9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong căn phòng đông đúc, tiến về phía đám đông với một ly champagne trên tay. Thỉnh thoảng, cô gật đầu chào một vài người nhận ra mình và dừng lại trò chuyện xả giao trước khi rời đi.

Cô quay sang, cuối cùng bắt gặp người cô đang tìm kiếm. Trước đây cô chưa từng trông thấy Taeyeon mặc váy cùng kiểu tóc xoã ngang vai thay vì buộc lên kiểu đuôi ngựa. Cô nhận ra bản thân đang nhìn Taeyeon không chớp mắt, ngưỡng mộ vẻ đẹp tiềm ẩn của cô nàng kiến trúc sư.

Taeyeon đang trò chuyện cùng ban Giám đốc của một tập đoàn lớn đồng thời là chủ sở hữu toà nhà vừa khánh thành. Cô bật cười khi nhận ra nỗ lực mà Taeyeon đang cố gắng thể hiện. Cậu ấy tỏ ra lịch sự và mỉm cười gượng gạo đáp lại những câu chuyện nhàm chán của những vị sếp lớn.

Cô âm thầm quan sát cho đến khi Taeyeon xin phép rời khỏi và di chuyển đến khu vực đồ uống.

"Hình như ai đó đang vô cùng buồn chán"

Taeyeon gần như đánh rơi ly nước trên tay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên. Cậu quay lại và nhận thấy Tiffany đang mỉm cười nhìn mình. Cậu nhoẻn miệng cười rạng rỡ, cảm thấy vui mừng vì sự xuất hiện bất ngờ của cô bạn quen thuộc.

"Hơi chán một chút"

"Tại sao?"

"Vì ngay từ đầu mình đã chẳng muốn tham dự buổi tiệc này"

Tiffany bật cười bởi câu trả lời cô đã quá quen.

"Vậy còn cậu? Cũng cảm thấy chán?" Taeyeon hỏi, trong lòng tràn ngập niềm vui lâng lâng khi hồi tưởng lại cảm giác dejavu về lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

"Đúng vậy, nhưng mình không phải là người duy nhất, mình biết ai đó có cùng cảm nhận giống mình nên đã cố tình đến đây để cậu ấy không phải lẻ loi"

Taeyeon vẫn đang mỉm cười "Cảm ơn cậu"

"Không có gì. Hãy cùng mình tham dự buổi tiệc dành cho đối tác mà công ty sẽ tổ chức vào tuần tới, đó là cách để cậu trả ơn mình"

Taeyeon rên rỉ "Đáng ra mình nên biết trước. Có qua có lại, huh?"

"Tất nhiên rồi"

"Mình đoán mình đâu thể từ chối. Well, dù sao có người cùng chán còn hơn phải tự chán một mình"

Tiffany mỉm cười "Mình xem đó như một lời đồng ý"

"Chắc chắn rồi"

"Ah, xem ra hai đứa có vẻ thân thiết với nhau rồi nhỉ" Giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến cả hai giật mình.

"Oh, hi Daddy" Tiffany quay lại, hôn lên má bố mình.

"Chào ngài chủ tịch" Taeyeon cúi đầu chào.

"Xem ra cháu vẫn còn sống sót, huh?" Ông Hwang mỉm cười.

"Cháu vẫn đang thoi thóp, thưa ngài"

Ông bật cười "Well đừng lo, Miyoung đây sẽ bầu bạn cùng cháu"

"Daddy!" Tiffany bĩu môi khi nghe thấy tên gọi đó.

"Miyoung?" Taeyeon nhướng mày khó hiểu, nhìn ngài chủ tịch và Tiffany.

"Cháu chưa biết tên tiếng Hàn của con bé ư?" Ông Hwang mỉm cười tinh quái.

Taeyeon lắc đầu.

"Daddy!" Lại một lời cảnh báo nghiêm túc cho chủ đề sắp được đề cập.

"Well, Kim Taeyeon, để ta giới thiệu với cháu, đây là Hwang Miyoung, đứa con duy nhất và là nàng công chúa cuồng màu hồng, hay mè nheo và vô cùng bướng bỉnh của ta" Ông cười lớn lần nữa.

Taeyeon cố gắng để không phì cười.

"Đừng có mà cười nhạo mình!" Tiffany đánh nhẹ vào tay Taeyeon cảnh báo.

