1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kim Taeyeon, là một người bình thường sỡ hữu gia sản kếch xù cùng quyền thừa kế quý giá từ gia tộc.

Số phận đặt ra cho tôi để có được mọi thứ mình muốn, hay kể cả những thứ không muốn. Chẳng hạn như cái áp lực vô hình này, thứ đè nặng trên vai tôi từ lúc sinh ra.

Tôi, Kim Taeyeon, luôn hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Học hành, ứng xử, hành động,...

Bởi vì, người thừa kế của cả một gia tộc lớn thì không thể có sai sót. Thứ bạn có thể làm chỉ là răm rắp nghe theo con đường được vẽ sẵn cho mình. Cho nên suốt 25 năm qua, chưa bao giờ làm trái điều gì. Ngoại trừ...

Năm đó, gia đình sắp đặt việc học bên Pháp, đáng ra tôi phải làm như lúc trước, thờ ơ mà nghe theo. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khiến tôi không muốn rời đất nước này, lần đầu tiên đi ngược lại con đường đó. Tôi bước vào đại học quốc gia Seoul mặc cho mọi sự phản đối, cấm cản.

Rồi tôi gặp em.

Tôi, Kim Taeyeon, yêu em, Tiffany Hwang.

Tôi gặp em vào năm nhất đại học. Cũng từ lúc đó bên cạnh em luôn có hình bóng của Kim Taeyeon này. Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian bên em, từ lúc chạm mắt lần đầu tiên, lúc nói lời chào đầu tiên, lúc đi bên nhau khắp sân trường, rồi kể từ khi Tiffany Hwang ở đâu, sẽ có Kim Taeyeon ở đó.

Nhưng chưa một lần nhớ được mình đã yêu em từ khi nào. Tim đập rộn ràng khi nhìn thấy em, niềm hạnh phúc dâng tràn trong nơi sâu lắng đó. Tiffany như tia nắng chiếu sáng cuộc đời tối đen của Taeyeon này. Tôi bắt đầu mãn nguyện với những thứ nhỏ nhặt nhờ có em.

Đến năm 3 đại học, cậu ta xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ, trật tự vốn có của nó, xáo trộn cả cuộc sống của tôi và mang em xa tôi hơn. Nichkhun, bạn trai của em, người được em gọi với cái tên thân thương " Người Yêu ", người hiên ngang nắm tay, ôm ấp, nói lời yêu với em. Tôi thì không thể, Tiffany, tôi không thể làm điều đó, vì tôi biết em yêu hắn.

Em cùng hắn đi dạo phố, tôi ở phía sau nhìn hai người nắm tay. Em đi ăn tối với hắn, tôi ngồi cạnh nhìn hai người thâm tình. Em cùng hắn vào thư viện, tôi ở bên nhìn hai người cười đùa. Hắn cùng em đi đâu, em luôn rủ tôi theo đó mà không biết rằng hành động đó khiến tim tôi tan nát. Đã bao lần từ chối, viện cớ, nhưng tôi không muốn ở ký túc xá gặm nhấm nổi đau một mình, càng không ngờ rằng khi đi cạnh hai người, đau càng thêm đau. Trong mắt tôi, hắn là kẻ thứ ba chen vào phá hoại mối quan hệ của chúng ta. Nhưng trong mắt tất cả mọi người, Taeyeon, tôi mới chính là kẻ thứ ba.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng thật ra hắn cũng không xấu xa như trong suy nghĩ. Ít ra cũng là người may mắn nhất khi có được tình yêu của cô ấy. Mặc dù bối cảnh không đáng kinh ngạc như của tôi nhưng Nichkhun, hắn ta cũng là người tốt, tôi nhìn thấy nét yêu thương trong ánh mắt của hắn khi nhìn Tiffany. Và có lẽ tôi cũng nhìn thấy điều đó trong mắt cô ấy.

Trai tài gái sắc như thế, khiến tôi không tài nào phá vỡ tình cảm của họ. Kim Taeyeon, can đảm, tự tin có thừa trong mọi phương diện. Nhưng đối mặt với tình cảm này, tôi không có can đảm rằng khi nói ra, em sẽ tiếp tục bên cạnh, càng không đủ tự tin em sẽ yêu tôi. Cứ như thế này đi, được đi cùng em, cũng là một niềm hạnh phúc, chỉ là tim hơi nhói đau mà thôi. Tôi sẽ chịu được thôi, không sao.

