Oneshot - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bụt

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Bụt *chấm nước mắt lau nước mũi*

Couple: Taeny

Taeny - couple cưng của Bụt TvT TvT TvT Lần đầu up, mọi người ủng hộ nhéeee :v :v :))

--------------------

ONESHOT: Madam Hwang và cảnh sát thực tập

Cánh cửa sở cảnh sát Seoul nhẹ nhàng mở ra, từ bên ngoài một cô gái trẻ với phong thái lãnh đạm đi vào trong, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt chăm chú in lên tập hồ sơ trong tay

- Morning madam !

Madam Hwang khẽ ngước lên nhìn mọi người, tất cả các nhân viên cảnh sát có trong phòng đều đang đứng dậy giơ tay chào cô, môi Tiffany cong lên tạo thành nụ cười mỉm, đôi mắt theo đó cũng tạo thành vầng trăng khuyết:

- Chào mọi người

Lời chào thân thiện cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến cánh đàn ông trong phòng run lên vì sung sướng, mặt mày tươi rói nhìn theo bóng "sếp" khuất đến tận cuối ngã rẽ.

Tiffany khẽ lắc đầu khi nhớ đến vẻ mặt ngây dại của cánh mày râu ở bên ngoài, trong đầu khẽ vang lên lời nói của cô bạn thân

- Tiff à, cậu mà cứ như vậy thì mấy gã cảnh sát ở đây hi sinh vì nước thì chưa thấy mà chỉ thấy hi sinh vì cậu thôi.

Nghĩ đến đây madam Hwang liền bật cười thành tiếng, bàn tay phải cũng đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền ra phía sau, tạo thành một khung cảnh quyến rũ đến chết người. Dừng chân trước căn phòng làm việc của chính mình, Tiffany nhíu mày nhìn ánh đèn phát ra từ bên trong, trong lòng không ngừng thắc mắc, có người vào phòng trước cả cô sao?

Đặt tay lên tay năm cửa, madam Hwang xoay nhẹ khiến cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cô gái trẻ với cặp kính đen cùng mái tóc nâu bổ luống thấy có người vào cô gái đó liền lớ ngớ đứng bật dậy, vội vã cúi đầu.

Tiffany bước vào phòng, mắt tròn xoe nhìn người đối diện.

Cô gái kia cứ đứng im như thế cho đến khi cặp kính đen trên mũi cứ tuột dần xuống, đến lúc nó suýt rơi ra mới chịu đứng thẳng lên để chỉnh lại, vì vậy mà ánh mắt đen láy có cơ hội nhìn trực diện madam Hwang.

Ngay khi hai ánh mắt chạm vào nhau, Tiffany chợt nhận ra bản thân mình muốn đập đầu xuống sàn nhà đến cỡ nào. Chỉ trong vài tích tắc sau đó, cánh cửa phòng làm việc của chính cô bị sập không thương tiếc. Một tiếng "rầm" lớn đến mức làm chấn động cả sở cảnh sát Seoul, tất cả mọi người ngay lập tức chạy đến nơi xảy ra ''án mạng'' rồi như chết đứng khi nhìn thấy ''người phụ nữ lý tưởng của đời mình'' cùng dáng đứng khó tả, hai đầu gối chụm lại, cẳng chân phía dưới tạo thành hình dấu mũ đứng ngoài cửa phòng, dưới đất là đống giấy tờ nằm rải rác trang trí cho khung cảnh thêm phần "sinh động"

- Nhìn cái gì mà nhìn !! - Madam Hwang lần đầu tiên mắt trợn ngược quát cấp dưới, dáng người đứng không ra đứng ngồi tuyệt nhiên vẫn kiên nhẫn duy trì không thay đổi một khắc, duy chỉ có cái đầu quay lại phía sau để đuổi đám đàn em vẫn đứng thộn ra không di chuyển.

Nghe thấy tiếng quát mấy chàng trai trẻ vội vã chạy biến đi, cùng lúc đó cánh cửa phòng đối diện nơi Tiffany đang đứng bật mở, thêm một cậu trai khác đi ra, đập ngay vào mắt là hình ảnh madam Hwang xinh đẹp tạo hình bên cánh cửa, ánh mắt nhìn người lập tức trở thành nhìn tà.

