Mẩu truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mỹ Anh đứng nép bên dưới hiên của cửa tiệm tạp hóa gần bên tránh những cơn mưa hắt tới. Ngón tay dài đưa đến hứng từng giọt tí tách rơi vào lòng bàn tay.

"Còn đứng đó nghịch. Đi thôi."

Hoàng Mỹ Anh nhìn chiếc ô trên đầu rồi lại nhìn người bên cạnh, tâm tình tốt lên liền cười rộ một cái.

"Không phải cậu nói còn một tiết nữa sao?"

Kim Thái Nghiên lắc đầu, trực tiếp nắm lấy vai đối phương kéo sát về phía mình.

"Nhìn cậu như vậy, tôi sợ cậu bị cảm."

Hoàng Mỹ Anh không nói gì, hai má trở nên ửng hồng. Người này thật tốt. Còn lo cô bị cảm. Nhưng nếu bị cảm, không phải đều Kim Thái Nghiên chăm sóc cho cô sao.

"Cười cái gì?"

"A. Không có gì."

Chiếc ô mỗi lúc một chuyển động trong làn mưa mùa hạ, chứa đựng tâm tình của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net