[Chap 34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hyun nhếch mép khinh bỉ, hắn ngẩng cao đầu thách thức:
"Đến đây xem con mình chết thế nào sao Min Yunki, Kim Taeho"
"Không hẳn, là đến xem ông chết thế nào kìa Lee Hyun" (Kim Taeho)
"Đừng chọc cười tôi hai ông bạn già ạ, không biết nhìn tình hình sao"
Min Yunki bật cười ha hả:
"Người không biết nhìn tình hình là bản thân ông Lee Hyun"
"Ông chắc chứ" (Lee Hyun nhíu mày)
Yunki không nói gì chỉ lặng lẽ phất tay, hàng chục mạng người Lee gia nằm xuống, thế nhưng Hyun không có biểu cảm gì gọi là sợ hãi. Ông ta chỉ lặng lẽ chỉ lên màn hình, nơi đang hiện rõ tình trạng của Jennie bây giờ. Taeho có chút chần chừ, vì ông tuy ít thể hiện nhưng ông rất yêu quý cô bé này, hơn nữa Jennie là người yêu của Taehyung, cũng chính là con dâu ông. Ông không thể hành động khinh suất. Trái ngược với Taeho, Yunki bình thản hơn nhiều, bởi lẽ ông vẫn chưa xác định được cô gái kia là ai, thông cảm Min Yunki cũng có tuổi rồi nên mắt hơi kém tí.

Lee Hyun nhìn khuôn mặt bình thản của Yunki mà bực tức, ông ta cố nén nổi quê nói:
"Mày biết nó là ai không?"
"..."
"Nó chính là con gái của Kim Somin và đồng thời cũng chính là con ruột của mày Min Yunki ạ"
Mọi người nghe xong đều cảm thấy bất ngờ, tất nhiên Yunki là không ngoại lệ. Trong khi mọi người đều tròn mắt nhìn chăm chăm vào hai người thì Min Yunki chỉ thoáng bất ngờ rồi bất chợt nổi giận đùng đùng. Ông nắm chặt tay thành nấm đấm:
"Không thể nào, cô ấy đã phá bỏ đứa con đó rồi, không thể"
"Sao lại không? Chính Kim Soyoung là người thuyết phục cô ta giữ lại đứa trẻ, cũng như chính Soyoung là người giấu đi đứa bé bao năm trời để trốn thoát khỏi tao bởi tao có ý định lợi dụng đứa bé. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng tao cũng tìm ra"
"Hoang đường, mày đừng nghĩ chỉ nhiêu đó lời là tao tin mày đồ cáo già Lee Hyun"
"Vậy mày giải thích như thế nào về dòng máu hiếm chỉ có người của Min gia mới sở hữu? Theo như tao biết thì mới đây con trai độc tôn của mày đã hiến máu cho con bé đó, mày hỏi con trai mày xem"
Yunki không nói gì chỉ quay sang nhìn Yoongi, anh nhìn ông rồi khẽ gật đầu. Lúc này cơn giận trong ông bộc phát mạnh mẽ, ông nâng đôi mắt chết chóc nhìn thẳng vào Lee Hyun:
"Vậy thì mày càng tới số với tao rồi Lee Hyun, mày dám đánh con trai của Min Yunki này, bắt cóc con gái của Min Yunki, đánh con rể tương lai của Min gia, nhiêu đó thôi đã đủ để tao xé xác mày làm trăm mảnh rồi"

Lee Hyun run rẩy, cái quái gì mọi chuyện không theo kế hoạch của lão ta. Đáng lẽ Min Yunki khi biết được phải lo lắng lão giết con gái mình chứ, không thể như vậy được (Hyun khúc này kiểu: nước này tại hạ đi nhầm cho phép tại hạ đi lại). Yoongi nhìn mặt lão dần tái đi, anh cười khẩy khinh bỉ:
"Có lẽ ông nghĩ bản thân mình lên kế hoạch hoàn hảo rồi. Nhưng có lẽ ông đã quên cha tôi chính là con quái vật huyền thoại của hắc đạo, tuy tôi có chút không ưa cái nết của ông ta nhưng không thể phủ nhận ông ta rất mạnh, hơn nữa con quái vật đó sẽ biến thành ác quỷ nếu như có người đụng vào con nó. Lee Hyun, bước đi này của ông sai lầm rồi."

Min Yunki tiến một bước, Lee Hyun run rẩy lùi một bước. Lão hoảng sợ hét vào điện thoại:
"Giết, giết con nhỏ đó cho tao"
"Giết cái quần đùi nhà ông lêu lêu"
Lão quay đầu nhìn lên màn hình, Chaeyoung đang cầm thiết bị liên lạc vừa nói vừa nhìn vào camera lè lưỡi chọc tức ông. Phía sau đám thuộc hạ đã bị Jungkook cùng Jimin hạ đo ván, thành công giải cứu Jennie.

Như thoát được thế gọng kiềm, Taehyung từ dưới đất lao lên nắm lấy lão quật mạnh xuống đất. Thuộc hạ của Min gia nhanh chóng càn quét hết tàn dư của Lee Hyun. Trong thời khắc Taehyung chuẩn bị kết liễu lão cáo già đó thì Nari lại lao lên trước chắn nòng súng của anh. Mọi người bất ngờ, nhất là Jina, cô không nghĩ Nari sẽ bảo vệ ông ta. Taehyung nhìn cô, sau Jisoo, Nari chính là đứa em gái mà anh hết mực yêu thương, đó là lý do anh luôn nhẫn nhịn và hùa theo những trò nghịch ngợm chọc phá của cô. Vậy nhưng hôm nay, Nari lại đứng ra bảo vệ kẻ thù của anh, đứng ra bảo vệ người khiến cô gái anh yêu mất đi người mẹ. Taehyung gằn giọng:
"Nari, tránh qua một bên cho anh"
"Em không tránh"
"Đừng ngoan cố"
"Em xin lỗi anh Taehyung, nhưng với tư cách một đứa con, em không thể trơ mắt nhìn cha mình bị giết trước mặt mình được"
"Vậy đứng quay lưng lại thì đâu thấy" (Yoongi)
Nghe thằng con mình nói vậy ông Yunki liền tặng Yoongi một cái cốc lên đầu. Bên này Nari tiếp tục nói:
"Anh có thể tha cho ông ấy một mạng không, hay là anh bắn em đi, cha nợ con trả cũng như nhau thôi"
"Lee Nari, em tránh ra cho chị, Kim Taehyung, anh đừng có nổi điên mà bắn Nari của tôi" (Jina)
"Nari em tránh ra mau lên" (Lisa)
Mặc mọi người nói, Nari vẫn một mực đứng trước họng súng, Lee Hyun đằng sau níu lấy vạt áo của Nari, giọng lão run rẩy:
"Cứu cứu cha Nari"

Cuối cùng, Taehyung cũng mềm lòng tha cho lão một mạng. Mọi người lần lượt rời đi, trước khi đi ông Yunki đã nói nhỏ với Taehyung:
"Yêu đuối với kẻ thù là tự giết chính bản thân con đấy Taehyung"
Anh cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu như đã hiểu. Anh nhìn Nari lần nửa rồi bỏ đi, giờ chỉ còn lại Nari, Jina, lão Lee Hyun và bé Mira. Nari lúc này mới từ từ quay lại đối mặt với lão ta, cô nói:
"Đây là lần cuối cùng tôi bảo vệ ông, cũng là lần cuối cùng tôi gọi ông là cha, từ nay về sau tôi và ông không còn quan hệ gì nữa"
Nói rồi cô bế Mira lên, rồi cùng Jina rời khỏi nơi đã từng được xem là Lee gia, là nhà của cô.

Đi ra khỏi đó, cô bắt đầu bật khóc, Kang Jina chẳng biết làm gì hơn là ôm cô vào lòng. Nari ngước nhìn Jina, giọng cô run run:
"Bây giờ em không còn là tiểu thư gì đó nữa, em không còn gia đình, không còn gì cả"
"Ngốc, em vẫn còn chị mà, dù có chuyện gì đi chăng nữa, chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em, em yên tâm gia sản Kang gia có thể đủ cho em tiêu xài cả đời"
Nari ôm chặt lấy Jina, cô khóc nất lên. Một lát sau, bé Mira bên cạnh nắm lấy áo cô giật giật, Nari thôi khóc quay sang nhìn bé, cô bé vô tư nói:
"Chị ơi, mẹ em đâu rồi chị, mẹ nói em ngủ một giấc mở mắt ra là thấy mẹ ngay mà nãy giờ em không thấy mẹ đâu hết"
Nghe lời nói non nớt của đứa trẻ, trái tim Nari thắt lại, có lẽ là vì cô cảm nhận được tình thân từ cô bé vì dẫu sao đây cũng là cháu của Nari. Bên cạnh đó, cô không nỡ để cô bé ngây thơ này biết mẹ của nó đã bị chính ông ngoại giết chết, thậm chí cả cha nó cũng vậy.

Nari bật khóc, bé Mira ngơ ngác nhìn cô. Jina ngồi xuống bên cạnh cô bé, cô nhẹ nhàng nói:
"Mira nè, mẹ em đang ở một nơi rất xa rất xa, xa hơn cả những vì sao trên trời, nhưng trước khi đi mẹ có dặn chị chăm sóc cho Mira, mẹ còn dặn Mira không được mít ướt, phải mạnh mẽ lên Mira hiểu không?"
"Chừng nào mẹ về ạ"
"Chị không biết bé con ạ, nhưng dù sao đi nữa mẹ vẫn thương Mira mà đúng không"
"Mẹ đi gặp cha ạ? Mẹ từng nói cha đã đi xa lắm rồi, mẹ con em chẳng thể gặp cha nữa, có phải bây giờ mẹ được gặp cha rồi không"
"Chị nghĩ là như vậy, nhưng Mira đừng buồn nhé, mẹ và cha sẽ luôn bên cạnh em mà"
"Mira không buồn đâu, Mira biết mà, cha mẹ đã trở thành một ngôi sao trên trời tỏa sáng lấp lánh cho Mira ngắm đó"
"Đúng vậy, Mira giỏi quá, vậy Mira về với chị và chị này nha, hai chị sẽ yêu thương em hệt như mẹ yêu thương em vậy đó"
Bé Mira chần chừ một hồi rồi nở nụ cười thật tươi:
"Dạ mẹ lớn, mẹ nhỏ"

———————
Viết fic này thấy thương Nari với bé Mira quá đi à
Mà đông đến r mấy bồ nhớ mặc đồ ấm tối ngủ mở máy lạnh nhỏ th để tránh bị bệnh nha
Mấy bồ nhớ giữ sức khỏe nha
Dự là đêm Noel tui sẽ up extra coi như quà Noel cho mấy bồ
Mấy bồ đọc xong nhớ cho tui một em sao nha yêu mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net