Cứ như vậy 7 năm. Kim Taeyeon tôi cũng trở thành giám đốc tập đoàn như mong muốn của gia tộc. Đồng nghĩa với việc, thời gian là thứ quý báu, tình cảm là thứ xa xỉ. Người phụ nữ 25 tuổi thành công giống như một mỏ vàng, biết bao người ham muốn mà không tiếc những lời nịnh hót dối trá. Thế nên tôi dùng sự lạnh lẽo, bất cần đời đối đãi với họ, che giấu nội tâm bị tổn thương của mình. Chỉ có cô ấy là người tôi không nỡ lạnh nhạt. Bởi vì, suốt 7 năm, Kim Tayeon này vẫn yêu Tiffany Hwang...

*Reng Reng*

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng hồi ức. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Là một số lạ. Tiện tay từ chối cuộc gọi, tôi không có thói quen bắt máy người lạ. Quay người về phía cửa sổ sát đất, ngắm nhìn khung cảnh từ tầng cao nhất của tòa nhà. Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra như trút bỏ sự phiền muộn, sao dạo này lại hay cứ nghĩ đến những chuyện trước đây như thế.

*Reng Reng*

Lại là số đó. Tôi bất giác nhíu mày. Nhấn nghe cuộc gọi rồi im lặng chờ đối phương lên tiếng trước.

" Xin hỏi có phải số của Kim Taeyeon không? "

" Phải "

" Tôi là Nichkhun "

" ... " Tôi hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động liên lạc. Tôi và hắn ngoài Fany ra chẳng có mối liên hệ nào cả.

" Tối nay cô rảnh không? Có thể cho tôi một cuộc hẹn ăn tối chứ? "

Nếu Nichkhun không phải là người yêu của Fany thì tôi còn tưởng cậu ta đang muốn tán tỉnh mình.

" Xin lỗi, tôi có hẹn rồi "

" Bữa ăn này rất quan trọng, tôi mong cô sẽ đến. Tôi sẽ chờ "

" Được "

" Vậy 8h tại nhà hàng Olivia "

Tôi cúp máy rồi tự hỏi đến lý do gì khiến cậu ta khăng khăng đòi gặp mình. Vì công việc? Mặc dù Nichkhun cũng sở hữu một công ty con mới được thành lập nhưng chắc hẳn cũng không muốn hợp tác đến thế đâu. Vì Fany? Nhắc đến cô ấy mới nhớ, cả tuần nay chúng tôi chưa nói chuyện. Khoảng cách giữa tôi và cô ấy càng xa hơn từ khi tôi tiếp quản công ty này.

Mà nếu không nhắc thì thôi, nhưng đã nói đến thì tự nhiên lại nhớ da diết thế này.

Lại quay qua đứng thẩn thờ trước khung cảnh lộng lẫy của Seoul. Phần lớn thời gian tôi làm ở công ty này là xử lí đống giấy tờ, họp hành, gặp gỡ đối tác và đứng bất động suy nghĩ như thế này. Một cách thú vị để giết tuổi thanh xuân. Nhiều lúc tự hỏi mình có nên tiếp tục sống như vậy hay là nói ra tình cảm chôn giấu sau đó đau khổ trong sự thật. Nếu tôi là Kim Taeyeon thì vế đầu nghe có vẻ ổn hơn.

8H Tối, Nhà hàng Olivia.

Tôi bước vào nhà hàng đúng giờ hẹn. Chỉ có điều nơi này ngoài tôi và Nichkhun chẳng còn ai nữa. Vào giờ này ở một nhà hàng sang trọng như thế thì phải rất đông chứ. Không lẽ tên đó bao hết nguyên cái nhà hàng này sao?

Tôi bước đến với ngàn vạn câu hỏi trong đầu.

" Chào cô, mời ngồi " Cậu ta kéo ghế cho tôi rồi ngồi bên cạnh.

" Cảm ơn vì đã dành thời gian cho bữa tối này "

" Nói vào vấn đề luôn đi " Tôi không thích cái cách nói chuyện lòng vòng này chút nào.

" Đừng vội, còn một người nữa, cô ấy sắp đến rồi "

Bây giờ tôi mới để ý, đây là bàn cho ba người. Lại thêm một câu hỏi nữa xuất hiện trong đầu nữa.

" Là ai? "

" Cô ấy đến rồi kìa " Nichkhun đứng dậy tiến về người con gái đang đi đến bàn chúng tôi. Hai người ôm nhau, còn tôi thì bị bao quanh bởi sự ngạc nhiên.

