Lỡ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách trà nằm hờ hững trên bàn từ lâu đã nguội lạnh, người cạnh đấy không buồn nếm thử một chút, cô đưa ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời không ngừng trút từng trận mưa nhấn chìm Seoul trong làn khói nước mờ ảo kia. Kim Taeyeon rất thích mưa, thích nó nhiều lắm, nhưng cô lại sợ phải đắm mình trong đó. Cảm giác lạnh lẽo từ nó sẽ khiến tâm hồn cô u ám mất thôi.

Bên tai trái vang lên một bài hát, lời ca đã cũ nhưng cảm giác trong lòng vẫn luôn mới mẻ. Taeyeon cười cô độc một tiếng. Tự nhiên cô lại nhớ về một người ở quá khứ, người đã làm cô ngây dại trong suốt những năm còn khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3. Cô mở máy tính, tay run rẩy gõ trên bàn phím, những lúc nỗi nhớ tràn về thế này thì việc Taeyeon muốn làm là viết nó ra. Cô sẽ đem nỗi nhớ biến thành một loại gia vị rắc lên từng câu chữ của mình, cô sẽ biến hóa nó thành một câu chuyện có kết thúc tuyệt đẹp.

Lần đầu họ gặp nhau...

Taeyeon bắt đầu hồi tưởng quãng thời gian may mắn biết đến người đó.

Hôm ấy là một ngày nắng rất đẹp, Taeyeon bận rộn với việc ngắm nghía những tấm ảnh trong quyển photobook của nhóm nhạc G. Rồi nàng cứ như vậy mà bước đến bên cô lúc nào không hay, nàng phấn khích khi nhận ra cô cũng cùng chung sở thích với nàng.

"Cậu cũng thích nhóm G sao?"

Kim Taeyeon bối rối trước vẻ mặt hạnh phúc của nàng, tự nhiên cô không tài nào mở miệng trả lời được, cô cứ im lặng tròn mắt nhìn nàng cho đến khi một người bạn của nàng chạy đến kéo nàng đi. Cô bạn ấy bảo Taeyeon đừng sợ bởi nàng thi thoảng lại phát cuồng khi có người cùng thần tượng với nàng.

Tiffany Hwang... đó là tên cô bạn kia gọi nàng.

Một câu chuyện bình thường như những câu chuyện mà các tác giả kia từng viết. Họ sẽ thân thiết từ việc chung sở thích rồi nảy sinh tình cảm, rồi họ sẽ yêu nhau và có hàng vạn điều ngọt ngào khiến người khác ghen tị. Nhưng...điều đó chỉ đúng một phần với Taeyeon. Cô và Tiffany đã trở nên thân thiết, đã có tình cảm nảy sinh nhưng đơn thuần chỉ là tình cảm một chiều. Taeyeon yêu nàng và cũng nhận ra cô sẽ không được hồi đáp.

Nghe đến đoạn này, nhiều người sẽ cho là rất nhàm chán, tình yêu đơn phương kiểu này họ đã thấy nhiều rồi.

Nhưng nếu Taeyeon cho họ biết suốt 4 năm yêu Tiffany, cô chưa từng mở miệng nói một câu yêu nàng thì sao? Nếu cô nói suốt 4 năm qua cô chưa từng khiến nàng nhận ra tình cảm này, chưa từng để nàng vướng bận vì cô thì họ sẽ khen cô cao thượng hay chê cô ngu ngốc đây?

Tay Taeyeon cứng đờ, cô không thể gõ nữa, cô ấn save lại rồi tắt máy leo lên giường. Một ngày tồi tệ khi nỗi nhớ hôm nay lại cuồn cuộn như những cơn lốc trong đêm mưa bão.

Tôi hát cho màu xanh mãi xanh, cho một người lặng im biết yêu
Và tôi viết cho mùa yêu xốn xang, cho một đời nhớ thương vẹn nguyên
Cô đơn đến thế, mưa rơi lách tách kì cục đợi ai?
Sâu trong ánh mắt, tôi ngu ngơ, mơ thời gian dừng trôi

Còn lại đây nhớ mong, còn lại tôi với ai?
Giờ này em chắc đang ngủ say
Hay là em còn đang khóc một mình?