"Mình chưa hề cười luôn đó" Taeyeon khúc khích "Tuy nhiên, tên đẹp lắm, Miyoung"

"Ta đã đúng, phải không nào?" Ngài Hwang thở dài thườn thượt "Ta không hiểu tại sao con bé lại ghét cái tên này đến vậy"

Tiffany giận dỗi nhăn nhó.

"Uh-oh, ta nghĩ mình lại gặp rắc rối nữa rồi. Well, ta sẽ tránh đi đâu đó một lúc vậy" Ông véo nhẹ lên mũi con gái mình "Xin lỗi công chúa của ta" Sau đó ông nhìn vào Taeyeon "Cháu biết đó, cháu có thể ra về nếu muốn. Bọn ta đã hoàn thành việc khoe mẻ về cháu với những vị khách quan trọng của buổi tiệc hôm nay"

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm "Cảm ơn ngài chủ tịch. Bác không biết là cháu vui mừng đến mức nào đâu"

Ông Hwang mỉm cười "Vẫn luôn thành thật như mọi khi, cháu sẽ là tấm gương tốt cho Miyoung nhà ta. Xung quanh con bé toàn là những kẻ giả tạo và lợi dụng"

"Daddy!"

"Okay okay. Ta biết rồi!" Ông từ tốn lùi lại và mỉm cười "Chúc hai đứa một buổi tối vui vẻ. Giờ thì đi đi. Hãy mau rời khỏi buổi tiệc nhàm chán này" Ông xua tay trước khi nháy mắt và quay lưng tiến về những vị khách quan trọng.

Tiffany hít vào một hơi thật sâu rồi quay lại đối mặt Taeyeon.

"ĐỪNG có mà gọi mình bằng cái tên đó ở nơi công cộng. Cấm tuyệt đối!"

Taeyeon cuối cùng không thể nhịn nổi mà tuông ra một tràng cười nắc nẻ bằng chất giọng ahjumma đặc trưng khiến Tiffany vô cùng kinh ngạc. Cô bật cười bởi giọng cười độc đáo và hài hước của Taeyeon.

"M-mình xin lỗi" Taeyeon bình tĩnh lại, đưa tay quệt nước mắt "Mình không thể nhịn được cười"

"Cứ tận hưởng niềm vui đó đi khi còn có thể" Tiffany đe doạ.

"Hey, đó đâu phải là một cái tên xấu xí"

"Vậy tại sao cậu lại cười?"

"Bởi vì mình bị bất ngờ. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại có tên y hệt Mẹ của bạn mình" Taeyeon khúc khích, cố gắng kiểm soát bản thân.

Tiffany bĩu môi giận dỗi.

Taeyeon nhận thấy hành động đó vô cùng đáng yêu. Cậu lập tức đứng thẳng dậy và lắc đầu để xua đi ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu.

"Vậy đó là cái tên không được sử dụng thường xuyên?"

"Mình biết không thể nào ngăn cản cậu nhưng chỉ cần đừng gọi mình như thế ở nơi đông người, coi như mình xin cậu luôn, được chứ?"

Taeyeon mỉm cười "Đừng lo. Mình sẽ để dành cho dịp đặc biệt" Cậu gần như phì cười lần nữa.

Tiffany chẳng cảm thấy vui vẻ tẹo nào.

