CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật

Hôm nay là tới ngày hẹn rồi !

Run quá ! ..

Mình nên mặc gì khi đi đây ??

Nói gì cho cô ấy bất ngờ bây giờ

Cả ngày hôm ấy V cứ đi đi lại lại trong nhà như một tên khùng
Hết đi thử đồ rồi lại lẩm ba lẩm bẩm gì đó trong miệng một mình

- Kook ! Anh mặc cái này được chứ ?

- Đi đâu ?
- Tối anh mày đi uống cafe với bạn
- .. Thôi đơn giản quá

- Cái này thì sao
- em không thích màu hồng
- ừ thôi cái khác

- này ?
- muốn bị người ta chú ý à ?
- chứ cái gì giờ ? - anh bực mình rồi đấy
- màu đen là auto đẹp

- này nhé ?
- Ừ đấy ! Lúc nãy sao không mặc cái này luôn đi - kook bực mình, có mỗi cái vụ áo quần mà bắt anh bỏ dở game. Mà ông này hôm nay lạ, có bao giờ phân vân về vụ áo quần gì đâu
- Ok bé thỏ. Thôi anh mày đi nhé

______________________________
8 giờ 55 phút

- Chào mừng quý khách
- Vâng cám ơn chị. Cho em một socola nóng
- Mời chị ngồi đây ạ, xin chờ cho một lát - cô nhân viên chu đáo đưa Jennie tới bàn

Nhìn đồng hồ trên tay : 8 giờ 58 phút
J ! Người bạn đó tới chưa nhỉ ?
Nhìn khắp một vòng quán, bỗng đôi mắt của Jennie bất động tại một điểm
Ngồi chéo cách Jennie một khoảng.. đó không phải là tiền bối Taehyung đó chứ??! Và người đó cũng đang nhìn cô ?
Đắn đo một hồi.. Jennie đứng dậy đi tới chào hỏi người ấy, dù gì cũng phải có lễ nghĩa

- Chào tiền bối ạ ! Em là Jennie Blackpink - cô cúi gập cả người xuống để chào tiền bối này
- Anh biết em mà

Biết cô ? Có nghĩa gì vậy ?

- Thật trùng hợp quá lại được gặp tiền bối ở đây
- Không trùng hợp. Anh đang đợi em

Cái gì chứ ? Có mơ cô cũng không tin được chuyện này, gặp cô để làm gì cơ chứ. Bớt có đùa cô đi trời !
Nhưng chợt nhớ ra điều gì..

- J ?
- Là anh
- Thật sự là tiền bối ??

Taehyung cười thầm trong lòng, chắc cô không thể tin được điều này. Là anh cũng sẽ như vậy thôi, nhưng việc gặp cô hôm nay anh đã biết trước rồi.

Vỗ vỗ vào chỗ ngồi ý muốn cô ngồi xuống
- em ngồi đi

Thật sự cô vẫn chưa thể tiếp thu được cái sự thật này, ánh mắt nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt cô mà thận trọng ngồi xuống

- Tiền bối thật sự là J ?
- Gọi là oppa
- Em không dám thất lễ ạ

Vừa dứt lời bộ bị anh lườm cho một cái. Sợ hết hồn ! Tiền bối này dữ thật đấy

- ...oppa - nặn mãi mới ra được chữ đấy

Anh cười tươi thấy rõ khi nghe được từ "oppa" thốt ra từ miệng cô

- Được rồi từ về sau cứ gọi anh như thế

Từ về sau ? Có về sau nữa sao ?

- Đúng như em nói. Anh là J
- Tại sao tiền bối.. à oppa lại giả dạng Blink để nhắn tin với em ?
- Ai nói anh giả dạng ? Anh là blink thật mà. Anh rất thích Jennie
- Em không dám ạ - gì chứ ? Cô mới chỉ là idol mới debut thôi mà? Làm gì mà được tiền bối nổi tiếng chú ý đến thế ?
- Và cũng rất cảm ơn em.. khi đã công nhận công sức của anh như vậy

Chết tôi rồi !!! Cái tin nhắn hôm qua .. thật là ngại chết mất. Ở đây có cái lỗ nào để tối chui xuống hay không ?? - cô đập hai tay vào hai má mình, hối hận khi đã nói ra những lời đó

Tất cả những hành động ấy đều bị anh thu vào tầm mắt, Jennie thật đáng yêu !

- Cứ thư giãn đi. Anh không có cắn em đâu mà sợ - điêu điêu vậy thôi cứ gặp cô anh cũng hồi hộp muốn chết
- Sợ ?? Em đâu có sợ gì tiền bối chứ. Có muốn oppa cũng không dám cắn em đâu. - Jennie mọi hôm khá ngại ngùng, hôm nay ăn gì mà gan vậy chứ ?

Cả hai chứ cười đùa với nhau như vậy.. dần dần Jennie cũng cảm thấy thoải mái hơn với vị tiền bối này, nhưng vẫn rất cẩn trọng.

- Đã muộn rồi.. tạm biệt oppa nhé
- Được thôi, anh mời em bữa hôm nay

Jennie chỉ cười cười coi như cũng đồng ý
Khi ra đến cửa anh thì thầm vào tai cô.. rất gần

- Mình vẫn giữ liên lạc với nhau như vậy nhé
- ..Vâng.. - nói thế thôi chứ sau ngày hôm nay cô không chắc

Vì lệnh cấm tiếp xúc người khác giới của bố Yang
Vì sự nghiệp đang lên của Blackpink
Cô sợ chỉ một scandal thôi.. ước mơ của cô sẽ tan biến hết
Cô là con ngoan mà.. cô nên nghe lời bố Yang chứ.. đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net