Chương 4: Thiên Sơn tuyết vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Sơn vốn là dãy núi nằm trên thiên địa long mạch. Người đến đây trú ngụ có thể hấp thụ tinh hoa đất trời mà tu tiên hoán mệnh. Vật sinh trưởng ở đây có thể hấp thụ linh khí, khai mở nhãn thức, linh tính hình thành.

Thế nhưng không phải thiên sinh bất cứ vật gì đều hoà hợp cùng long mạch. Nguyên xác vô hồn chẳng hạn.

Càng nơi thiên địa giao hoà, linh khí nồng đậm, thì từ thời thượng cổ, nơi đó luôn xảy ra các cuộc chiến giành giật khốc liệt, vật ngã xuống oán niệm chất chồng. Thân xác cường đại mất đi. Vọng niệm không thành, không mong siêu sinh, chúng lang thang tại nơi mình ngã xuống. Nhận thức mất đi, chỉ còn oán niệm không tan hành hạ linh hồn chúng ngày này sang ngày khác. Và cuối cùng trở thành oán linh.

Thường thì oán linh sẽ được Quỷ Sai Minh giới thu thập. Nhưng cũng có trường hợp, oán linh cường đại đến mức quỷ sai cũng không dám vọng động. Oán linh này từ thượng cổ đã có, không chịu siêu sinh mà hấp thụ linh khí, thôn phệ các vong linh khác, linh hồn không những không tan biến ngược lại trở nên cường đại, lấy lại được ý thức, ẩn dấu được tử khí , dần dần bị sổ sinh tử lãng quên, thoát khỏi luân hồi chi cảnh. Những oán linh này Minh Giới gọi là "Bách niên vong".

Bách niên vong, nghìn năm qua đi, oán niệm không mất, linh hồn không tan. Nghìn năm qua đi, sông đổi núi dời, dương gian liệu còn gì vương vấn?

Phàm là âm hồn, không thể tác động đến dương gian, càng ở dương gian lâu, tinh khí mất dần cuối cùng linh hồn tan thành tro bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Để có thể sống ở dương gian, hoàn thành ý niệm chưa xong, chúng cần một cái xác trú ngụ. Vong hồn vì mới rời dương gian còn vương dương khí nên dễ nhập hồn vào người dương mạng âm mà đọa. Oán linh, xa rời dương khí, cần linh lực mới tiếp cận với dương gian yểu mạng nhân..

Còn Bách niên vong? Chúng từ lâu không sợ mặt trời, chỉ là ánh mặt trời quá chói, bầu trời thăm thẳm xanh dễ dàng khiến chúng đau đớn nhớ về ngày còn sống. Vậy nên chúng chỉ thích dạo dưới đêm khuya tĩnh mịch. Ngẫm nghĩ về những chuyện nghìn năm qua và đi tìm xác phàm ký thác.

Là Bách niên vong, sổ sinh tử sớm đã loại chúng khỏi luân hồi, chúng mất đi, xem như tan thành mây khói vĩnh viễn không còn cơ hội siêu sinh. Vì thế chúng chỉ khao khát một cơ thể để ẩn vào sửa mệnh..hoặc chỉ để hoàn thành việc nghìn năm chưa trọn của mình.

Để thành Bách niên vong, vong hồn thường trôi dạt đến nơi chứa nhiều linh khí. Vậy nên phàm nơi nào chứa nhiều linh khí, Bách niên vong thường khá đông đảo, thậm chí còn thôn phệ lẫn nhau để tăng cường công lực.

Thế nhưng ngược với những nơi địa linh khác, Thiên Sơn linh khí cường thịnh chỉ có một Bách niên vong, hắn ngăn mọi oan linh xâm chiếm núi, trấn áp cả những linh hồn cuồng nộ của mãnh thú cổ đại. Chẳng ai biết hắn có từ từ bao giờ, chỉ biết, hắn mạnh đến mức Minh Giới hay Thiên Giới ai cũng không dám bén mảng đến thu phục hắn.

Đại Hồ cũng biết hắn, thậm chí khá quen thuộc với hắn. Nhưng biết chỉ là biết. Bách niên vong có thể ẩn dấu thân ảnh, cho nên lão cũng chưa từng thấy hắn, chưa từng nghe tiếng hắn nói. Chỉ là từng chứng kiến có một người cùng hắn nới chuyện..

