[TaengSic] Mãn Thiên Tuyết Vũ - Nhất kiếp:Nàng nợ ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãn thiên tuyết vũ.

Cô đơn sơn cốc tự tình khúc.

Kẻ độc hành vùi tuyết chốn thâm sơn.

Trăm năm thoáng giấu mộng oan trái.

 Tuyết Thiên sơn bay lặng ngóng trông ai.

Tuyết Thiên sơn bay bay trắng xóa.

_______________

Chương1: Tú nghiên.

Kẻ độc hành chật vật tìm chỗ trú bão.

Bão tuyết ngày càng lớn.

Nấp mình sau tảng đá, cảm nhận giá rét len lỏi thấm sâu vào từng lớp áo. Hơi thở mỏng manh dần lạnh lẽo. Mắt nặng trĩu khép..

 .  .  .  .

Ấm ?!

Choàng tỉnh!!

Sơn động? Hắn đang ở trong một sơn động khô ráo.

Khó khăn nhấc người khỏi ổ rơm, liếc qua đống lửa bập bùng không xa, hắn chau mày.

Có người cứu hắn sao?

Tiếng nói vọng đến thu hút sự chú ý của hắn.

Gần cửa hang thân ảnh áo trắng nữ nhân đang lúi húi nói chuyện với lũ cáo tuyết.

Những con cáo khoác lên mình bộ lông trắng muốt làm nũng bàn tay nữ tử.

Khoan..

Đôi tai cáo trắng muốt của nữ tử?

Là yêu quái sao?

Muốn ăn tim hắn sao? Đặt tay lên ngực trái...

Nhưng sao lại cứu hắn.

Tò mò xâm chiếm, hắn mạnh bạo tiến lại gần.

Lũ cáo nhỏ thấy động liền hoảng loạn chạy trốn. Nữ nhân quay lại.

Và lần đầu tiên hắn nhận ra ... có người đẹp đến thế.

Làn da trắng muốt tựa bông tuyết. Mái tóc đen dài như suối. Đôi mắt..Bờ môi.

Không, hắn không phải ...sao hắn có thể háo sắc như lũ đàn ông tầm thường.

- Ngươi tỉnh rồi, ngươi tên gì, sao đến đây..?

Hắn giật mình khi khuôn mặt người đó kề sát.

Đôi mắt mở to, tai dựng dựng rung rung. Quá đáng yêu so với sức chịu đựng của hắn.

- Nè sao mặt ngươi đỏ quá vậy, ê ê...

- Ta..ta ..tên..là... K..Kim .. Thái...Nghiên....cảm..ơn ..cô..n..nương..đã cứ..u...mạng.

Hắn khó khăn hoàn tất câu nói khi người kia cứ dựng đôi tai lên rung khẽ, mắt mở to chớp chớp.

- A, a, nè Tiểu Hồ, người này làm sao mặt đỏ dữ vậy? ...Sao? Sốt cao à!

Nữ tử xoay người hỏi lũ cáo nhỏ trước khi quay lại chằm chằm nhìn hắn.

- Ngươi nói chuyện được với loài cáo ư?

- Uhm, lũ cáo này là bạn ta mà.

.  .  .  .

Hắn không nhớ ở lại sơn động bao lâu, những chú cáo tuyết giờ rất thích chơi đùa cùng hắn. Và hắn cũng rất vui khi được ở đây, cạnh Tú Nghiên.

À, Tú Nghiên! Tú Nghiên là tên hắn đặt cho nàng.

Tú Nghiên vốn là Tuyết Tiên Tử. Con gái Băng cực tiên quân. Thiên sơn là nơi nàng chọn làm nhà.

Lũ tiểu tuyết hồ vì tránh thợ săn diệt chủng nên kéo nhau lên đây và nàng đã làm bạn với chúng.

Chân thân hàn băng, đi đến đâu tuyết phủ đến đó. Luôn cô độc, luôn lẻ loi. Nàng làm bạn với lũ Tuyết Hồ lâu đến mức tự hóa phép thành Tuyết Hồ bán yêu. Đôi tai nàng cực kỳ linh động: dựng lên khi tò mò, rung rung khi vui, khi ngơ ra không hiểu điều hắn nói khi thì lại cụp xuống .. rất dễ thương.

À, nàng còn rất lười biếng nữa. Thiên sơn quanh năm tuyết phủ, thân là chân tiên, không cần ăn uống vẫn sống...Thế nên khi bụng sôi ọc ạch thì nàng lại cuộn mình trong ổ rơm ngủ đông.

Nhưng khi cứu hắn, ổ rơm của nàng bị chiếm mất, nàng chỉ biết lủi thủi bó gối chiếm ổ bọn tiểu hồ gần cửa động. Hắn hôn mê, người lạnh toát. Nàng quen biếng nhưng lại chật vật xuống khu rừng sát chân núi kiếm củi về tạo lửa sưởi ấm hắn.

Nàng vốn chỉ cần niệm chú tạo phép nhưng những vật tạo từ phép mang đều cực hàn bản chất. Vậy nên để chăm sóc cho con người, nàng đã chật vật rất nhiều.

Cùng mấy tuyết hồ đi kiếm củi, đào củ mài, trữ rơm...Nàng tuy không than trách nhưng mỗi lần trong chập chờn giữa những cơn sốt nhìn nàng mệt mỏi trở về, cảm nhận nàng vụng về đút hắn từng muỗng súp củ mài.. Nước mắt chực rơi..hắn..hắn rất muốn ôm nàng vào lòng.

Và vừa dứt cơn sốt, hắn lại để nàng lo lắng.

Hắn trở về với một con gà rừng và bó củi nhỏ trên vai. Nàng đang ngồi trước cửa hang thút thít khóc. Đôi tai cụp xuống, bờ vai mỏng manh mặc kệ lớp tuyết phủ run lên từng chập. Và hắn nhận ra: hắn muốn bảo vệ cho nữ nhân yếu đuối ấy trọn kiếp này.

Việc tưởng hắn bỏ đi khiến khi thấy hắn, nàng đã lao đến ôm chầm, nhân tiện dụi bộ mặt tèm lem nước mắt nước mũi chùi vào áo hắn. Hắn bất ngờ nhưng trong lòng tấu nhạc muốn hỏng, buông hết mọi thứ trên tay mà ôm nàng thật chặt.

Sau phút giây hạnh phúc ấy thì nàng hung hăng đẩy hắn ra, nắm lấy cổ tay hắn mà cắn một cái thật đau rồi đùng đùng bỏ vào hang.

Nàng giận rồi. Chắc tại hắn ra ngoài chưa hỏi nàng. Hắn đành lắc đầu cười khổ đi theo. sau.

Mặc cho hắn năn nỉ ỉ ôi, nàng vẫn trên ổ rơm xoay người vờ ngủ. Mãi đến khi hương thơm lan khắp hang, thịt gà nướng bày trước mặt thì nàng mới... tạm đình giận, ăn xong rồi giận tiếp. Hắn nhận ra nàng rất thích thịt.

Ai nói nàng cứng đầu chưa? Không chỉ cứng đầu, nàng cực kì cố chấp.

Sáng hôm sau, khi hắn thức dậy chuẩn bị ra ngoài, nàng dù trong tình trạng ngái ngủ vẫn cố bám theo. Mặc hắn khuyên can, nàng vẫn không nói một câu mà cứ cách ba bước đi theo.

Dưới sự có mặt của nàng, tuyết lác đác rơi. Giữa rừng cây trơ trụi trong màu trắng, hắn và nàng. Miệng hắn tủm tỉm không ngừng cười.

Giữa màu tuyết tinh khôi, hắn đủng đỉnh bước, nàng lấp ló phía sau.

Hắn lén nhìn nàng vụng về bước trên nền tuyết. Khó khăn nhấc chân lên sau mỗi lớp tuyết dày. Nhìn cách đôi tai nàng rung rung khi bông tuyết vô tình chạm đến.

*Xoạch*

Hắn lo lắng quay người đón lấy nàng. Chậc, vụng về thế này chắc trước khi hắn tỉnh nàng đã vất vả rất nhiểu.