"Okay đủ rồi. Mau rời khỏi đây trước khi cậu tự biến mình thành một kẻ ngốc trước mặt mọi người" Cô nói và kéo tay Taeyeon lôi đi.

~~~

"Làm ơn cho tôi xuống đây" Taeyeon ra hiệu cho tài xế và anh ta gật đầu đáp lại.

"Vâng, thưa cô"

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà.

"Vậy đây là nơi cậu sống?" Tiffany hỏi.

"Yeah. Cảm ơn vì đã cho mình đi nhờ"

"Không có gì. Lần sau cậu nhớ đi xe nha. Thật không an toàn khi về nhà bằng taxi vào giờ này"

"Mình đâu thể tự lái xe khi mặc như vậy" Taeyeon chỉ vào trang phục cùng với đôi giày cao gót của mình "Chỉ đứng thôi cũng đủ tra tấn rồi"

"Nhưng bù lại đêm nay trông cậu xinh lắm" Tiffany mỉm cười "Một sự thay đổi vô cùng mới mẻ"

Taeyeon vô tình đỏ mặt trước những lời khen có cánh "Chỉ những dịp quan trọng mình mới ăn diện như vậy thôi"

"Oh, nhưng tuần tới sẽ có thêm một buổi tiệc. Mình đang mong chờ nhiều bất ngờ hơn nữa"

Taeyeon bật ra một tiếng rên rỉ "Mình ước có thể đi dự tiệc với jeans và sneakers"

Tiffany bật cười "Như thế sẽ thật lãng phí. Cậu nên phô trương những nét đẹp tiềm ẩn mà cậu sở hữu, Kim Taeyeon"

Taeyeon đỏ mặt lần nữa bởi lời khen gián tiếp "Cảm ơn cậu, Hwang Miyoung"

"Yah!"

"Sao chứ? Đây đâu phải là nơi đông người" Taeyeon mỉm cười "Hơn nữa mình thấy cái tên đó vô cùng đáng yêu"

Lần này đến lượt Tiffany đỏ mặt "Oh được rồi. Sao cũng được"

Một vài giây im lặng trôi qua.

"Well, dù sao cũng đã muộn rồi, mình vào nhà đây. Cảm ơn cậu vì đã đến tham dự cùng mình" Taeyeon mỉm cười biết ơn.

"Đừng khách sáo. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, được chứ?"

Taeyeon gật đầu "Cậu cũng thế. Ngủ ngon" Cậu rời khỏi xe và cám ơn người tài xế đang giữ cửa hộ mình, sau đó quay lại vẫy tay chào tạm biệt Tiffany trước khi tiến về phía cửa.

~~~

Tiffany nghe thấy tiếng bíp và rút điện thoại khỏi túi xách.

"Chỉ còn hai ngày nữa thôi chúng ta sẽ được đoàn tụ. Em không biết anh hạnh phúc đến mức nào đâu, em yêu. Những ngày tháng cô đơn cuối cùng đã chấm dứt. Anh nhớ em rất nhiều"

Cô siết chặt quai hàm, cảm thấy hơi khó chịu bởi tin nhắn vừa nhận được.

"Cậu sao thế?"

Tiffany ngước lên và trông thấy biểu hiện lo lắng của Taeyeon. Cô cố gắng bình tĩnh lại.

"Không có gì. Chỉ là vài sự phiền nhiễu trong công việc"

Cô ngày càng trở nên quen thuộc với việc nói dối, những lời nói dối trong suốt ba tuần qua còn nhiều hơn tổng số lần nói dối cô từng thực hiện trong đời. Mặc dù đó không phải là điều cô muốn nhưng cô buộc phải làm thế. Vì cô và Taeyeon ngày càng dành nhiều thời gian bên nhau, đó là điều không thể tránh khỏi khi những cuộc gọi và tin nhắn của bạn trai cô xuất hiện khi Taeyeon đang ở bên cạnh. Và cô vẫn đang miễn cưỡng do dự không muốn tiết lộ cho Taeyeon biết về việc mình đã có bạn trai.

Cô vội vàng trả lời nhắn tin "Em cũng nhớ anh"

Cô không thể tiếp tục kéo dài sự dối trá của bản thân. Câu trả lời ngắn gọn đó thật khó để gửi đi. Cô đặt điện thoại ở chế độ im lặng, không muốn bất cứ điều gì làm gián đoạn kỳ nghỉ và khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên cạnh Taeyeon. Mặc dù ngạc nhiên bởi suy nghĩ đó nhưng cô cho rằng có lẽ vì cô thích sự bầu bạn của Taeyeon bên cạnh. Bố cô đã đúng. Cảm giác thật mới mẻ khi được ở cạnh một người nào đó chân thành và thật lòng đối tốt với mình.

"Cậu chắc là cậu ổn chứ?" Taeyeon hỏi lại lần nữa.

"Mình ổn" Tiffany cất điện thoại vào túi "Ooh! Chúng ta ăn thử món này được không? Trông thật hấp dẫn!" Cô kéo tay Taeyeon đến trước một gian hàng thịt nướng xiên que đang toả khói nghi ngút.

"Tất nhiên là được"

Taeyeon mua hai xiên thịt nướng và sau đó cả hai cùng nhau tản bộ, vui vẻ thưởng thức xiên thịt nướng thơm lừng.

Lại là một đêm bình thường như mọi khi - hai người bạn lang thang ăn hàng cùng nhau vì Taeyeon lại bận rộn công việc mà bỏ bữa lần nữa.

Mặc dù việc gặp gỡ bên ngoài diễn ra thường xuyên hơn, nhưng những cuộc họp và trao đổi về công việc của họ ngày càng giảm bớt vì gần đây Taeyeon đang bận giải quyết một vài dự án còn dang dở.