" Taeyeon "

" Fany "

" Sao cậu ở đây ? "

" Anh mời cô ấy đến ăn tối với tụi mình. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với hai người. " Cậu ta lên tiếng rồi kéo ghế cho Fany.

" Anh muốn nói chuyện gì? "

" Chuyện đó để sau bữa ăn đã. Sao ta không ăn trước. Anh đói lắm rồi, hôm nay có món mà em thích đó "

Và thế là ba người chúng tôi ngồi ăn với nhau. Nhưng hình như chỉ họ có tâm trạng ăn uống vì trước mặt tôi là cảnh tượng như hồi đại học. Kẻ thứ ba.

" Taeyeon, cả tuần nay cậu bận lắm sao? Chẳng thấy gọi mình gì cả " Cô ấy nói rồi bỉu môi. Em không biết hành động đó sẽ khiến tôi phát điên lên sao?

" Công ty có dự án đấu thầu mới nên mình hơi bận "

" Chỉ lần này thôi nha, tuần sau phải bù cho mình đó "

" Biết rồi mà " Tôi bật cười trước câu nói trẻ con đó.

Món salad Thái sốt đậu phộng được đưa lên sau món khai vị. Tôi nhìn hai người ăn ngon lành mà lòng chợt chùng xuống. Tay cầm nĩa lưỡng lự không biết nên ăn hay không. Tôi không muốn phá bầu không khí của cô ấy.

" Món này có đậu phộng sao? "

" Ừ! Món này bên Thái rất nổi tiếng, ngon không? Anh thích vị của nó lắm nha "

" Tae "

" Hửm "

" Mình đổi món cho cậu nha, may mà Tae chưa ăn, nếu không là lớn chuyện rồi " Cô ấy nhăn mày, ánh mắt nhìn tôi lo lắng. Một dòng nước ấm áp chảy trong người. Tôi bị dị ứng với đậu phộng, nhiều khi không phân biệt được nên cứ thế mà ăn để rồi phải vào viện. Chỉ có Fany là người bên cạnh nhắc nhở, lo lắng.

" Được, lần này mình phân biệt được rồi nha, ghê chưa " Tôi cười, lấy tay làm thành dấu check rồi để dưới cằm, ra vẻ ta đây.

" Ngốc, mình mà không nhắc thì cậu tiêu đời rồi " Cô ấy kí nhẹ vào trán tôi. Hạnh phúc chỉ cần nhiêu đó là đủ.

Tôi chợt nhìn thấy nét mặt không vui của Nichkhun. Nhưng không quan tâm làm gì, hắn còn hạnh phúc gấp mấy lần tôi.

Bữa ăn trôi qua như thế. Trong tiếng cười đùa của tôi và Fany. Với nhửng hành động trẻ con đáng yêu của cô ấy với tôi. Chỉ dành cho tôi vì tên còn lại từng nói " Anh không thích vẻ con nít đó của em đâu, nét trưởng thành của em là thứ thu hút anh ". Không thích cm cậu. Fany của tôi không thể bỏ đi sự tinh nghịch vốn có của mình chỉ vì cô ấy là bạn gái cậu.

" Anh có chuyện muốn nói với em, Tiffany "

" Chúng ta quen nhau đã 7 năm rồi, hôm nay cũng là ngày kỉ niệm của tụi mình. " CMN thế kêu tôi đến đây làm gì, ngắm nhìn hai người ăn mừng kỉ niệm sao. Hắn muốn đè nát vết thương của tôi sao.

" Từ lần đầu gặp nhau, anh đã biết em chính là định mệnh của mình. Người mà anh muốn nắm tay đi suốt cuộc đời này. Anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Anh yêu em, Tiffany. Và anh biết em cũng như thế. "

Tôi bắt đầu thấy khó chịu và muốn đứng dậy bước khỏi cái nơi khiến mình không tài nào thở được này. Ngay lúc định đứng dậy thì Nichkhun lại nói một câu khiến người tôi cứng nhắc.

" Tiffany, em đồng ý lấy anh chứ? Chúng ta kết hôn được không em? " Hắn khuỵu một gối xuống, một tay nắm lấy tay Fany, tay còn lại lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra. Chiếc nhẫn rất đẹp, có vẻ là kim cương quý giá, thiết kế tinh xảo. Nhưng lọt vào mắt tôi lại thấy thật chói.