Hắn thở dài nhìn khuôn mặt ủy khuất. Xoay người, kéo hai tay nàng đặt lên vai:

- Lên đây, ta cõng.

Hắn đợi một lúc lâu. Bất đắc dĩ dụ dỗ thêm.

- Đi bằng cách này rất rất thú vị, chắc ngươi chưa thử qua đâu.

Và ngay lập tức nàng nhảy bổ lên lưng hắn. Nàng thật dễ dụ mà.

Hai người tiến sâu vào rừng. Cõng một người trong tiết trời này thật mất sức huống gì người ấy cao hơn hắn... nhưng hắn quen vậy rồi. Nàng ở trên cứ nép chặt vào người hắn rung rung phấn khích.

- Ngươi thật ấm~

- Hết giận ta rồi à.

- Còn.

-Thế sao lại nói chuyện với ta.

- Ta thích.

Nàng ngang ngược gác cằm lên vai hắn. Khuôn mặt gần kề khiến tim hắn một lần nữa xao động.

- Ý, sao tim ngươi đập mạnh thế. A, ngươi cũng bị bệnh giống ta. Cứ nhìn thấy ngươi cười thì tim ta lại thế...

Hắn ngạc nhiên, mặt đỏ tía tai.

- Ta, ta sao biết được..

- A, a nhìn kìa.

Nàng trên lưng hắn bỗng vùng vẫy muốn xuống.

Đi theo nàng vài bước, núp tại một ụ tuyết, hắn nhận thấy có một bầy hươu đang ở đó.

Nhìn sang nàng rung rung đôi tai, co người như đang rình mồi. Nhìn đôi giày vải đơn sơ hắn làm cho nàng, nhìn vào bộ lông trắng muốt trên mình những con hươu. Được lắm, bằng mọi giá hôm nay sẽ có thịt hươu mang về và cả bộ lông làm đôi ủng ấm cho nàng.

Nắm chặt con dao nhỏ. Chỉ cần chọn đúng thời điểm..

*Vụt*

- Tada, hươu ơi.

* Huỵch * *ào ào*

Trống trơn.

Lúc đó hắn mới biết vì sao nàng luôn mang về củ mài..Nàng vốn không biết săn mồi.

- Đừng chạy, đừng chạy mà, cho ta xin ít thịt.

Nhìn nàng lóng ngóng chạy xung quanh cố giữ chân con mồi. Như chú cáo nhỏ hăng say đùa nghịch cùng lũ hươu. Hắn trong chỗ nấp cười nắc nẻ.

Nàng thật dễ thương.

Nhưng hắn nhận thấy mùi nguy hiểm. Một con hươu đực quay trở lại húc sừng về phía nàng.

- Cẩn thận...

.

.

Nàng rấm rức trên ngực hắn. Máu loang khắp nơi. Hắn xoay người lại nhìn nàng.

Nàng quan tâm đến hắn. Có người quan tâm đến hắn rồi.

- Đừng khóc nữa, ta không sao.

Hắn xoa đầu nàng an ủi.

Một chút thôi, một chút thôi là hắn mất nàng rồi.

- Bữa sau nên để ý xung quanh..

- Ta, ta, đừng bỏ ta.. ta hứa không theo ngươi đi lung tung nữa.

- Thôi nào, ta không sao.

Hắn khó nhọc xách đầu con hươu lên. Nén đau kéo cánh tay ra khỏi góc sừng nhọn hoắc.

Nàng ôm hắn, ôm hắn thật lâu.

- Nè ta chưa chết đâu.

.  .  .  .  .

Hắn bị thương, nàng nước mắt nước mũi tèm lem cùng lũ cáo biệt tích cả ngày trời.

Hắn sợ nàng đi lạc, vội vội vàng vàng tìm kiếm nhưng lại sợ nàng về không thấy hắn nên chỉ loanh quanh sơn động.

Thật lâu, nàng vẫn chưa về, giờ hắn mới hiểu cảm giác của nàng, giờ hắn mới rõ vì sao nàng nằng nặc đòi theo hắn đi săn.

