ mừng về điều này và anh buông nó ra.

"Ngồi đi em," Taeyong bĩu môi khi nhìn quanh quán cà phê chật cứng, nhưng đúng lúc đó một cặp đôi đứng dậy rời đi từ chiếc bàn phía góc quán. Anh bước nhanh qua đó và vẫy tay gọi Mark về phía mình, "Chờ anh dọn cốc chút nhé," anh đứng dậy sau khi nó ngồi xuống và dọn lại chiếc bàn bừa bộn, đoạn bước nhanh về phía sau quầy với chồng cốc dĩa trên tay.

Còn lại một mình, Mark cầm lấy tờ menu đặt phía cạnh bàn và im lặng xem qua nó, thầm lo lắng trước giá của mọi thứ ở đây. Nó mải nghĩ tới mức còn không để ý Taeyong đã ngồi xuống đối diện mình từ lúc nào.

"Em uống gì? Anh đãi," Taeyong bật cười khi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt nó khi đặt menu xuống. "Em thích chocolate không? Sicheng vừa nướng ít muffin, chúng đáng thử đó."

"Em nghĩ em sẽ uống Americano," Mark nói nhỏ, chọn một trong những thứ rẻ nhất và Taeyong cau mày nhìn nó.

"Em chắc không? Còn nhiều thứ để chọn mà," anh cầm tờ menu nó vừa đặt xuống lên, liệt kê vài thứ đang có sẵn nhưng Mark chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Cuối cùng, Taeyong đành chấp nhận rằng nó chỉ muốn uống một tách Americano, "Nhưng anh vẫn sẽ gọi muffin đấy."

"Ah, không cần đâu ạ," Mark nói nhỏ và nhìn xuống mặt bàn, tránh ánh mắt anh.

"Em không thích chocolate à?" Taeyong hỏi và Mark mở miệng định đáp nhưng rồi chẳng nghĩ ra thứ gì để nói, và nó nhẹ vỗ vào trán trước vẻ ngại ngùng thấy rõ trên mặt mình. "Đừng lo về giá, anh được giảm năm phần trăm mà. Với lại trẻ con tầm tuổi em thích đồ ngọt mà, phải không?"

"Em không phải trẻ con," Mark bĩu môi và lấy tay che mặt, lén nhìn qua hướng khác để giấu đi vệt hồng trên má mình. "Em mười tám tuổi rồi."

Một vẻ thích thú hiện lên trên gương mặt anh, nhưng Mark không hiểu có gì hài hước trong câu trả lời của nó. Mark định hỏi anh – tính nó thẳng thắn vậy đó, nhưng đúng lúc đó một anh chàng đáng yêu đang tiến về phía bàn cùng một chiếc khay trên tay, và Mark nhấc cánh tay nó khỏi mặt bàn để anh đặt đồ uống xuống.

"Cảm ơn nhé, Sicheng," Taeyong vỗ nhẹ vào cánh tay anh bồi bàn và Sicheng rời đi, đảo mắt nhìn thằng bạn – nếu Mark không nhầm. "Dù sao thì, cũng gần cuối kì học của anh nghĩa là em chuẩn bị tốt nghiệp rồi, em đã có dự định gì chưa?"

Mark trông có vẻ đăm chiêu, nó uống một ngụm Americano trước khi trả lời anh để suy nghĩ một chút về câu hỏi, đoạn đặt tách cà phê xuống và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC