12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta tạm chốt phương án thế nhé" Tiffany dựa lưng vào ghế.

Người đàn ông gật đầu "Tôi sẽ tính toán xem có thể bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ lễ hay không, còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Thật mừng vì không phải đổ bê tông với thời tiết lạnh giá như hiện tại"

"Đúng vậy" Taeyeon gật đầu đồng ý "Nhưng khối lượng công việc khá nhiều vậy nên chúng ta có thể bắt đầu sớm hơn không? Tôi muốn công trình được hoàn thành nhanh nhất có thể"

"Tất nhiên rồi, cô Kim. Chúng ta cần thêm một cuộc hẹn để có thể chốt lại phương án trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu"

Tiffany và Taeyeon gật đầu tán thành.

"Vậy tốt rồi. Tôi sẽ giữ liên lạc với hai vị" Người đàn ông đứng lên và hai cô gái đồng thời đứng lên để bắt tay anh.

"Cảm ơn vì đã nhận lời mới hợp tác, Mr. Cooper" Tiffany nói.

"Đừng nói thế, cô Hwang. Rất hân hạnh vì được hợp tác cùng cô lần nữa"

Sau khi người đàn ông rời khỏi phòng họp, Taeyeon ngồi xuống và bắt đầu dán mắt vào bản kế hoạch đang được bày ra trước mắt. Cậu khẽ nhíu mày chìm vào suy tư.

"Có gì không ổn sao?" Tiffany hỏi.

Taeyeon lắc đầu "Mình chỉ đang suy nghĩ về bản dự toán sơ bộ" Cậu chỉ tay vào tập hồ sơ thiết kế.

"Cậu còn rất nhiều thời gian để làm điều đó vào cuộc hẹn kế tiếp. Mình tin tưởng Mr. Cooper, anh ấy là nhà thầu tốt nhất mình từng hợp tác"

Taeyeon gật đầu "Nếu cậu đã nói vậy thì mình yên tâm" Taeyeon vẫn chưa chịu di chuyển.

"Hey" Tiffany cầm lấy xấp giấy và cuộn lại gọn gàng "Đừng chìm đắm trong công việc nữa. Đã đến lúc tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Daddy có lời mời chúng ta ăn tối"

Taeyeon để Tiffany hoàn tất việc dọn dẹp phần còn lại của đống giấy tờ.

"Oh? Tối nay sao?"

Tiffany gật đầu "Tại nhà hàng steak yêu thích của Daddy, nơi mình từng đưa cậu đến, cậu nhớ chứ?"

"Dĩ nhiên rồi"

Tiffany mỉm cười bởi câu trả lời. Thật vui khi biết Taeyeon luôn đánh giá cao những điều cô làm cho cậu.

Tiffany cất tờ giấy cuối cùng vào ống nhựa.

"Chúng ta vẫn còn một vài giờ trước khi bữa tối bắt đầu. Cậu muốn làm gì trong thời gian chờ đợi?"

Khi Taeyeon đang định nói một điều gì đó, Tiffany lập tức cắt ngang "Và đừng đề cập tới từ kem với mình!"

Taeyeon xị mặt.

"Chỉ mới 2 ngày thôi, Taeyeon-ah, làm ơn kiểm soát bản thân được chứ! Đổi lại mình sẽ cho phép cậu thử thêm một vị vào ngày mai"

"Hứa chứ?"

Tiffany đảo mắt "Cảm tưởng như đang đối phó với một tên nhóc 2 tuổi. Được rồi, mình hứa"

"Okay"

"Vậy giờ cậu muốn làm gì?"

"Thật ra mình đã biết chúng ta nên làm gì nhưng cậu phải hứa với mình một chuyện"

"Là gì thế?"

"Làm ơn đừng khiến mình điên đầu. Tất cả những gì cậu được phép làm là đi cùng và hỗ trợ mình. Ngoài ra đừng làm gì hết"

"Huh? Cậu đang nói về điều gì vậy?" Tiffany cảm thấy khó hiểu.

Taeyeon chuẩn bị tinh thần "Mình muốn shopping để chọn quà Giáng Sinh cho Bố cậu" Taeyeon trông thấy tia sáng quen thuộc loé lên trong mắt Tiffany và cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Tiffany vỗ tay phấn khích "Mau đi thôi!"

"Sẽ không cho đến khi cậu hứa với mình những gì mình đã đề nghị trước đó"

"Oh đừng lo, mình sẽ chỉ đi theo hộ tống cậu. Mình biết lần trước đã đủ khiến cậu phải dè chừng mình"

"Tốt. Làm ơn hãy ghi nhớ điều đó"

"Khoan đã"

Taeyeon khựng lại khi đang đi đến cửa "Sao thế?"

