12. dad, don't you love her ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em hoảng loạn, tâm chí em giờ đây như một kẻ dại, em muốn biết lý do nhưng em có thể làm gì ngoài từ bỏ đây, 8 năm của em dành cho hắn lại chẳng bằng vài tiếng hắn ở bên kẻ lạ, à không vốn 8 năm ấy chính em mới là kẻ lạ trong mối quan hệ vốn cũ rít mà thành vĩnh cửu của họ. em có lẽ chỉ là thứ để họ ở không đặng ăn đủ thì đem ra vui đùa, tiếc rằng em mãi chẳng nhận ra, chẳng chịu hiểu.

em bỏ mặc mọi thứ, mặt cho từng cây kim nhỏ đang đâm vào từng mạch máu mà chạy ra ngoài như một cơn lốc nhỏ, cuốn trôi đi mọi thứ, chỉ là sau mỗi cơn lốc đều là thảm trận, tan khóc phía sau.

đi được vài bước ra khỏi cái bệnh viện với mùi thuốc sát trùng đáng khinh bỉ, em ngã người mình xuống một góc của con đường vắng rồi cười nhạt, vội lướt vài tấm ảnh trên điện thoại, ừmm... có lẽ đa số đều là ảnh của gã, bức ảnh hắn lần đầu tiên được nhận bằng đại học, bức ảnh hắn lần đầu tiên nắm tay em, bức ảnh em cùng hắn mặc bộ hanbok năm đó.

em gượng cười rồi, chạm tay vào gương mặt đẹp đẽ ấy qua màng hình điện thoại, thứ kí ức khó quên đó em chưa từng muốn nhớ nhưng mãi cũng chả thể quên, nhưng với gã thì có lẽ sớm đã bị cuốn trôi bởi người đẹp sắc vóc bên cạnh. em nhìn về hướng của bầu trời vài hạt mưa rơi rồi, ông trời xem ra cũng muốn xem em tệ hại thế nào đây mà, em cười lên thành tiếng đi dọc theo hướng của con ngõ nhỏ... tiếng của những đứa trẻ đang chạy lon ton trong cơn mưa tiếng chúng cười làm em chợt thẫn người, một cậu bé độ chừng 3-4 tuổi chạy theo mấy anh chị lớn hơn, giọng nói còn non nớt bập bẹ, đôi chân còn chưa chạy được tới đâu làm cô bất giác mỉn cười, cô nhìn chúng đi theo sau như một đứa trẻ hoà nhập lại vào cuộc sống vốn đã là giấc mộng kéo dài ngày trước, cứ đi mãi thì bỗng mọi thứ tối sầm lại, tiếng va đập vang ngay sát bên tay em, ánh đèn chói sáng đến mức khó tả, bàn tay em giờ đây không nhấc lên nỗi chỉ đành lòng buông xuôi, nhưng giá như đến cuối cùng cô đừng nhìn thấy chuỗi kí ức về hắn thì tốt biết mấy, giờ đây chỉ còn mỗi hắn đang cười rồi nước mắt nhạt nhòa ôm lấy bóng dáng cô trong tiông khóc khó tả...

dừng lại mọi thứ ở đó, thực tại hiện giờ chính sát là kẻ nằm trên giường bệnh đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch không phải là cô mà là gã, hai chiếc giường bệnh chạy ngang qua nhau, đôi tay vốn nắm chặt của người đàn ông ấy giờ đây cũng bì dòng máu đỏ thấm qua da mà cuốn trôi đi.

- k.i.m...j.e.n.n.ie...

câu nói cứ bị cắt khoảng lập lại trong đầu gã, suốt hơn 3 năm sau đó mọi thứ với gã giờ đây là khởi đầu mới. Hắn nhìn ra phía cửa sổ cứ tập chung vào cành cây phong lan đỏ trước phòng, hắn chỉ biết cười rồi nhìn căn phòng vốn quen thuộc mà lạ lẩm đến lạ, hắn nhìn đôi chân của mình rồi lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ làm hắn vội quay đầu, hắn dang rộng vòng tay ôm đứa trẻ vào lòng.

- baba... sao baba nhìn ở ngoài kia lắm thế? có gì đẹp đâu? hay baba nhớ được gì rồi?

hắn nhìn đứa con trai nhỏ đang, ngồi trên đôi chân vốn chẳng còn chút cảm nhận gì của hắn rồi vuốt ve máy tóc của thằng bé, rồi cười lên cúi đầu hỏi thằng bé.

- sao lại muốn baba nhớ lại kí ức hử? không phải bây giờ con sống cũng rất vui sao, con có baba còn có cả mẹ jisoo nữa còn gì?

thằng bé giương đôi mắt ngây ngô, nhìn thằng vào ánh mắt gã rồi đưa hai tay lên trước mặt hắn, đôi mắt hắn đột nghiêm nghị lại hướng ra phía cửa khó chịu, cất lời.

- kim jisoo cô làm gì thằng bé, mà tay nó đỏ hết cả lên thế này?

cô ta nhìn gã bằng vẻ mặt quá đổi quen thuộc, đôi mắt của sự mong trời nhưng rồi là thâm thù đến tận đáy lòng, tim giờ cũng thắt quặng chỉ đành câm nín.

- tôi hỏi cô, cô điếc không nghe sao? Cô làm gì thằng bé, mà để nó ra nông nỗi thế này, thậm chí còn chảy máu.

cô cười lên rồi đi đến gần gã, ngồi xuống kéo mạnh thằng bé ra khỏi người hắn, trong sự chán ghét đến mức chả khác nào là một con quỷ dữ, cô ta cười nhẹ rồi kéo hai bàn tay thằng bé ra kéo nó vào nhà vệ sinh rồi tuêng khóc của thằng bé không nhanh không chậm lại vang lên.

hắn vội vội vàng vàng, tự lực đẩy chiếc xe lăm đến, nắm lấy cổ tay cô ta khó chịu mà đẩy mạnh ra phía tường.

- hahaa... kim taehuyng tôi yêu anh tổng cộng từ trước tới giờ là gần 11 năm, thế anh trả lại tôi cái gì, tôi bất chấp vì tất cả ở bên cạnh anh, người ngoài nói một thằng đàn ông không có khả năng đi lại thì yêu làm gì nhưng tôi vẫn một mực bên cạnh anh thế mà anh thì sao? Tôi nhận lại được cái gì! Kim taehuyng, tôi cứ tưởng để anh quên đi tất cả thì trái tim anh sẽ thuộc về tôi chỉ riông mình tôi nhưng xem ra tôi nhầm, hôm nay tôi cũng nói với anh, cái tên của cô gái luôn hiện diện trong đầu anh vốn đã theo cô ta xuồng mồ chôn rồi.

- biến...cút khỏi cái nhà này cho tôi.

- biến sao, được biến thì biến.

cô ta vội chạy khỏi đó ánh mắt không chút suy nghĩ rồi ôm thân mình chạy vội đi, chỉ là nó càng khiến khung cảnh ở trong căn nhà ấy càng yên bình hơn thôi, hắn chạy đến nắm tay thằng bé rồi từ tốn cất lời đôi mắt dường như vốn làm bằng nút, nó bị thắt chặt lại chả chút động tâm.

- còn đau lắm không con?

thằng bé lắc đầu, đôi mắt buồn đến nao lòng, gã nhìn thằng bé không kìm lòng mà ôm trầm lấy nó.

- baba, không yêu mẹ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net