Thân là Bách niên vong, để nhập xác phàm thập phần khó khăn. Chuyển năng lượng trái với thiên địa vào một xác phàm, chỉ khi hợp mệnh mới tiến hành được. Chưa kể quá trình thập phần khó khăn,dễ dẫn đến hủy hoại công lực, hủy cả thân xác đó, xé rách cả linh hồn của Bách niên vong.

Đại Hồ biết, Bách niên vong hắn cũng biết.

Nghìn năm trôi qua, Thiên Sơn bao người bỏ xác ở lại, Bách niên vong kia cũng chưa một lần để ý. Thậm chí còn có cả những thân xác sát mệnh chi tinh, cực phẩm với âm linh nhưng hắn cũng như vậy để cho phân rã.

Hắn không để ý đọa nhập xác phàm, có lẽ vậy..

Thái Nghiên lúc mang xác mẫu thân mình lên núi, Đại Hồ biết nhưng không nghĩ Bách niên vong lần này sẽ có động tĩnh. Nhưng giữ lại thật không yên tâm, Đại Hồ cũng mong thân xác kia mau hủy. Chần chừ hồi lâu, cuối cũng lại trễ một bước

Tại sao lần này hắn lại vọng động??

Móng tay dần biến đổi. Những mạch máu tím ngắt chằng chịt lộ rõ trên nước da tái nhợt. Chỉ cần thân xác kia mở mắt, đại họa sẽ khôn lường.

Đại Hồ không nói hai lời cắn tay viết một huyết ấn trên trán Lý Hậu, tạm ngăn được Bách niên vong đọa hồn quá trình. Việc cần thiết bây giờ là lập hỏa đàn, thiêu hủy thân xác đó.

Hỏa đàn nhanh chóng được lập, Đại Hồ nhìn Thái Nghiên thẫn thờ đằng trước có chút không đành lòng. Chấp niệm này hắn buông xuống rồi, thiên kiếp kia liệu có đến??

Tiếng lách tách ngọn lửa rực cháy. Đại Hồ buông thõng ống tay niệm một chút Siêu SinhTịnh Độ. Vọng niệm nên tan, nghìn năm rồi liệu còn vương vấn...

Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, sức nóng lan tỏa khiến Đại Hồ muốn kéo Thái Nghiên lại đôi chút nhưng khi định cất lời ngọn lửa nhanh chóng hóa màu tím kỳ dị kết thành từng đoàn như trăm nghìn con rắn cuốn quanh thân xác trên đài.

Có biến!!

Đại Hồ vung tay kéo Thái Nghiên ném ra xa, không ngờ sự việc lại đến mức này. Tên Bách niên vong đó thật chấp niệm không buông sao, liều lĩnh dùng cả nghìn năm tinh lực để ép xác đọa sinh..

Trên đài lửa vang lên những tiếng gào rít của mãnh thú rồi chững lại. Tử xà quấn nhau nâng thân xác rực lửa từ từ cao lên. Khí nhiệt bắn ra tứ phía thiêu cháy hàng hoạt thân cây phía sau.

Dàn hỏa thiêu chịu không nổi nhiệt lượng phía trên từ từ bốc cháy dữ dội rồi sụp đổ hóa thành muôn ngàn đốm lửa văng ra tứ phía.

Thái Nghiên ngơ ngẩn nhìn thân xác Lý Hậu vẫn đang lơ lửng cách không cùng hàng đoàn tử sắc hỏa xà quỷ dị cuốn quanh. Trong đầu ngoài tuyệt vọng chỉ còn tự trách khôn nguôi, hắn là ngàn lần đáng chết, vạn lần đáng chết.

Bàn tay run run rút thanh đoản kiếm giấu trong ủng ra. Xông đến. Người bắt đầu nên là người kết thúc. Khi đôi mắt tử thần chưa hé mở, hắn vẫn còn le lói hy vọng mong manh..

Đại Hồ lần nữa biến lại gần quẳng Thái Nghiên ra xa. Đoản kiếm trong tay va đập liền vùi vào đống tuyết.

- Ngươi điên rồi, đang có tử sắc hỏa xà bảo vệ đừng liều mạng lại gần hắn.

Thân thể Thái Nghiên đập mạnh vào thân cây rồi rớt xuống đất, máu nhỏ xuống từ khóe miệng nhiễm đỏ mảng tuyết trắng tinh khôi. Đau đớn khiến nhận thức dần tỉnh táo. Hắn phải bình tĩnh lại để đối đầu với chuyện này.