"Cậu chỉ định chọn quà Giáng sinh cho Daddy thôi ư?"

"Um...đúng thế?"

Tiffany bĩu môi và khoanh tay trước ngực "Còn mình thì sao?"

"Cậu thì sao? Cậu cũng có thể mua một món quà tặng bố cậu nếu muốn"

Tiffany không nhúc nhích. Ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ trong vài giây.

"Sao vậy?" Taeyeon thừa biết và sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Tiffany nhướng mày, trông vẫn không vui vẻ tẹo nào.

"Chẳng phải mình đã thiết kế căn nhà cho cậu hoàn toàn miễn phí rồi sao? Cậu có thể tính nó vào quà sinh nhật sắp tới luôn cũng được"

"Sao cơ?! Như thế thật không công bằng. Cậu chính là người lựa chọn sẽ không nhận lấy một đồng tiền công nào. Sao lại đổ lỗi cho mình"

Taeyeon mỉm cười "Xem ra trước giờ cậu đã quen thói nuông chiều muốn gì được nấy rồi nhỉ"

"Cậu thích nói sao cũng được, Kim Taeyeon" Tiffany giận dỗi và mặc áo khoác một cách hậm hực.

Taeyeon bật cười "Giờ thì đây mới thật sự gọi là đối phó với một đứa nhóc 2 tuổi nè"

Tiffany vẫn chẳng thèm bận tâm cự cãi.

"Thôi được rồi. Xin thông báo cho cô biết, cô Hwang, quà Giáng sinh của cô đã được chuẩn bị sẵn từ trước"

Đôi mắt Tiffany mở to kinh ngạc "Huh? Khi nào vậy?"

"Khi mình còn ở Seoul mình đã mua quà cho cậu"

Tiffany cười tít mắt, muộn phiền lập tức tan biến.

"Vậy đây là cái giá phải trả để đổi lấy nụ cười này ư? Xem ra số phận mình thật bi đát!" Taeyeon lắc đầu "E là mình không đủ khả năng để có thể duy trì tình bạn này, Miyoung-ah" Cậu thở dài não nề.

"Quá muộn rồi, Kim Taeyeon, cậu sẽ không thoát khỏi tay mình đâu" Cô khoác tay Taeyeon và bước ra ngoài.

Taeyeon chỉ có thể thở dài lần nữa và để mặc bản thân bị lôi đi.

Tràng cười của họ gián đoạn bởi sự xuất hiện của một vị kiến trúc sư kỳ cựu trong công ty.

"Hi Tiffany, chào cô Kim" Người đàn ông gật đầu chào hai cô nàng đồng nghiệp.

"Oh chào anh, Mike" Tiffany đáp lại lời chào "Anh dạo này thế nào rồi?"

"Tôi ổn. Vấn đề về hệ thống sưởi cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa"

"Tôi có nghe nói đến. Thật đúng là một phen hú vía"

"Đúng vậy. Sự cố đó đã khiến cho toàn bộ dự án phải hoãn lại hơn 1 tuần. Cảm tưởng tôi đã nghe chửi đủ nhiều cho tới cuối đời"

Cả hai đều bật cười.

"Vậy tôi có thể giúp gì cho anh?" Tiffany hỏi, vội vàng buông tay Taeyeon. Cô suýt chút quên béng và nhận thấy hành động thân mật này không hề phù hợp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

"Thật ra tôi có vài lời muốn nói với cô Taeyeon đây" Mike mỉm cười ngại ngùng.

"Với tôi?" Taeyeon ngạc nhiên. Cô hầu như chưa bao giờ thật sự trò chuyện với người đồng nghiệp xa lạ này.

"Err.. vâng" Mike khó nhọc nuốt xuống "Trưa nay cô rảnh chứ? Tôi biết một nhà hàng khá tuyệt gần đây.. vậy nên tôi tự hỏi.. nếu như cô không bận..."

Tiffany mỉm cười và phải cố gắng kìm chế bản thân để không vỗ tay và reo hò như một cô nàng tuổi teen quá khích. Cô âm thầm lùi về sau Taeyeon một bước.

Taeyeon nhận ra điều đó và quay đầu lại nhìn trừng trừng vào cô nàng đang nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, sau đó cô nhìn vị đồng nghiệp đang lúng túng không nói nên lời trước mặt mình, khẽ hắng giọng "Thật xin lỗi. Trưa nay tôi đã có hẹn rồi. Có lẽ đành hẹn anh vào dịp khác vậy" Taeyeon mỉm cười hối lỗi.