Bản nhạc dịu êm văng vẳng bên tai, ngỡ đâu giai điệu kia có thể mang Taeyeon vào mộng, nhưng không. Cô nằm trên giường gác tay lên trán hướng mắt nhìn trần nhà, lòng lại đau đáu những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.

Đêm nay cô lại nhớ người mà lẽ ra cô nên quên từ rất lâu rồi.

[...]

Nỗi nhớ tựa như một căn bệnh quái ác ngày qua ngày cứ hành hạ Taeyeon, nó đòi hỏi được chữa trị nhưng cô lại không cách nào đáp ứng. Cho đến khi giới hạn của bản thân đã đến tận cùng, Taeyeon mới đánh liều đi tìm Tiffany.

Một ngày mưa lạnh lẽo nhưng cũng đầy vẻ xinh đẹp, Taeyeon đứng dưới nhà nàng, ngu ngơ chờ đợi.

Và rồi cơn mưa ấy cũng để Taeyeon trông thấy Tiffany, nàng vẫn xinh đẹp như trước, hoàn mỹ như trước, có điều nàng vĩnh viễn không thuộc về cô. Nàng dù là ở quá khứ hay hiện tại vẫn xa tầm với của Taeyeon như thế.

Rồi Tiffany của cô khóc, nàng buông chiếc ô trong tay, khuỵ xuống mà khóc to, cứ như thể nàng vừa đánh mất thứ gì quý giá nhất trong cuộc đời mình vậy. Taeyeon rời khỏi chỗ nấp, vội vàng chạy đến bên nàng. Tiffany vẫn không biết sự xuất hiện kia, nàng vẫn ôm mặt mà khóc nức nở.

"Taeyeon..."

Dường như nàng đã biết, Taeyeon lúng túng trước tiếng gọi da diết của nàng.

"Mình đây. Fany, cậu vào nhà đi, đừng dầm mưa như vậy."

"Tae, tại sao cậu lại giấu mình?"

Tiffany ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt nàng bi thương đến lạ.

"Mình giấu cậu chuyện gì?"

Trước giờ Kim Taeyeon luôn thành thật với Tiffany về mọi chuyện, trừ việc che đậy những yêu thương dành cho nàng mà thôi.

Tiffany nhìn Taeyeon rất lâu, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, nàng đưa tay muốn chạm vào Taeyeon nhưng đột nhiên dừng lại.

"Tại sao cậu chưa từng nói cho mình biết rằng cậu yêu mình? Cậu sao có thể ích kỷ giấu kín điều ấy trong suốt 4 năm qua? Tại sao?"

Taeyeon kinh hãi mở to mắt nhìn nàng. Làm sao mà nàng biết được? Tình cảm của cô đã được gói lại rất kĩ rồi cất kín vào góc khuất nhất của trái tim rồi mà. Không! Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó rồi.

"Cậu sợ mình sẽ vướng bận hay sợ mình sẽ xa lánh cậu khi biết được? Kim Taeyeon cậu không đau lòng vì sự im lặng đó hay sao?"

Tiffany gần như hét lên. Nàng sắp không khống chế nổi cảm xúc của bản thân rồi. Nơi ngực trái của nàng nặng lắm, đau đớn lắm. Chỉ cần nghĩ đến từng dòng chữ trong chiếc máy tính kia nàng lại cầu mong mình có thể rời khỏi thế giới này đi. Làm sao đây? Hoá ra nàng đã bỏ lỡ một trái tim đẹp đẽ cùng một tình yêu sâu nặng từ Kim Taeyeon. Vậy mà nàng lại tự cho mình cái quyền oán hận người kia trong suốt mấy năm khi cô không yêu mình.

"Vậy là cậu đã biết sao?"

Taeyeon cười khổ. Cô không ngờ có một ngày mọi thứ lại bị Tiffany phát hiện thế này.


"Phải, mình yêu cậu, thậm chí tình cảm đã hơn cả từ yêu ấy. Mình không để cậu biết vì mình sợ, mình sợ hãi sẽ mất cậu, mình thà tự cắt vào lòng hàng trăm nhát cũng không muốn cậu rời khỏi, mình ích kỷ giữ cậu lại bằng danh nghĩa bạn bè...nhưng đến cuối cùng lại là mình trốn tránh cậu."

Giọt nước mắt nóng hổi không rơi xuống được, yếu ớt bám lấy hàng lông mi của Taeyeon. Xúc cảm của những đau thương đánh úp vào trái tim khiến nó trở nên tê liệt, đến mức Taeyeon không cảm nhận được nhịp đập nào nữa.

Có người nói yêu thương không nói ra mới là đẹp nhất nhưng Taeyeon chưa bao giờ thấy được vẻ đẹp ấy. Mấy năm qua, cô chỉ cảm nhận sự bi thương tồn tại trong câu chuyện tình yêu của cô mà thôi. Nhưng cô chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Thậm chí ngay giờ phút này vẫn không muốn từ bỏ. Bởi vì yêu nàng sao?

"Taeyeon mình đã từng cho cậu biết rằng mình cũng yêu cậu chưa? Bây giờ có quá muộn để nói ra điều này hay không khi chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi?"

Câu nói kia khiến toàn thân Taeyeon cứng đờ. Cô không tin vào tai mình nữa. Tiffany nói nàng cũng yêu cô. Nàng yêu cô. Nếu vậy đây không phải là tình cảm một chiều rồi.

"Kim Taeyeon, em yêu Tae!"

Trời vang lên một trận sấm chớp, tựa như tiếng trái tim Taeyeon nổ vậy. Cô lau vội dòng nước mắt, vẻ mặt hạnh phúc vươn tay ôm lấy Tiffany. Đáng tiếc, đôi tay ấy không thể chạm được vào người nàng, nó đi xuyên qua thân thể kia. Taeyeon phút chốc hoảng loạn, cô cố sức chạm vào Tiffany nhưng vẫn không được. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?

"Fany, sao tôi không thể chạm vào em vậy?"

Taeyeon bất lực nhìn đôi tay của mình.

"Kim Taeyeon, Tae hãy trở về với em đi có được không?"

"Fany, Tae đang ở đây mà."

Taeyeon đáp lại nhưng Tiffany dường như không nghe thấy, nàng đứng dậy thẩn thờ bước xuyên qua người cô.

"Fany! Tiffany!"

Mặc cho Taeyeon đứng trước mặt Tiffany gọi thật to nhưng nàng vẫn không nghe được. Nàng cứ vô thức bước đi, cho đến khi đứng ở giữa làn đường thì mới chịu dừng lại. Taeyeon nhận ra cả người nàng đang run rẩy, cô muốn ôm lấy nàng nhưng không cách nào chạm vào được.

"Fany, có xe tới, em mau vào trong đi!"

Taeyeon hét lên khi một chiếc xe ô tô với tốc độ rất nhanh lao về phía Tiffany.

"Tiffany Hwang!"

Tiếng thân thể ai đó ngã xuống mặt đường nhưng thật may mắn là một ai đó đã kịp thời lao đến kéo Tiffany thoát khỏi nguy hiểm.

"Chị điên sao?"

Cô gái kia ôm lấy thân thể run rẩy của Tiffany, giận dữ quát lên.

"Juhyun, tôi rất nhớ Taeyeon..."

Tiffany oà khóc trong vòng tay cô gái trẻ. Những giọt nước mắt đều đặn rơi xuống của nàng khiến cổ họng Taeyeon nghẹn đắng. Cô muốn giúp nàng lau chúng đi rồi nói với nàng cô đang ở đây nhưng điều đó vào lúc này lại khó khăn quá đỗi.


"Tôi biết."

Seohyun thở dài.

"Tôi muốn gặp Taeyeon, muốn nói cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy và muốn nghe Taeyeon nói cô ấy cũng yêu tôi. Vậy nên em hãy để tôi đi gặp cô ấy đi."

Tiffany kích động nói. Tình yêu của nàng, sự chờ đợi ngu ngốc trong những năm qua giờ phút này đã không còn mang ý nghĩa gì nữa. Phải chi nàng không để mặc cho tình yêu này trôi dạt vào vùng xúc cảm vô định nào đó, phải chi nàng dũng cảm giữ lấy vòng tay ấy, phải chi nàng có thể nói ra câu yêu thương mà cả hai trông chờ... Tất cả đã quá muộn rồi!

"Nghe này Tiffany Hwang, chị Taeyeon đã chết rồi, người chết là hết, cho dù chị có lao ra kia rồi bỏ mạng cũng không thể gặp lại chị ấy đâu. Huống hồ Taeyeon yêu chị như vậy, chị ấy sẽ không muốn chị làm ra chuyện khờ dại gì đó đâu."

Taeyeon chết lặng trước lời nói của Seohyun. Cô ấy nói cô đã chết...? Không! Làm sao có thể? Kim Taeyeon cô chẳng phải vẫn nguyên vẹn đứng ở đây sao? Cô hốt hoảng đưa tay đặt lên trái tim mình, sóng lưng lạnh ngắt khi không cảm nhận được nhịp đập nơi ấy nữa. Hai mắt Taeyeon cay xè. Vậy là cô thật sự đã chết sao? Kim Taeyeon cố nhớ lại mọi chuyện...

Lại một đêm mưa cô độc. Taeyeon ngồi, vừa nhâm nhi trà vừa gõ tiếp câu chuyện còn đang dang dở của mình. Một ngày gom đủ nỗi buồn để nêm vào từng câu chữ mình viết. Taeyeon cũng không rõ vì sao hôm nay cô lại khát khao kể hết những nếm trải ở quá khứ ra đến vậy. Cứ như không kể lần này thì mai sau sẽ mất cơ hội vậy.

Taeyeon kể về lần đầu tiên chạm phải tay Tiffany rồi ngây dại, kể về những hành động ngốc nghếch của nàng khiến cô yêu thích. Taeyeon kể rất nhiều, đến mức không nhớ rõ tất cả, cô chỉ biết mọi chuyện ấy đều liên quan đến nàng.

Cho đến khi bản thân mệt mỏi, cơn đau thắt ở tim khiến Taeyeon đổ gục lên bàn, nhắm mắt ngủ một giấc thật dài... Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức cô đã kịp gọi tên nàng rồi mỉm cười một cách hạnh phúc...

Thì ra Taeyeon đã lìa khỏi cuộc đời này như thế. Nhẹ nhàng và êm dịu. Cô mỉm cười thê lương, nặng nề cất bước chân đến chỗ Tiffany, cô nhìn nàng rất lâu, càng nhìn lòng lại càng đau đớn. Kiếp này, tơ tình đã đứt, xin gửi niềm nuối tiếc này vào đoạn nhân duyên ở kiếp sau.

"Tiffany, em đừng thương tiếc cho những thứ đã qua nữa, em phải sống cho thật tốt, sống luôn cả phần đời của tôi. Hãy lấy chồng, sinh con, xây một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng oải hương như em đã từng nói. Hãy quên đi một kẻ ngốc nghếch mang tên Kim Taeyeon đi. Nếu như có kiếp sau tôi sẽ trở lại tìm em và rồi chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nữa."

Taeyeon bật khóc sau khi hoàn thành câu nói kia. Cô nhìn xuống đôi chân mình, chúng đang từ từ tan biến.

"Taeyeon...Làm ơn hãy trả Taeyeon lại cho tôi đi..."

Tiếng nức nở như níu kéo bước chân ai ở lại. Vì sao đã chết rồi vẫn cảm thấy lòng đau thế này? Taeyeon cắn chặt môi, run rẩy đưa bàn tay vẫy chào tạm biệt người cô yêu nhất. Sẽ là một cuộc chia ly thật dài dành cho họ.

"Tạm biệt Tiffany Hwang, tôi sẽ mãi luôn yêu em..."

Khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống mặt đất cũng là lúc Taeyeon hoàn toàn tan biến. Cô mang theo mùa oải hương thoang thoảng Tiffany yêu thích mà đi mất.

Vài năm sau đó ở giữa cánh đồng ngập tràn sắc tím mọc lên một căn nhà nhỏ. Cô gái sống ở đấy mỗi ngày đều chăm sóc cho những bông hoa ấy. Người ngang qua hỏi nàng tạo ra nhiều hoa như vậy để làm gì mà không chịu bán, nàng chỉ cười rồi bảo để người yêu nàng khi trở lại có thể ngắm chúng. Người ta lại thắc mắc người yêu của nàng ở đâu, nàng hướng mắt về khoảng trời xa xăm nào đó, nhẹ nhàng đáp "cô ấy đã ngủ quên ở một cánh đồng hoa nào đó rồi. Nhưng tôi tin cô ấy sẽ sớm trở lại, không ở kiếp này thì sẽ là kiếp sau..."

duyên, thì phải tự tay nắm lấy

đừng để vụt mất..

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net