Điên mất thôi. Tôi nhìn cô ấy, khuôn mặt tôi giờ chắc đậm nét đau thương. Tôi không thở được, muốn đi khỏi nơi này nhưng chân không nhấc lên nổi. Tôi không muốn nghe câu trả lời của cô ấy. Nghe rồi chỉ làm tim thêm đau thôi.

" Nichkhun, anh làm gì vậy. Còn có Taeyeon ở đây mà "

" Anh biết hai người là bạn thân, nên mời cô ấy đến đây chứng kiến khoảng khắc quan trọng của chúng ta. Tiffany, anh chỉ muốn làm em hạnh phúc. Cho anh một cơ hội làm điều đó. "

Ra thế, có lẽ tôi nên quay sang cảm ơn cậu ta, thật vinh hạnh khi chứng kiến người mình yêu được cầu hôn mà nam chính không phải tôi.

" Em... Chuyện này... " Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt khó xử. Còn có một nét do dự nhưng tôi nghĩ mình nhìn lầm vì câu nói sau đó đã đem mọi hy vọng vùi sâu.

" Em đồng ý. "

Tôi đưa mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp. Thì ra nỗi đau trước kia không là gì khi bây giờ tim tôi đang xé tan thành từng mảnh, dày vò thân xác mình. Tôi không biết mình làm cách nào đi ra khỏi nhà hàng, thậm chí còn không để lại lời chào. Cơn gió mát ập vào người, nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Hít một hơi sâu trấn tĩnh lại bản thân đồng thời ngăn giọt nước trên khóe mắt.

Taeyeon tôi mất Fany thật rồi. À không, chưa từng có làm sao mất được. Ảo não ngồi vào xe chuẩn bị đi về. Tiếng gõ cửa kính xe khiến tôi quay lại và ngạc nhiên.

" Chuyện gì thế "

" Mở cửa cho Fany nào. " Cô ấy nói với giọng mè nheo. Tôi chợt mỉm cười, mở cửa xe cho con mèo đứng ngoài đó.

" Chở mình về đi, Nichkhun có việc bận rồi. "

" Cầu hôn xong rồi bỏ về vậy sao. " Tôi nhếch mép nói thầm.

" Thắt dây an toàn vào cô gái. Mình không muốn bị cảnh sát bắt đi đâu. "

" Tae thắt cho mình đi. Tay đau quá nè " Fany đưa tay trước mặt tôi, lắc lắc. Thật không nhịn nổi mà.

" Cậu đúng là cục nợ của mình mà. " Đưa tay nhéo má cô ấy rồi quay sang thắt dây an toàn. Nhưng cảm giác mềm mại nơi ngón tay khiến tôi luyến tiếc. Sau này sẽ còn được như vậy không, cô ấy sẽ làm nũng với mình tôi thôi chứ.

Đoạn đường về nhà ngập tràn tiếng cười của chúng tôi. Ấm áp thật. Nụ cười của em, là thứ Tae có thể từ bỏ tất cả để đổi lấy. Chỉ mong rằng sau này còn có thể cùng nhau vui vẻ thế này.

Xe dừng trước cửa nhà Fany. Cô ấy không vội vào nhà mà ngồi lại trong xe. Bầu không khí bỗng chốc im ắng lạ thường, có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cả hai trong không gian chật hẹp này. Tôi muốn phá vỡ sự ngượng nghịu.

" Chúc mừng cậu. "

" Chuyện gì? "

" Cậu sắp kết hôn rồi. "Khó khắn lắm mới thốt lên được. Đưa tay xoa dịu cơn nhói đau bên ngực trái.

" Ừm, cảm ơn cậu... "

" Taeyeon này." Cô ấy đan hai tay lại, giọng điệu băn khoăn, mơ hồ.

" Mình đã làm đúng chứ. Nhận lời của Nichkhun, mình sẽ không hối hận đâu, phải không? "

" Sao thế? "

" Mình không biết liệu làm thế có đúng không "

" Fany " Tôi quay qua đối mắt với cô ấy. Bàn tay gạt sợi tóc trên khuôn mặt kiều diễm đó, không nhịn được mà áp tay vào bên má Fany. Tim khẽ đập nhanh một nhịp.

" Cậu biết mà, Fany của mình, cho dù làm gì cũng có sự ủng hộ của mình, đúng không. Thế nên quyết định của cậu dù đúng dù sai, Tae cũng sẽ đứng về phía Fany. " Cho dù nó sẽ làm Tae đau đến thế nào.

" Vì vậy, Fany cậu chỉ cần làm những gì con tim mình mách bảo, được chứ? "

" Mình sợ, mình không muốn lựa chọn thứ sẽ làm mình hối hận "

" Đừng lo, nếu sợ cứ về bên mình. " Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt nuông chiều.

Không khí lại một lần nữa trở về trong im lặng. Có lẽ nó là thứ xúc tác cho hành động lớn mật của tôi sau đó. Nhìn vào đôi mắt long lanh, trong suốt, tôi thấy hình ảnh mình trong đó. Tim tôi đập rộn ràng, mách bảo mình nên làm thứ gì đó. Lý trí thì la hét dừng lại, đừng đi quá xa. Nhưng trong giây phút lưỡng lự đó, cô ấy lại liếm môi khiến nó trở nên ướt át. Đầu tôi nổ ầm một phát, không nhịn được, cúi dần xuống. Khoảng cách càng lúc càng bị thu hẹp lại, dần dần không còn khe hở nào. Đến khi mặt tôi gần áp sát cô ấy...

*Reng Reng*

" Ah, cọng tóc rụng nha " Tiếng điện thoại làm cả hai giật bắn. Tôi vội nhích người ra ngoài rồi kiếm đại cái cớ cho hành động của mình. Tự rủa thầm trong lòng, suýt nữa thì đào ba tấc đất cũng không biết lấy câu giải thích ở đâu.

" Alo "

" Em về rồi, anh đừng lo "

" Được rồi, mai gặp, ngủ ngon "

" Nichkhun gọi, anh ấy hỏi mình về chưa "

" Ừm "

" Vậy... mình vào đây " Cô ấy mở cửa xe ra ngoài.

Tôi hành động trước khi suy nghĩ, mở cửa xe rồi đi về phía Fany. Sau đó ôm chầm lấy cô ấy, thật chặt. Như thế muốn đem người con gái ấy hòa làm một với mình. Tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng trên mái tóc ấy. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập, có cả của Fany. Tự hỏi liệu chúng nó có cùng đập chung một nhịp không?

Ước gì khoảng khắc này là mãi mãi, cứ đứng cùng nhau, ôm lấy nhau như thế này, không quan tâm những thứ khác. Như vậy có phải tốt hơn không. Nhưng có điều, đời không như mong muốn, đến lúc phải buông tay nhau rồi quay về cuộc sống của mỗi người.

" Ngủ ngon Fany " Tôi lùi một bước, không nhìn cô ấy mà bước đi về phía xe.

" Ngủ ngon Tae " Tôi thấy cô ấy vẫy tay qua cửa kính xe. Cô gái mang tâm hồn trẻ con đó, lại là người sắp làm vợ người ta.

Về đến nhà, quăng chìa khóa lên bàn rồi đi vào quầy bar rót cho mình một ly whisky. Nếu không có chất cồn trong người thì thức cả đêm mất. Đó là thói quen xấu của tôi, cứ có suy nghĩ thì nó cứ lòng vòng trong đầu bất kể ngày đêm, vì thế rượu là thứ đem mình vào giấc ngủ nhanh nhất. Có nhiều khi tối qua thì buông thả trong quán bar, sáng hôm sau lại không biết sao mình nằm trong bệnh viện hay khách sạn. Cũng may, người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt là Fany. Cô ấy luôn là người bên cạnh chăm sóc tôi như thế.

Nhưng không bao lâu nữa, mọi thứ sẽ không còn như trước. Nghĩ đến đây lại thấy buồn bực, nốc lấy chất lỏng cay sè óng ánh trong ly. Không biết do vị nồng của rượu hay cơn đau rát trong lồng ngực mà khóe mắt lại ướt.

Một giọt.

Hai giọt.

Bản thân thật là đứa vô dụng, có trong tay tất cả mọi thứ mà không thể giữ lấy người con gái mình yêu. Tôi hận chính mình, sao lại ngu ngốc như thế. Tôi không hối hận khi yêu em, nhưng yêu em khiến tim tôi đau nhường nào. Hình ảnh của hai người cứ chạy quanh đầu tôi. Nó đẹp thật nhưng không có tôi trong đó. Vậy có phải hay không, hạnh phúc của Tiffany không hề có Taeyeon này?

#Happy9thAnniversaryOfSNSD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net