Chàng trai lộ rõ vẻ thất vọng nhưng vẫn cố gượng cười "Oh chắc rồi. Không sao. Tôi chỉ hỏi thế thôi"

Một khoảng lặng khó xử bao trùm lấy họ.

Mike hắng giọng "Well, tôi nghĩ có lẽ tôi nên quay lại làm việc. Mọi người đang cần một ai đó để tiếp tục la mắng" Anh gật đầu chào Taeyeon và Tiffany "Hẹn gặp lại hai cô sau nhé"

"Bye Mike" Tiffany phải cố gắng nhịn cười khi nhận thấy cánh tay mình đang bị Taeyeon tóm lấy cùng với khuôn mặt đỏ ửng lôi cô ra khỏi văn phòng.

"Yah!" Taeyeon mắng Tiffany một trận khi họ đã ra bên ngoài "Sao cậu nhẫn tâm bỏ mặc đồng đội thế hả?"

Tiffany cuối cùng bật cười khúc khích "Buồn cười chết mất. Aww...Mike đáng thương. Cậu biết đó, anh ấy là một chàng trai hiền lành và tử tế"

"Dẹp vụ đó sang một bên đi. Sao khi nãy cậu không nói đỡ mình vài lời?"

"Thế cậu muốn mình nói gì? Người mà anh ta muốn mời ăn trưa là cậu, đâu phải mình. Chấp nhận hay từ chối không phải là trách nhiệm của mình" Tiffany tủm tỉm cười.

"Thật là ngại chết mất" Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy.

Họ bắt đầu bước đi cạnh nhau, hai tay đút vào túi áo khoác, rụt đầu xuống chiếc khăn choàng để tránh rét.

"Sao cậu lại từ chối thẳng thừng như thế? Mike là một chàng trai tốt. Cậu cũng biết anh ấy một thời gian rồi mà"

"Vì điều đó trái với quy tắc riêng của mình"

Tiffany quay đầu sang hỏi "Quy tắc gì vậy?"

"Không bao giờ hẹn hò với đồng nghiệp và khách hàng"

"Oh? Tại sao?"

"Vì nó có thể biến tất cả thành một đống lộn xộn. Không phải mình lo lắng sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng nhưng-..."

"Tất nhiên rồi. Một kẻ nghiện việc như cậu đâu dễ bị điều gì ảnh hưởng"

Taeyeon lờ đi lời nhận xét đó "Nhưng sẽ ra sao nếu kết cục chẳng mấy tốt đẹp? Chẳng phải sẽ khiến mọi thứ trở nên vô cùng ngại ngùng giữa cả hai?"

Tiffany nhún vai "Mình đoán vậy. Nhưng cuối cùng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Nếu đó là một cuộc chia tay trong êm đẹp, tất cả những gì cậu cần là thời gian để vượt qua. Cũng đâu hẳn là quá tệ"

"Cậu đang nói dựa trên kinh nghiệm của bản thân đó huh?"

Tiffany lắc đầu "Tạ ơn Chúa, mình chưa bao giờ hẹn hò đồng nghiệp. Nhưng yeah, mình đã quyết định làm bạn với hầu hết người yêu cũ của mình"

Taeyeon quay sang "Và chính xác là bao nhiêu anh chàng người yêu cũ?"

"Hey, cậu đang ám chỉ điều gì thế hả?"

"Mình chỉ hỏi thế thôi"

"Trong trường hợp cậu đang tò mò thì mình không phải là loại phụ nữ chơi bời như cậu nghĩ"

"Mình không hề có ý đó, chỉ là tiện mồm hỏi thôi"

Tiffany lườm Taeyeon.

"Cũng chẳng sao nếu cậu không muốn tiết lộ" Taeyeon nhún vai "Vậy thì mình sẽ tự đoán là 10 chàng ex tội nghiệp" Taeyeon mỉm cười tinh nghịch.

"Yah! Cậu điên à?"

Taeyeon bật cười.

"Cảm ơn vì đã đánh giá cao mình như vậy nhưng mình chỉ quen chính thức với 3 người. Và hiện vẫn đang làm bạn với 2 trong số đó"

"Cảm ơn vì đã chia sẻ cùng mình"

"Còn cậu thì sao?" Họ dừng lại tại một ngã tư "Cậu đã từng trải qua bao nhiêu mối tình?"

"Chắc chắn là ít hơn cậu"

"Sao cậu nói cứ như thể mình là một kẻ chơi bời vậy hả, Kim Taeyeon?"

"Không hề. Mình chỉ nói sự thật thôi mà"

"Phải rồi" Tiffany đẩy nhẹ Taeyeon di chuyển khi ánh đèn chuyển sang màu xanh, cả hai cùng hoà vào dòng người qua đường.

"Vậy?" Tiffany tiếp tục hỏi khi cả hai đã qua đường an toàn.

"Sao?"

"Câu hỏi của mình khó trả lời đến vậy sao?"

"Thôi được rồi. Mình chỉ từng trải qua một mối tình duy nhất. Đó, cậu lòng rồi chứ?" Taeyeon hơi đỏ mặt.

"Eh? Chỉ một thôi á?"

Taeyeon gật đầu "Sao thế?"

"Không có gì. Vậy mà mình cứ nghĩ là cậu từng quen nhiều hơn một"

"Ý cậu là gì?"

"Cậu có bao giờ tự soi gương chưa thế?"

Taeyeon đỏ mặt lần nữa.

"Đáng ra cậu phải từng trải qua cả trăm mối tình rồi mới đúng"

"Làm gì có chuyện đó!" Taeyeon trợn tròn mắt "Chúng ta đổi chủ đề khác được không?"

"Tại sao thế? Mối tình đầu của cậu đã không kết thúc êm đẹp?"

Khi Taeyeon không đáp lời, Tiffany đã biết câu trả lời.

"Mình xin lỗi, mình không có ý tò mò chuyện riêng của cậu"

"Không sao. Cậu được phép tò mò mà, nhớ chứ?" Taeyeon mỉm cười "Chỉ là mình sẽ không trả lời thắc mắc của cậu mà thôi"

"Cái này gọi là quả báo nhãn tiền phải không?" Tiffany nhớ lại trận tranh luận giữa cả hai cách đây hơn một tháng.

"Đúng vậy"

"Được thôi. Mình có thể chấp nhận điều đó"

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Tiffany cảm thấy hài lòng khi ít ra đã có thể biết thêm về Taeyeon. Và mặc dù rất hứng thú khi chứng kiến những gì diễn ra tại công ty khi nãy, nhưng cô phải thừa nhận rằng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi Taeyeon từ chối lời đề nghị ăn trưa cùng Mike. Có lẽ do mình sẽ phải ăn trưa một mình nếu cậu ấy nhận lời đi ăn cùng anh ta – cô tự đưa ra một lời giải thích phù hợp. Tuy nhiên một phần trong cô cảm thấy có lỗi vì đã không tiết lộ với Taeyeon hoàn toàn sự thật, rằng bên cạnh những gã bạn trai cũ đó, hiện tại vẫn còn một người cô đang quen tại L.A và chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói lời chia tay. Cô biết làm vậy là không công bằng nhưng cô không thể.

Trong khi đó, Taeyeon đang suy nghĩ về những điều Tiffany vừa tiết lộ. Ba anh chàng người yêu cũ, ba mối tình vắt vai. Như thế là quá ít so với những gì cậu đã dự đoán dựa vào ngoại hình xinh đẹp của cô nàng tiểu thư kiêu kỳ. Nhưng cậu cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Tiffany không phải là tuýp người đa tình và thậm chí cô ấy còn quyết định tiếp tục làm bạn với người yêu cũ. Đó là một dấu hiệu tốt. Huh? Nhưng chính xác là một dấu hiệu tốt cho điều gì? Cậu không chắc cho lắm. Well, ít ra cậu không phải kể với Tiffany về mối tình đầu của mình.

Cái thúc tay của Tiffany kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Cậu dự định mua gì cho bố mình vậy?"

"Huh?"

"Quà cho Daddy?"

"Oh. Mình tính tặng ngài chủ tịch một chiếc iPad nhưng mình nghĩ ông sẽ thích những thứ mang hơi hướng cổ điển hơn là đồ công nghệ hiện đại. Có thể là một chiếc bút máy được khắc tay hoặc khuy cài áo chẳng hạn"

Tiffany bật cười "Ý tưởng rất tuyệt. Và cậu đã đúng. Sẽ tốt hơn nếu tặng iPad cho mình, không phải Daddy"

"Nhưng cậu đã có một cái rồi mà"

"Nhưng mẫu mới vừa ra mắt nữa rồi kìa!"

Taeyeon hắng giọng "Tập trung, Fany-ah! Là quà cho bố cậu, không phải cậu"

"Được thôi. Nhưng trước hết chúng ta có thể ăn trưa được không?"

Taeyeon gật đầu và để Tiffany khoác lấy tay mình lần nữa.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net