[Chap 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chạy xe cuối cùng anh cũng quay trở lại bệnh viện. Taehyung nhanh chóng đi vào phòng của mẹ Jennie. Nhìn thấy anh, bà mỉm cười chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh giường bà:
- Ngồi đây đi Taehyung.
- Cô muốn nói gì?
- Con cứ gọi ta là dì Soyoung, như đã nói ta là bạn thân của mẹ cháu.
- Hn?
Soyoung từ tốn nói:
- Jiah là một cô gái xinh đẹp, thông minh và tốt bụng. Ai cũng yêu quý Jiah, cuộc đời cậu ấy vốn sẽ yên bình và tươi đẹp nếu như không gặp phải cha cháu.
Anh bất ngờ, nhíu mày nhìn chăm chăm vào Soyoung. Bà quay sang hướng cửa sổ:
- Jiah yêu say đắm ông ta, cô ấy sẵn sàng hi sinh tất cả vì tình yêu. Lúc ấy cha con cũng luôn đối xử tốt với Jiah, luôn yêu thương cô ấy. Hai người tiến đến hôn nhân sau đó sinh ra con và Jisoo. Ai cũng nghĩ cuộc đời của Jiah sẽ là hạnh phúc viên mãn nhưng nào ngờ lại là một bi kịch ẩn giấu.
- Dì Soyoung, dì nói rõ hơn được không?
- Vì một người phụ nữ khác mà cha con đã bỏ rơi Jiah, Jiah bị người đàn bà đó ức hiếp từ ngày này sang ngày khác ngay trong chính căn nhà của mình. Khoảng thời gian đó hai đứa chỉ mới có mấy tháng tuổi. Jiah thường xuyên đưa hai đứa sang nhà ta vì không muốn hai đứa phải chịu ánh mắt cay nghiệt của người phụ nữ kia. Ta đã khuyên Jiah nên vạch mặt cô ả đó để dành lại vị trí vốn là của mình, nhưng Jiah tính vốn hiền lành lại không muốn so đo với cô ta nên cậu ấy nhắm mắt cho qua chuyện.
- Sau đó thì sao? Tại sao mẹ tôi chết?
- Nếu không phải do người đàn ông kia quá thờ ơ với Jiah để tiểu tam đó tự tung tự tác. Năm hai đứa 3 tuổi tiểu tam đó đã dùng mọi thủ đoạn để ép mẹ con ly hôn, cô ta còn vu khống Jiah ngoại tình để chia rẽ tình cảm của Jiah với cha con, ép Jiah không được cô ta thẳng tay cho người cắt phanh xe của Jiah khiến Jiah lao xe thẳng xuống vách núi. - Soyoung kể hết những gì bà biết cho anh nghe, nước mắt không ngừng chảy ra.

Taehyung trợn tròn mắt, từ trước tới nay anh chỉ biết mẹ anh bị tai nạn qua đời lúc anh 3 tuổi. Anh thậm chí còn không biết cha anh có người phụ nữ bên ngoài hay kể cả việc mẹ anh bị hành hạ, bị chịu oan ức bởi người phụ nữ đó. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, hỏi Soyoung:
- Người phụ nữ kia là ai?
- Ta không biết, dù có gặn hỏi đến đâu Jiah cũng không nói cho ta. - Soyoung lắc đầu.
- Lấy gì chứng minh dì nói thật, tại sao tôi phải tin dì.
- Mẹ con có nhờ ta giữ hộ 1 thứ, ta nghĩ ta nên đưa nó cho con.
Bà Soyoung lấy trong ngăn tủ bên cạnh ra một chiếc hộp đã sờn cũ, đôi mắt bà đượm buồn nhìn chiếc hộp rồi đưa nó cho Taehyung. Anh nhận lấy và mở ra, bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền hình bông tuyết màu xanh ngọc được điêu khắc tỉ mỉ và chi tiết đến từng cánh hoa. Anh nhận ra ngay sợi dây chuyền này, đây là sợi dây chuyền riêng chỉ có mẹ anh sở hữu, vì nó là món quà do chính tay người cha của anh làm ra để tặng bà. Cầm sợi dây chuyền trên tay, anh nhìn vào đôi mắt của mẹ Jennie.
- Tôi sẽ tìm ra người phụ nữ đó, sẽ bắt bà ta trả giá cho những gì bà ta đã làm.
- Ta kể con nghe cũng chỉ vì muốn con trai của bạn thân mình biết lý do thật sự vì sao mẹ nó qua đời, theo ta Jiah không mong con trai mình sẽ lún sâu vào hận thù.
- Dì yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, lôi bà ta ra ánh sáng. Cảm ơn dì đã nói cho tôi biết sự thật này.
Dứt lời, Taehyung đi ra khỏi bệnh viện, anh không lái xe về nhà mình mà trực tiếp lái xe thẳng đến Kim gia. Lúc này Kim lão gia cùng Kim phu nhân đang ngồi trong phòng khách uống trà. Taehyung mang đầy sát khí đi vào nhà, Kim lão gia nhìn thằng con trai lâu lâu mới về đã trưng bộ mặt hầm hầm ấy liền nhíu mày:
- Lâu rồi không về, giờ về lại thái độ gì đấy?
- Tôi có chuyện muốn hỏi ông.
- Không biết lớn nhỏ, xưng hô với ta thế sao? Ta là cha con đấy.
- Cha? Nực cười.
- Mày.
- Tôi muốn ông nói tôi biết lý do mẹ tôi mất.
Nói đến đây, Kim phu nhân giật mình, bà ta đặt chén trà đang cầm trên tay xuống bàn rồi chăm chú nhìn Taehyung. Kim lão gia tỏ ra ngạc nhiên một lúc rồi trở lại bình thường:
- Tai nạn xe, chẳng phải con biết rồi sao?
- Thật sự là tai nạn hay có người cố tình cắt phanh xe mẹ tôi.
Nghe tới đây Kim phu nhân xanh mặt, không sai, bà ta chính là tiểu tam năm xưa đã chen chân vào giữa cha mẹ anh và cũng là chủ mưu đứng sau cái chết của mẹ anh. Taehyung đương nhiên không biết nhưng hành động run rẩy của bà ta đã lọt vào mắt anh, khiến anh nghi ngờ. Kim lão gia liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói:
- Đừng có ở đây mà đoán già đoán non, Jiah chết do tai nạn, chính cảnh sát đã xác định điều đó.
Taehyung liếc nhìn hai người rồi quay bước rời đi, trước khi ra khỏi cửa anh đứng khựng lại:
- Tôi sẽ điều tra về chuyện này, mẹ tôi chắc chắn không phải chết do tai nạn.
Sau khi anh đi khỏi, Kim phu nhân lấy lý do không khỏe để về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ bà ta gọi cho ai đó nói:
- Thằng oắt con đó nghi ngờ rồi, phải làm sao đây em không muốn đi tù đâu.
Đầu dây bên kia đáp lại một câu:
- Anh sẽ cho người xử lý cẩn thận, em không được để lộ sơ hở, không được hoảng sợ nghe chưa.
- Em biết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net