Chap 46: Yuri, Tiffany và Taeyeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon cuối cùng cũng được Tiffany buông tha. Cậu lên xe cùng với Yuri về trụ sở, bỏ mặc cô lại cùng với mấy người lính dưới quyền mình. Giờ để cô tiếp xúc với cậu chẳng khác nào chọc giận cô, vậy nên việc cậu cần làm là giao nộp những người vừa bắt được cho chỉ huy. Có thể cậu yêu cô, yêu rất sâu đậm nhưng cậu biết, tình không phải là tất cả, đôi khi phải buông bỏ nó để cho lí trí lên ngôi.

- Cậu định làm như thế nào với Jessica? Chẳng lẽ cậu định trương mắt nhìn cô ấy bị nhốt trong ngục tối cả đời? Cậu đủ tàn nhẫn làm vậy với người mình yêu à?

- Không, tớ... Cô ấy sẽ phải trả giá cho những việc cô ấy làm, chỉ có điều lượng năm tù giam sẽ được giảm xuống. Dù sao thì chúng ta cũng có thể tự cho mình cái quyền đó mà, phải không?

- Cậu, chẳng phải cậu đã từng rất nghiêm khắc sao? Vì yêu mà cậu chấp nhận phá vỡ luật lệ mà mình đã đặt ra?

- Cuộc đời Kwon Yuri tớ nếu không có Jessica Jung cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Không phải cậu cũng vì Tiffany Hwang mà thay đổi rất nhiều hay sao?

Nghe người bạn thân của mình hỏi lại, Taeyeon cũng chỉ biết im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải rồi, trước đây cậu là một cảnh sát có cái đầu lạnh và một trái tim luôn bình thản đối diện với mọi chuyện nhưng bây giờ thì sao? Đầu óc luôn rối ren bởi những suy nghĩ, còn cái thứ nhỏ bé trong lồng ngực này thì lại nhức nhối không yên, khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái mông lung, mơ hồ.

- Có ai đó đã từng nói với cậu vệt nắng sau mưa đẹp như thế nào chưa?

- Sao cơ?- Yuri đang lái xe thì nhìn sang Taeyeon một cách đầy bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu. Có chuyện gì à? 

Taeyeon không nói thêm gì. Câu hỏi đó chỉ có mình cậu hiểu, và mình cậu biết câu trả lời. Vệt nắng sau mưa luôn là đẹp nhất, bởi nó là cái nắng không gay gắt cũng chẳng chói chang. Nắng sau mưa là cái nắng nhè nhẹ ghé đến, mượn ấm áp để xoa dịu gió lạnh thoáng qua, mượn rực rỡ để thổi bay những âm u còn sót lại.

Giống như cô, giống như nụ cười của cô. Mỗi khi nhìn cô cười là lại khiến bộn bề trong cậu ngủ yên, cậu mải mê ngắm nhìn nụ cười đó mà bất giác quên mất rằng bản thân đang buồn phiền nhiều như vậy.

Thế nên cô gái nhỏ đó, cậu yêu cô, yêu nụ cười của cô, yêu đến mức đôi lúc cảm thấy không thể gánh vác...

----------

Tiffany bước từng bước nặng nhọc về nhà, cả người cô chẳng còn chút sức lực nào ngã xuống ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại. Jessica bị cảnh sát đưa đi, Kim Taeyeon và Kwon Yuri là những kẻ phản bội... Đó là những điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cô, sau hơn hai tiếng dài đằng đẵng vừa qua ở cảng. 

Cô thương Jessica, trọn vẹn một chữ thương. Cô ấy là người duy nhất chịu làm bạn với cô khi cô sang Mỹ học tập, cô ấy là người duy nhất ở lại, san sẻ, an ủi cô khi mối tình đầu của cô tan vỡ. Cô còn nhớ lúc đó, khi mà chàng trai cô dành hết tâm tư tình cảm của mình quay đầu đi mà không thèm đoái hoài gì đến lời tỏ tình ngắt quãng cô vừa cất lên thì chỉ còn lại cái ôm đầy nước mắt của Jessica và những nụ cười khinh bỉ của bọn người ngu ngốc đang nhìn ngó.

Thế nhưng cô lại yêu Kim Taeyeon, yêu đến cháy ruột cháy gan. Người cô đơn sẽ dùng con tim để khắc ghi từng người xuất hiện trong cuộc đời họ, cho nên cô cứ hoài nghĩ đến việc cậu lặng ngồi vào những đêm sao rơi, lần lượt, lần lượt, đếm nỗi cô đơn cô. Thế nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ mà cô không thể nào có được. Nhiều lúc cô chỉ muốn mình là 1 hồn ma hay là 1 người không cảm xúc hoặc là cơn gió vô vị hay đơn giản là ước mình chưa từng được sinh ra chưa từng được tồn tại để không phải trải qua những điều tồi tệ này.

Tiffany ghét cái gọi là hiện tại, cũng căm ghét sự thật bây giờ bởi nó chẳng khác gì một cây dao đang cố tình lưu lại trên cơ thể cô muôn vàn vết thương không thể chữa khỏi. Tình yêu đôi lúc như trò chơi, lúc vui, lúc buồn, lúc giận hờn, lúc im lặng, lúc hân hoan. Tình yêu có lúc rất đẹp và nên thơ, nhưng có lúc rất xấu xí và thê thảm, giống như việc bạn quen được ăn món ngon mỗi ngày, bất thình lình ăn phải món tệ cảm thấy rất thật chán. Dẫu nói yêu phải được là chính mình, được hạnh phúc và vui vẻ... nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thất vọng trong tình yêu. Tình yêu của cô lại chưa từng đẹp, chưa từng được hạnh phúc.

Cô yêu cậu nhưng lại bị nỗi hận khổng lồ trong tim mình che mất nó, khiến cho khi cô nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn để quay đầu.  Nụ cười có thể tặng cho bất kỳ ai, nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất. Đó chính là lí do những giọt nước nồng ấm đang rơi trên gương mặt xanh xao của Tiffany. Cô không muốn bản thân mình lạc đi Kim Taeyeon nhưng cô không thể cố gắng níu kéo tình yêu tuyệt vọng này, bởi cô chính là người đã đẩy con tim yếu đuối của mình vào đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net