Tiffany cố gắng giữ cho bản thân bận rộn bằng cách phụ giúp Daddy tại công ty và hoàn thành một số việc mà văn phòng L.A gửi mail cho cô.

"Cậu dự định khi nào quay lại New York?" Taeyeon lên tiếng.

"Mình chưa biết. Mình dự định ghé New York khi cậu bắt tay vào việc tu bổ căn nhà"

"Đó là điều mình đang tính hỏi. Vậy cậu muốn khi nào bắt đầu khởi công?"

Tiffany nhún vai "Bất cứ khi nào cậu thật sự sẵn sàng. Mình hi vọng cậu sẽ trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình thực hiện. Well, không hẳn là toàn bộ, bởi vì điều đó sẽ mất hàng tháng trời và Daddy sẽ giết mình vì bắt cóc cậu quá lâu" Cô dừng lại để suy nghĩ "Có thể chỉ là một vài tháng đầu? Để mọi thứ tạm thời ổn định và trơn tru? Cậu có thể yêu cầu ai đó tại văn phòng New York phụ giúp việc giám sát trong lúc vắng mặt. Mình thật sự không thể tin tưởng giao ngôi nhà cho bất kỳ ai ngoài cậu"

"Đừng quá lo lắng. Mình đã lên kế hoạch rõ ràng. Mình cũng đang dự tính sẽ ở lại cho đến khi hoàn thành mọi việc"

Tiffany nhướng mày kinh ngạc "Có thể sẽ mất tới một năm, cậu biết đó"

Taeyeon nhún vai "Mình có thể ở lại một vài tháng để giám sát rồi bay về Seoul để giải quyết công việc trước khi tiếp tục quay lại New York. Nói chung mình sẽ phải đi đi về về liên tục trong nhiều tháng liền. Mình đang suy nghĩ về một kỳ nghỉ dài sau khi dự án hiện tại kết thúc. Mình đã làm việc điên cuồng trong nhiều năm qua, hậu quả là giờ đây mình hoàn toàn kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần" Cậu nói "Thêm vào đó, mình vẫn có thể xử lý những dự án nhỏ khi ở New York. Mình nghĩ là ngài chủ tịch sẽ không phản đối, đặc biệt vì lợi ích của con gái ông" Taeyeon mỉm cười.

"Sáng kiến tuyệt vời. Mình chắc chắn sẽ sử dụng tất cả những tuyệt chiêu nài nỉ van xin Daddy giúp cậu"

"Mình đánh giá cao điều đó"

Tiffany mỉm cười "Hãy báo cho mình biết khi cậu có thể bắt tay thực hiện cũng như những gì cậu cần hỗ trợ. Mình sẽ lo liệu tất cả. Và đồng thời nhớ báo cho mình biết cậu sẽ ở lại trong bao lâu để mình có thể điều chỉnh lịch trình làm việc của mình phù hợp. Chúng ta vẫn còn 22 vị kem chưa thử và mình đảm bảo rằng cậu sẽ không kết thúc mọi thứ trong bệnh viện, ít ra cho tới khi căn nhà được hoàn thành"

Taeyeon bật cười "Không thể tin là cậu vẫn nhớ. Đừng lo, Miyoung-ah. Bao tử của mình được thiết kế đặc biệt dành cho món kem!"

Tiffany liền trưng ngay bộ mặt không mấy hài lòng khi nghe thấy tên gọi Miyoung, nhưng cô lặng lẽ nhận ra chẳng cảm thấy phiền khi Taeyeon gọi mình như thế. Không ai gọi cô là Miyoung ngoại trừ Daddy và giờ đây khi nghe Taeyeon sử dụng tên gọi đó càng khiến nó trở nên đặc biệt.

Phải chăng mình ngày càng trở nên ngớ ngẩn? Cô lắc mạnh đầu.

"Sao? Cậu không tin mình huh? Mình chưa bao giờ bị ốm khi ăn nhiều kem" Taeyeon cho rằng Tiffany phản đối lập luận của mình.

"Không phải thế. Chỉ là... thôi được rồi. Mình sẽ mua kem cho cậu. Cậu biết đó, mình cũng là người biết giữ lời hứa"

"Vậy thì tốt" Taeyeon vứt que gỗ vào thùng rác gần đó "Cậu sẵn sàng cho món kế tiếp rồi chứ?"

Tiffany gật đầu và khoác tay Taeyeon, lờ đi biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt người còn lại.

"Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net