Trông ra xa, Đại Hồ đang dùng một nhánh cây vẽ những hình tròn đồng tâm trên mặt đất. Nhìn lại, Thái Nghiên nhận ra là Huyết Trận Trấn Thi Ma. Những ký tự hợp cùng hai vòng tròn đồng tâm tạo thành một hệ thống rãnh nhỏ. Vừa hoàn thành vẽ trận, Đại Hồ hô một tiếng rồi kết ấn tọa xuống.

Tay niệm một loạt ấn rồi bất ngờ niệm lực dùng tay phải rách một đường trên cổ tay trái. Tay phải tiếp tục kết ấn, tay trái buông thõng, máu chảy thành từng dòng lấp đầy những rãnh chú. Máu Đại hồ chảy đến đâu, những ký tự sáng bừng lên huyết sắc.

Thái Nghiên tỉnh ngộ. Ngước nhìn thi ma trên không, màu tóc đang biến đổi. Trên trán huyết ấn đã kết của Đại Hồ bắt đầu bong tróc ra rồi nhanh chóng bị Tử sắc hỏa xà cắn nuốt.Với tốc độ này, thời gian tạo địa ấn e không kịp. Nắm chặt nắm tay, Thái Nghiên mau chóng tiến lại gần dùng que nhỏ dẫn dòng máu tăng tốc độ chạy.

Máu chạy kín vòng tròn liền bừng sáng, những ký tự bắt đầu chiếu ngược lên thiên không, bao quanh thân xác Lý Hậu tạo thành vô số dây xích lam sắc sáng loáng manh nha chống lại đám tử sắc hỏa xà.

Mặt Đại Hồ tái mét, mồ hôi đầm đìa trên trán. Máu trên tay từng gọt từng gọt bị huyết ấn trấn trận hút lấy.

Từng trận xung động tạo thành cỗ nhiệt sóng quét qua lần lại lần đánh ngã Thái Nghiên ra xa. Nép mình trú sau thân cây, đôi mắt lo lắng liếc về phía Đại Hồ.

Đống tuyết xung quanh bị nhiệt hun hóa thành từng vũng nước rồi từ từ bốc hơi, mắt đất lộ ra đen sạm rồi nứt nẻ.

Máu trong những rãnh nhỏ sôi lên như sắp tràn hết ra ngoài.

Tử sắc huyết xà trên không bi thảm bị lam xích quật nát.

Chấn động mỗi lúc một lớn khiến cây cối xung quanh gãy nát thân cành.

Lam xích như những dây leo từ từ leo lên rồi bám chặt lấy thấn thể trên không.

Tử sắc hỏa xà dần bị lam xích dặt tắt. Cả thân mình trên không của Lý Hậu trong chốc lát đều bị bó kín bởi lam xích rồi từ từ hạ xuống mặt đất.

Máu trên cổ tay Đại Hồ chảy không ngừng. Trên trán rịn mồ hôi.

Lam xích phát ra những tiếng lanh canh rung động.

Làn sóng nhiệt không còn nữa. Xung động chấm dứt, khu rừng im lặng. Tiếng lam xích lanh canh dường như cũng âm ỉ xuống.

Bỗng cả người Đại Hồ như bị một sức mạnh vô hình nâng lên không. Thái Nghiên trợn mắt đứng nhìn thân mình Đại Hồ bị quật mạnh vào thân cây.

Thân cây gãy làm đôi. Cả người Đại Hồ bê bết máu.

Chay về phía Đại Hồ, cố nâng lão dậy, cả người lão mềm nhũn phun ra bụm máu.

Đại Hồ nhìn như vậy lại quá nặng, Thái Nghiên dùng sức cũng không thể kéo Đại Hồ dậy liền cứ thế quỳ xuống kế bên phòng thủ.

Thi thể Lý Hậu lần nữa bị nâng lên cách không.

Những sợi lam xích lần nữa khua lên rổn roảng.

Tiếng đứt gãy ngày một nhiều, máu dưới cấm chú sôi lên sùng sục tràn hết ra ngoài.

Ánh sáng màu đỏ hiện lên rồi mọi thứ nhanh chóng bị rung chuyển bởi tiếng nổ dữ dội.

Những thân cổ thụ thi nhau đổ rạp.

Một thân ảnh cách không từ từ hạ xuống.

Đôi mắt màu đen tối tăm. Đối lập với mái tóc bạc trắng.

Làn da trắng bệt chàng chịt những gân máu.

Đôi tái nhợt phả ra xám tro hơi thở.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh đang sắp bị mây bão kéo đến.

Một tiếng than nhẹ trầm muộn phát ra.

Thái Nghiên ôm Đại Hồ, tay run run nắm chặt một khúc gỗ thủ thế.

Thi ma xoay một vòng, không chủ đích nhìn khắp nơi rồi đứng ngơ ra vậy.

Thái Nghiên thở cũng không dám, chằm chằm xem nhất cử nhất động của thi ma.

Dường như phát hiện gì đó, thi ma vang lên những tiếng cười quỷ dị rồi biến mất.

Thái Nghiên rùng mình, trong chớp mắt, thi ma đang đứng trước mặt.

Thi ma vặn vẹo thân mình, nhìn xuống Thái Nghiên bên dưới.

Thái Nghiên sợ hãi giơ thanh gỗ hướng về phía trước.

Qủy dị vặn vẹo một hồi rồi đột ngột ngồi xuống.

Khuôn mặt quen thuộc ngày nào giờ đập thẳng vào mắt Thái Nghiên.

Mẫu hậu hắn, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành xưa kia giờ đây quỷ dị đến đáng sợ.

Thi ma mở to đôi mắt vô hồn, nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Đôi môi tái nhợt mấp máy một hồi khẽ thốt lên hai chữ

''Thái Nghiên''

Thấy Thái Nghiên hai mắt mở to, sợ hãi nhìn về phía mình. Thi ma bàn tay vừa đưa ra liền rụt lại.

Thái Nghiên thấy được, quen thuộc mà như không quen thuộc, nước mắt từ khi nào hai dòng lặng lẽ rơi.

Thi ma thấy Thái Nghiên rơi nước mắt thì càng như rối lên, bàn tay chốc đưa ra, chốc rụt về. Thái Nghiên tay vẫn nắm chặt khúc gỗ chĩa về phía mình.

Thái Nghiên biết, khi trở thành thi ma, Bách niên vong cũng chưa thể điều khiển ngay cơ thể đang đọa mà ngược lại sẽ bị ký ức thân xác đó điều khiển một thời gian..Dẫu biết mẫu hậu như lời Đại Hồ nói đã siêu sinh từ lâu, trước mặt không phải hắn yêu quý nhất mẫu hậu nhưng...

Thái Nghiên nhìn thấy nỗi bất an đó, từng cử chỉ quen thuộc khiến bàn tay vô lực đánh rơi khúc gỗ. Mẫu hậu khi xưa luôn cô tịch, muốn gặp con mình nhưng sợ lỡ dở việc học nhi tử. Khi nhi tử lớn, chinh đông phạt tây, chiến công hiển hách. Mẫu hậu dẫu vui mừng cũng chỉ đứng xa ngóng theo. Người luôn sợ nhi tử phiền lòng. Người có bệnh cũng nhất quyết giấu nhi tử. Đến cả tính mạng mình cũng vì nhi tử mà đánh đổi.

Một mẫu thân như thế, dù chỉ là ký ức vụn vỡ, cũng là đau nhất trong lòng Thái Nghiên chỗ, yếu nhất trong lòng Thái Nghiên chỗ.

Hai tiếng mẫu hậu cứ thế vô thức thoát ra trong nức nở. Kim Thái Nghiên, vào sinh ra tử, từ khi nhận thức chưa từng khóc quá mấy lần. Mẫu thân hắn, vì hắn đánh đổi, hắn lại không thể giúp gì cho người.

Thi ma ngẩn ngơ nhìn, những tiếng ''Thái Nghiên'' cứ thế lặp đi lặp lại .

Bộ quần áo rách rưới trên mình thi ma chính là bộ quần áo mẫu hậu Thái Nghiên thích nhất, hắn cắn răng ngăn tiếng nức nở. Hắn hận bản thân vô dụng, bàn tay che đi đôi mắt, hắn không muốn nhìn thấy mẫu hậu hắn hết mực yêu thương trong hình dạng này.

Những ký ức nhuốm màu đau thương hiện về tra tấn hắn. Hắn mẫu hậu, người yêu thương hắn nhất trần đời..

Bàn tay đang đỡ lấy Đại Hồ bỗng nhiên ươn ướt, Thái Nghiên hé mắt nhìn, thi ma nhe hàm răng rớm máu đang gặm lấy cổ Đại Hồ.

Nỗi kinh hãi trào ngược lên tởm lợm. Thái Nghiên phản xạ vung chân đá văng thi ma khỏi đại hồ.

Thi ma bất ngờ bị tấn công, phản ứng không kịp liền bị đá văng xa. Giơ ánh mắt khó hiểu nhìn về phía người đã tấn công mình.

Mặt thi ma phủ đầy máu Đại Hồ. Những cái liếm mép thèm thuồng. Ánh mắt hoang dại nhìn về phía túi máu hồ tiên trong tay Thái Nghiên.

Thái Nghiên rùng mình. Nỗi chua xót xộc lên khiến bản thân không kiềm được phải hét thật to nắm chặt lấy khúc gỗ lần nữa chĩa về phía trước.

Hắn không muốn thấy mẫu hậu hắn trong tình trạng này. Hắn không muốn thân xác mẫu hậu hắn lại trở nên như thế này.

Bầu trời từ khi nào mây giăng mù mịt. Từng tia sét bắt đầu lé lói xé nát bầu trời.

Một tia sét từ trên cao đánh xuống.

Thi ma chớp mắt biến mất rồi xuất hiện cách đó không xa.

Đôi môi tái nhợt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cả người Thi ma run lên bần bật.

Từ khoảng cách khá gần, Thái Nghiên nhận ra, Thi ma đang cười, hướng lên trời cười cợt.

Giọng cười vừa thê lương lại như có chút đau khổ. Mái tóc bị điện tích làm cho rối tung che mờ đi nét mặt, đôi vai run lên từng đợt như chọc tức thiên không.

Lại một tia sét đánh thẳng xuống.

Thi ma chẳng buồn nhìn lách người tránh thoát.

Mặt đất thủng một lỗ lớn. Những đụn tuyết bị đánh tan thành từng vũng nước nhỏ.

Thái Nghiên nhận ra những tia sét là hướng về Thi ma mà đánh nên chật vật kéo Đại Hồ tránh ra xa.

Không ngờ mới tránh xa thì một tia sét ập tới. Thi ma im lặng, cả người cháy khét. Là hắn đỡ toàn bộ tia sét ấy cho Thái Nghiên.

Thái Nghiên ngạc nhiên tột độ. Vì sao hắn lại bảo vệ mình.

Thi ma hướng lên thiên không gào thét. Từ trong miệng, một đạo tử quang tích tụ rồi bắn ngược lên phá nát những đám mây.

Những đám mây tách ra loang lổ lộ diện bầu trời trong xanh đằng sau.

Thái Nghiên rùng mình, Thi ma đang mấp máy gì đó.

Đôi mắt đen thẳm giờ bỗng biến thành màu sậm đỏ như máu. Sao nhanh như vậy chứ. Nửa canh giờ, Bách niên vong đã đọa xác thành công.

Nhìn Thái Nghiên bên cạnh, Bách niên vong híp mắt lại, nhe hàm răng sắc nhọn ra.

Tư thái này khiến Thái Nghiên có chút sợ hãi lại có chút quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc xâm lấn tâm trí, Thái Nghiên mơ hồ cố nhớ xem hình ảnh này đã thấy ở đâu..

Đầu đau như búa bổ. Đồng tử co dãn đau nhức. Cảnh vật trước mắt mờ dần. Tất cả dần chìm trong màu trăng xóa..

Hình ảnh chập chờn xuất hiện.Trong sương khói lượn lờ, một thân ảnh mờ nhạt. Thái Nghiên không thể nào nhìn thấy mặt, không thể nào nhớ ra tên, cứ như một bức màn che trước măt. Là một cô nương yêu kiều. Trong tâm trí bỗng hiện lên điều đó.

Là một cô nương sao. Bách niên vong là một cô nương sao??

Là một cô nương..

Một cô nương..

Thái Nghiên bừng tỉnh.

Là khuôn mặt Thi ma cận kề trong gang tấc.

''Thần quân''


_____________________________

Á há há, bạn virus lười quá, cuối cùng cũng trả xong chap tháng 11 [*w



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net