Nàng sẽ trở về.. Nàng sẽ đói lắm..Hắn cần chuẩn bị thật nhiều đồ ăn.

Tận tối mịt, hắn như được vớt ra khỏi chảo dầu sôi khi nàng toe toét trở về.

Hắn giận nàng nhưng khi thấy hình bóng nàng từ xa, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không bỏ hắn lại.

Hắn chưa kịp giận thì nàng đã hằm hằm kéo hắn vào ổ rơm, mắng hắn té tát. Thật là...

Mắng hắn một hồi, nàng liền đổi cảm xúc chớp nhoáng hí hửng giơ cây nhân sâm trước mặt hắn.

Tuyết Sơn Sâm, cực phẩm nhân sâm vô cùng hiếm gặp!!

Hắn bỡ ngỡ nhìn nàng. Nàng cười mỉm chi nhìn hắn..

- Đây..đây..là..

- Nhân sâm đó, nghe nói là tốt cho con người lắm, ngươi dùng đi..

- Nàng đừng tự tiện đi ra ngoài nữa, nguy hiểm lắm.

- Chẳng sao đâu...chỉ cần ngươi khỏe là được.

Và hắn đem củ sâm ninh cùng ít thịt để tẩm bổ cho .... nàng sau khi nàng bị cáo tuyết lớn mắng một hồi vì cho người đang cảm ăn sâm.

Đại tuyết hồ. Hắn vừa tỉnh, nàng đã giới thiệu hắn với lũ cáo tuyết, đặc biệt là Đại tuyết hồ, nhìn kỹ lắm mới nhận ra trong đám cáo trắng có một con to nhất, nó sống lâu nhất biết nhiều việc nên nàng thường hỏi nó. Nàng còn tự hào khoe thứ bậc: Nàng là Tuyết hồ lão đại, nó là Đại tuyết hồ, lũ cáo nhỏ là Tiểu Tuyết Hồ. Còn hắn, người mới đến....hạ nhân, xếp sau tiểu hồ.

Và giờ xem ra lão đại vừa ăn vừa quệt nước mũi tèm lem thật chẳng có tí tiền đồ nào.

- Thái Nghiên, ta có ý tốt sao đại hồ lại cắn ta.

- Thôi, ăn cho xong đi, canh sâm để nguội không ngon nữa đâu.

Hắn múc thêm một chén canh cho nàng.

- Ngươi thật tốt, nè, ta thăng chức cho ngươi lên lão nhị.

- Ơ, cộng đồng Tuyết Hồ sẽ phản đối đó.

- Hứ, ai cãi ta trảm thị uy...

.

.

.

Hắn và nàng ở trong một sơn động nhỏ thiếu thốn.

Hôm nay hắn quyết định xuống núi vào thị trấn đổi vài thứ.

Nhung hươu và sừng.

Ít sâm nàng kiếm được lần trước.

Hắn sắm được mấy chiếc bát, nồi niêu, kim chỉ, mền...và ít vải lụa.

Sâm, hắn vốn không muốn đổi, bọn người thị trấn này đa phần đều là tứ xứ đến vì sâm.

.

.

Hắn trở về, trong tay đủ mọi thứ, lỉnh kỉnh.

Nàng hào hứng bên cạnh...tiện tay làm vỡ vài chiếc bát.

Hắn dấu nhẹm mảnh vải và kim chỉ. Hắn muốn tạo cho nàng một bất ngờ.

Nàng hào hứng quẳng mền lên giường đắp kín mít..rồi bật dậy mè nheo.

- A, không ấm bằng ngươi.

Hắn vốn sau khi hết sốt không muốn làm phiền nàng. Nhưng khi tỉnh dậy ở góc hang người đã bị ôm chặt bởi nàng. Mấy ngày sau dù chui vào góc nào, sáng dậy cũng bắt gặp nàng đang ngủ say trong lòng hắn.

Cứ để hắn ích kỉ, để hắn hèn hạ..làm gối ôm cho nàng. Biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân nhưng hắn đã bị nghiện ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng rồi.

- Thôi, đi vòng vòng chơi với lũ Tuyết hồ một lát đến lúc ta đi săn rồi.

- A, ngươi đừng đi, ở lại chơi với ta..

- Đừng mè nheo nữa, nhà sắp hết thịt rồi.

Hắn vui vẻ thò tay bẹo má nàng một cái phấn khởi cười:

- Mấy ngày nay có da có thịt hơn rồi..

- Đương nhiên, mấy ngày nay có nhiều thịt để ăn mà.

- Muốn có thịt ăn nữa thì ta phải đi săn, ở nhà cẩn thận, đừng chạy lung tung. Ta sẽ trở về.

Hắn xoa đầu nàng cười tươi. Vai khoác cung tên, đeo thêm một túi mây đan sơ sài. Tay cầm một cây lao..

Nàng đứng ở cửa vẫy tay chào hắn đến khi khuất bóng.

.

.

.

Lúc hắn xuống khu rừng. Thường thì lũ thợ săn sẽ không vào sâu khi mùa đông tới nhưng hôm nay đột nhiên có rất nhiều người lùng sục trong rừng.

Chẳng nhẽ là do nhung hươu hắn bán hôm qua sao?

Hắn tự dưng thấy lo sợ không kiểm soát được. Nhiều thợ săn như vậy, lỡ có tên bám theo hắn về nhà thì sao. Lúc đó, lúc đó nàng và lũ Tuyết Hồ sẽ gặp nạn.

Thịt dự trữ vốn không nhiều, tay hắn vẫn chưa khỏi...

Từ núi xuống gặp đầu tiên là địa y và đám cây bụi rồi đến rừng cổ thụ. Khu rừng âm u này thợ săn thường ít dám bén mảng tới nhưng giờ cũng đến vài tốp thợ săn liều lĩnh thăm dò...

Hắn len qua những lối tắt băng xuống khu rừng thưa, nơi đám thợ săn dày đặc, phá một ít bẫy gần bìa rừng...

- Này anh bạn nhỏ con, hôm nay đi săn tốt chứ hả?

Một tên từ nhóm thợ săn bắt gặp hắn đang đào củ dưới đống tuyết liền chạy tới bắt chuyện. Mặc kệ hắn lầm lì không trả lời, tên này vẫn cố dây dưa..

- Haiz, mùa đông năm nay thật khắc nhiệt, anh bạn hôm bữa kiếm đống sừng hươu đó ở đâu thế.

Hắn vẫn chăm chú tách hết lớp tuyết phủ cuối, từng lớp lá khô được xới lên để lộ những chồi rau rừng và sâu hơn nữa, hắn có thể may mắn kiếm được ít khoai rừng..

*Xoạch*

Tên thợ săn không còn kiên nhẫn , tung chân trút giận vào đống tuyết sau đó điên cuồng xách cổ hắn lên gầm gừ..

- Thằng nhãi ranh, mày nên biết điều, khai ra thì tốt hơn.

- ...

- Rượu mời không uống, được, anh em đánh nó, xem thằng nhãi này cứng đầu đến đâu.

Một đám thanh niên vây lấy hắn. Cuộn chặt mình lại hai tay ôm lấy đầu..cả người đau đớn dồn dập ùa tới..

- Tôi nói, đừng đánh nữa..mấy cái sừng đó tôi tìm được từ xác một con hươu già bị tuyết vùi..

- Nói láo, đánh nó..

- Không, tôi nói thật mà, nó dù vùi trong tuyết nhưng lâu quá rồi nên cũng bị rữa ra, không thì tôi đã đem cả tấm da đem bán ... Có mỗi cái sừng là còn lằn lặn

- Thằng nhãi, nhung Bạch dương đã hiếm rồi, Đại Bạch Dương càng quý hiếm, mi tưởng ta ngu lắm à, nói mau, rốt cục ngươi săn ở đâu..

- Tôi đi mót khoai dại không may bị té ngã, cánh tay chống xuống tuyết bị xuyên qua bởi vật lạ nên đào lên coi thử.. thấy cái xác. Thấy sừng đẹp quá, nên tôi mới đem bán kiếm chút tiền..

- Giờ cái xác ở đâu?

- Tôi thiêu hủy rồì, nó thu hút lũ động vật ăn thịt tới chỗ này, vừa nguy hiểm vừa hết gà để săn..

- Chỗ nào, mày thiêu..

- À, chỗ gốc cây phía kia..

- Đại ca, chỗ này toàn tro..chắc nó nói thật..

- Mày đúng là đồ ngu mà..

- A, đừng đánh tôi mà..

Nhìn bộ dạng sợ sệt của hắn, tên thợ săn cầm đầu chẳng buồn đánh đập hắn mà chán nản bỏ đi.

Bóng bọn chúng khuất, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tím bầm của hắn. Vậy là bọn chúng sẽ nhanh chóng rút khỏi rừng thôi. Nàng sẽ an toàn.

Thò tay thọc sâu vào hố tuyết vừa đào, cách đó một đoạn, gói nhỏ ẩn sâu trong lớp tuyết, đôi hài tuyết hắn đang làm dở tặng nàng. Bọn chúng chắc sẽ soát đồ của hắn nên ngoài việc chiếm lòng tin của chúng và cho chúng thấy đống tro nơi hắn thường đem những con vật săn được ra thui, đuổi bọn chúng ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Tiếp tục đào thêm ít củ mài, hắn vừa lòng vòng đào kiếm những nhánh cây rừng nhú khỏi mặt đất, vừa tìm kiếm những hốc nhỏ. Tú Nghiên rất thích ăn thịt, hắn lang thang khắp rừng may mắn kiếm được một hốc nhỏ do Gà Lôi Tuyết đào.

Tìm chặn hết các lối thoát, hắn liền chụp ổ được một một đôi gà lôi.. Gà lôi mái đang ấp trứng thỉnh thoảng run run vì lạnh. Gà lôi trống ở bên cạnh thấy động liền lao về phía hắn liều mạng. Nhanh tay tóm chặt được con trống, con mái run run bảo vệ ổ trứng trông thật yếu ớt. Tóm luôn đôi gà, hắn tranh thủ lụm luôn mấy quả trứng…Máu??

Ba quả trứng có vẻ đầm tay nhưng hai con gà trông thật xơ xác. Một vết thương lớn trên mình con trống hắn chợt nhận ra mùa này tương đối khó khăn để tìm thức ăn, bữa trước máu Đại Bạch Dương hắn giết lại thu hút nhiều thú săn mồi đến đây. Nhìn gà trống máu nhuộm đỏ lông nhưng vẫn ngoan cường cố mổ hắn, nhìn gà mái gãy dụa …để sinh tồn thật khó khăn biết bao.

Hắn trở về, trời đã nhá nhem tối. Nàng vừa nhìn thấy liền giận dỗi leo lên giường chùm chăn giả ngủ. Những tưởng hắn lại gần giường nịnh nọt nàng nhưng nào ngờ hắn lại bới ít rơm rồi mặc kệ nàng nằm đó mà chui rúc vào một góc hí hoáy.

Hắn biết nàng đang giận dỗi còn cố tình trêu ghẹo. Biết mình to gan chọc nàng giận, hắn ngoan ngoãn thổi lửa nấu một nồi súp thật thơm. Mùi hương lan tỏa, hắn bưng một bát súp lớn đến chỗ nàng dụ dỗ.

Hắn từng thuận ý nàng là sẽ về trước khi mặt trời lặn.. không ngờ xóa dấu vết khiến hắn tốn quá nhiều thời gian. Hắn lại sợ nói ra sẽ khiến nàng bận tâm. Nàng giận, hắn ngoan ngoãn để im cho nàng cắn hai phát rồi kính cẩn dâng bát súp hô to:

- Lão đại, tiểu nhân biết lỗi rồi. Xin người độ lượng tha thứ cho tiểu nhân.

- Hứ, được rồi...nhưng vì nụ cười không chịu hối lỗi ban nãy, ta quyết định giáng Thái Nghiên xuống làm hạ nhân.

- ...... ơ ...

- Cấm cãi..lấy ta thêm chén súp.

TBC [T^T]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net