Cùng lúc đó Tiffany tức khắc đứng thẳng lên kéo cổ áo chàng trai kia lại, một tay chỉ vào trong phòng mình một tay nắm chặt như muốn vò nát cổ áo người đối diện khiến cậu ta run lên không ít:

- Cái quái gì đang ở trong phòng tôi thế???? - Madam Hwang như bị ma nhập hỏi một câu với giọng điệu hùng hồn

- Cái....cái....gì....là cái...gì ạ... - Đến một câu nói cũng không xong, chàng trai trẻ mồm méo xệch sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu

- Tại sao KIM TAE YEON LẠI Ở TRONG PHÒNG TÔI?????

- Madam....cô....nắm...ch..chặt...quá...t..tôi thở...khô..ng được.....

Lời nói của cấp dưới khó khăn phát ra khiến Tiffany như choàng tỉnh, lập tức thả tay và đứng lùi ra phía sau.

Cậu cảnh sát nhìn cấp trên của mình đang hoàn hồn, trong lòng vẫn không khỏi kinh hãi khi nhớ lại sự việc vừa rồi. Cúi xuống nhặt đống giấy tờ vương vãi dưới chân madam trong khi người kia vẫn còn đang đứng đờ ra, cậu lóng ngóng đứng lên định đưa lại cho madam thì cánh cửa phòng trước mặt bật mở, ló mặt ra khỏi căn phòng là cô gái trẻ đeo kính cùng mái tóc bổ luống ban nãy, nhìn thấy cô khuôn mặt chàng trai trẻ bỗng chốc trở nên tươi rói, liền kéo tay cô ấy tới trước mặt Tiffany.

- Madam, đây là cảnh sát thực tập mới của sở chúng ta.

Tiffany vừa hoàn hồn chấn tĩnh được vài giây thì ngay lập tức bị lời nói của người đối diện làm cho thêm một phen sợ hãi.

- Thực...thực tập?????

- Vâng thưa madam, cô ấy sẽ do madam trực tiếp chỉ dẫn, hôm qua tôi đã để hồ sơ của cô ấy lên bàn của madam rồi mà ạ?

Mắt trợn ngược nghe người kia nói, mỗi từ mỗi chữ đều làm Tiffany nghe không lọt. Cái gì mà thực tập, cái gì mà trực tiếp chỉ dẫn, nghĩ đến đây hình ảnh tưởng như ''vô hại'' của ''tóc bổ luống'' đang nhìn chằm chằm cô phóng ngay vào tầm mắt khiến Tiffany chỉ muốn độn thổ.

Chỉ dẫn Kim Tae Yeon sao?? CÓ CHẾT TIFFANY HWANG CŨNG KHÔNG LÀM !!@

- Tiff....có cần đến mức này không ? ..... - Đội trưởng Kwon đẹp "trai" lịch lãm nhìn con người trước mặt bằng ánh mắt ái ngại, thật tình, tin tức lan ra trong nội bộ sở cảnh sát nhanh đến mức làm cô thật kinh hãi khi biết chuyện.

Tiffany úp mặt xuống bàn, trong đầu ba chữ "Kim Tae Yeon" chạy quanh quẩn khiến cô liền rùng mình sợ hãi, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn Yuri với ánh mắt đau khổ

- Yul ah...cứu mình....

- Tình cũ không rủ cũng tới...cậu bảo mình cứu cậu thế nào đây???

Nghe từng từ từng từ của tên bạn thân khiến lòng Tiffany đau như cắt, tình cũ, tình cũ chết bầm !! Năm xưa Tiffany Hwang vì chữ "yêu" mà đi tỏ tình với tên bổ luống tập sự kia, sau đó bị hắn từ chối không thương tiếc. Kết quả cuối cùng của cuộc tình đơn phương thầm thương trộm nhớ 2 năm là hắn rút hồ sơ biệt tích ngay hôm sau đó, làm Fany cô đau lòng tưởng hắn trốn tránh mình, nhất quyết lên rừng xuống biển tìm bằng được hắn. Đến khi đã quyết định cho mọi chuyện vào dĩ vãng, Tiffany ngày ngày phấn đấu làm việc điên cuồng và trở thành một trong những bộ não quan trọng của sở cảnh sát thành phố Seoul, chỉ có điều...bỗng dưng 10 năm sau Kim Tae Yeon bất chợt trở về, xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng đậm chất hai lúa, đã vậy còn là cảnh sát tập sự dưới quyền của cô.

Oan gia ngõ hẹp, 10 năm gặp lại tình đầu đã từng từ chối mình, chẳng lẽ ông trời muốn Tiffany không còn chút thể diện nào hay sao ??!!

- Dù sao cũng là lính mới, cậu nhân cơ hội này hành hạ người kia một chút xem sao? - Đội trưởng Kwon vừa nhấp tách café vừa hào phòng gợi ý

- Hành hạ ? Như thế nào..??

- Biến Kim Tae Yeon thành "ôsin cấp cao" ấy !!

---------------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng đóng kín cửa, Taeyeon im lặng ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm vào madam Hwang đang chăm chú đọc hồ sơ vụ án, cặp kính đen to bản chốc chốc lại được cậu chỉnh lại ngay ngắn trên mũi

- Ưm.....Fany....

- Madam ! - Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến Taeyeon lạnh sống lưng, theo sau đó là ánh mắt như giết người của Tiffany làm cậu im bặt - Gọi tôi là Madam !!

- Nhưng Tiffany là hậu bối cấp 3 của tôi...

- Và bây giờ tôi là sếp của Taeyeon !! - Madam Hwang trừng mắt nhìn "tóc bổ luống'' nhắc cho cô ấy biết mối quan hệ hiện giờ của hai người

- Nhưng....

- Dám cãi??

- Không ạ...im đây...!!

Taeyeon cúi gằm mặt, ai oán lên tiếng, thái độ này khiến madam Hwang ngay lập tức một phút lên mây, mẹ ơi, có phải hay không Kim Tae Yeon vừa nghe lời con??

- Vậy...madam Hwang...nếu không có việc gì tôi có thể ra ngoài được không?? - Giọng nói rụt rè vang lên, Tiffany Hwang nghe xong cảm giác thân thể sảng khoái, chưa bao giờ thấy mình có tư chất lãnh đạo như lúc này, hào phóng trả lời:

- Được !! Taeyeon ra ngoài lấy nước rồi đem vào đây cho tôi

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tiffany sướng đến tê dại buông bút xuống, miệng cười ngoác đến tận mang tai, chỉ thiếu mỗi nước nhảy cẫng lên, trong đầu vạch ra hàng tram hàng nghìn kế hoạch hành hạ người vừa đi khỏi, đáy mắt lóe ra không ít tia nguy hiểm

Tiền bối, tiền bối Kim, năm xưa cô từ chối tình cảm của tôi khiến tôi mất thể diện, bây giờ tôi sẽ đòi lại cô bằng hết !!!!

------------------------------------

- Madam, nước của cô đây !!

.....

- Madam, tôi đã lấy đủ giấy tờ cô cần rồi

.....

- Madam, đội trưởng Kwon muốn gặp cô

.....

- Madam, đây là hồ sơ vụ án TR

.....

- Madam, hộp cơm của cô tôi đã mua về rồi

- Madam....

......

- Madam....

------------------------------

Taeyeon mệt mỏi vươn vai, chạy đi chạy lại quanh cái sở cảnh sát này khiến cơ thể vốn khỏe mạnh của cậu nay rã rời hết cả. Suốt đêm qua cậu phải túc trực trong phòng Tiffany, cùng cô ấy ở lại sở cảnh sát để đọc nốt hồ sơ vụ án.

Mi mắt xụp xuống, khuôn mặt phờ phạc cả đi trông hết sức thảm hại, Taeyeon dùng tay đập đập vào trán cho tỉnh ngủ rồi cầm một ly cafe đi về phòng làm việc của Tiffany.

- Hey nhóc !!

Tiếng gọi của một chàng trai trẻ vang lên khiến Taeyeon giật mình ngó quanh.

Mặc dù đã 28 tuổi nhưng cách ăn mặc cùng với kiểu tóc này khiến Taeyeon trông không khác gì một cô gái 18, thậm chí có phần trẻ hơn. Ở đây may ra thì cũng chỉ có mỗi madam Hwang cùng đội trưởng Kwon biết tuổi thật của cậu.

- Oppa gọi em?? - Taeyeon cười giả lả rồi nhanh nhẹn đi đến bên anh cảnh sát vừa rồi, giả giọng ngọt sớt khiến anh ta cười khoái trá

- Nhóc gần với madam Hwang nhất, có thể mang hộp quà này cho cô ấy hộ anh không? - Chàng trai trẻ vừa nói vừa dúi vào tay Taeyeon một hộp nhỏ xinh hình trái tim, nhìn qua là biết bên trong chứa nhẫn

Taeyeon cười như không cười nhìn người trước mặt, giọng vẫn ngọt ngào nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia ghen tuông

- Gì thế oppa?

- Em nhìn mà không biết sao? - Chàng trai gãi đầu cười hì hì - Giúp oppa nhé, khi nào oppa và madam thành đôi oppa nhất định sẽ trả công cho nhóc.

- Ơ vậy thì khó rồi, không phải mai oppa chuyển đi sao ạ? - Taeyeon giả ngu hỏi

- Hơ đi đâu?

- Em nghe nói mai oppa chuyển công tác mà, xuống tỉnh Jeonju thì phải

- Hả?? Ai nói với em như vậy???

- Là Thanh tra cấp cao Kim Tae Yeon.

Lời nói vừa dứt chàng trai kia lập tức kinh hãi nhìn vào cô gái trước mặt không chớp mắt. Taeyeon cười khẩy một cái đáp lại, trừng mắt một cái rồi ghé sát vào tai người đối diện, giọng nói trầm ấm vô cùng tận

- Tôi đợi đơn xin chuyển công tác của anh sáng mai.

Rồi rời ra cười hì hì nhìn anh, vẻ mặt đáng sợ kia lại trở nên vô hại như ban đầu

- Vậy nhé oppa !!!!!

Dứt lời Taeyeon đặt hộp nhẫn xuống bàn rồi lập tức rời đi, cốc cafe đã nguội tưởng như sắp được hâm nóng lại vì cơ thể cậu đang trực trào bùng cháy

- Khá lắm Tiffany Hwang, tôi mà xuất hiện muộn thêm tí nữa chắc em đã có không ít gian tình !!!

Mua hai cốc cafe mới, Taeyeon đẩy cửa vào phòng làm việc của Tiffany với tâm trạng không mấy vui vẻ.

- Tiffany !!

Bước vào phòng mới phát hiện ra cô gái kia đang gục mặt xuống bàn ngủ, khung cảnh bình yên trước mặt làm bao cảm giác hờn ghen trong lòng Taeyeon bỗng chốc tan biến mất, để lại duy nhất trên khóe môi cậu một nụ cười ngố trông rất đáng yêu.

Đặt hai cốc cafe lên bàn, Taeyeon nhẹ nhàng bế cô gái đang ngủ đi về phía bộ salon trong phòng, đặt cô nằm thoải mái lên trên đó rồi dùng áo khoác dài của chính mình đắp lên người cô, Taeyeon ngẩn ngơ đứng lặng đi thưởng thức khung cảnh trước mặt.

10 năm không gặp, cô gái này đúng là xinh đẹp hơn xưa gấp vạn lần.

Hồi trước khi gặp nhau lần đầu, Taeyeon đã không khỏi rung động trước cô gái hồn nhiên đáng yêu này. Khi đó cậu như một gã si tình ngày nào cũng lên thư viện nhìn trộm cô ấy, còn lớn mật lấy danh chủ tịch hội học sinh sai vặt Tiffany không ít lần mỗi khi nhà trường có sự kiện, kết quả Fany không những không giận mà còn trở thành "người một nhà" với những người trong ban lãnh đạo trường lúc nào không hay. Rồi bỗng nhiên sau đó một thời gian Tiffany tỏ tình với cậu khiến Kim Taeyeon lần đầu tiên biết được cảm giác bồng bềnh trôi nổi trên mây, thế nhưng mọi thứ như sụp đổ khi cậu nhớ ra ngày hôm sau là ngày cậu phải lên máy bay đi du học. Không dám để Tiffany hi vọng cậu đành cự tuyệt cô gái ấy, lập tức chiều hôm đó rút hồ sơ rồi bay sang Mