4%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một vài tháng nữa trôi qua. tôi nhận ra, em là đồ hai mặt.

---

tour diễn của em kết thúc, lúc này em đã không còn là cô gái nhút nhát trước kia tôi quen. ở trên sân khấu, tôi thấy được một mặt khác của em; mọi người cũng thấy, và đánh giá em. em táo bạo và quyến rũ, nhưng có vẻ nhiều người không thích điều ấy, và gọi em bằng nhiều cái tên khác nhau.

được rồi, tôi nghĩ em có nhiều hơn hai mặt.

ngày hôm ấy, khi em khóc lóc đi tìm tôi, tôi đã biết điều ấy.

---

tôi thừa nhận, chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn kể từ lần cuối gặp nhau tại vườn hoa. sau đó mỗi người đều bận rộn với lịch trình riêng, nhưng em vẫn thường xuyên nhắn tin cho tôi như một cô em gái nhỏ. tôi cũng chẳng thích so sánh như thế này, bởi lẽ tôi không coi em là em gái. (có lẽ là đồng nghiệp chăng?)

chúng tôi ít khi chạm mặt. rất khó. nhưng tối hôm ấy, tôi lại gặp em ở quán cafe của seojoon. cũng không hẳn là gặp.

em nói em đã tới tìm tôi.

---

em trở về từ tour diễn với một cái chân đau. em đã giấu nó đi bằng một đôi tất. em bước đi còn khập khiễng, nói gì đến nhảy nhót. tôi đã hỏi em một câu, "em định nghỉ ngơi một thời gian chứ?"

và thế là em bật khóc. không khóc thút thít. tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng em khóc thảm lắm. nước mắt và nước mũi tèm nhem, nhưng tôi cũng không thấy xấu.

tôi cuống lên. tôi chưa thấy con gái khóc thế này trước mặt mình bao giờ, hơn nữa còn vì một câu nói của tôi. "làm sao em nghỉ ngơi được đây, mọi người vẫn đang làm việc mà... chân em đau nhưng em không thể rời sân khấu được, họ còn nói em không kính nghiệp, nhưng em không xoay người được, bước đi mạnh chút thôi em cũng đau... bác sĩ nói phải đi lại nhiều để sớm bình phục, nên em mới đi dạo. em ước gì được lái scooter, huhu..."

"..."

tôi vớ một miếng bánh cupcake và nhét vào miệng em. em ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn tôi, hai má phúng phính. nhưng em nín khóc, và chỉ còn tiếng nấc nhẹ.

ồ, hóa ra đây là cách dỗ em đấy à. tôi nhìn em nửa phút, nhưng sau nửa phút em vẫn chưa nuốt miếng bánh xuống. tôi bèn véo má người đối diện. thế mà nuốt xuống thật, còn lườm tôi. tôi cười nhe nhởn, giơ máy ảnh lên chụp.

---

vậy là em bám theo, nài nỉ tôi xóa bức ảnh ấy đi suốt một tuần sau đó. em chỉ biết tôi đã chụp trộm em, chứ không hề biết trong bức ảnh em đáng yêu nhường nào. nhưng tôi không phải người dễ thỏa hiệp đâu nhé, dù có cầu xin ra sao, bức ảnh vẫn nguyên vẹn nằm trong chiếc máy kĩ thuật số những năm 2000 của tôi.

"thôi vậy," em lẩm bẩm, "em còn đầy ảnh đẹp nhé..."

ừ ừ, tôi gật gật. 

bởi vì em đẹp thật mà.

---

em đã thừa nhận, việc em tới tìm tôi hôm đó là một quyết định trong khoảnh khắc. em nói đùa, dù sao anh cũng là người đầu tiên thấy em khóc, anh phải chịu trách nhiệm với em. tôi thấy cũng có lí; tôi cũng không nghĩ rằng một người có thể ỷ lại vào người như tôi để tâm sự mỗi khi bế tắc.

tôi thấy... khá vui đấy chứ. cảm giác làm bờ vai cho người khác dựa vào thật làm người ta không dứt ra được. tôi chẳng dám nhận mình là một người trưởng thành hay gì, nhưng ít nhất tôi có thể giúp đỡ cô gái mà tôi thích nói chuyện cùng.

có gì đó đã thay đổi trong tôi từ ngày hôm ấy, nhưng tôi cũng không rõ cảm xúc ấy là gì. tôi biết, tôi thích cảm giác khi ở bên cạnh em, và mong rằng em cũng thấy thoải mái khi ở cạnh tôi. 

---

tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn. 

banhbaonho: "gửi cho em bức ảnh đó đi"

tôi cười gian, gửi lại: "bức ảnh nào?"

có thể tưởng tượng khuôn mặt nhăn như chú sâu róm bên kia màn hình. "ảnh em đang xinh đẹp ăn bánh đó!!!"

tôi suýt thì cười ra tiếng, trước khi bị phá bĩnh bởi thằng nhóc jungkook. "lại bắt đầu cười nhìn điện thoại rồi đấy, chẹp chẹp." tôi lườm nó một phát, quay sang chỗ khác khuất mắt hơn.

sáng hôm sau, tôi thấy sns của em xuất hiện bức ảnh ấy. tôi ngẩn người một lúc. có hơi khó chịu, vì khoảnh khắc mà tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình lại xuất hiện công khai. nhưng đồng thời cũng không khống chế được niềm vui, bởi em đã đăng bức ảnh tôi chụp lên mạng xã hội của em. cảm giác... rất lạ. như thể đánh dấu chủ quyền một thứ mình đã ao ước rất lâu vậy.

ngay khi trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ ấy, tôi đã nghĩ, kim taehyung, mày xong rồi.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC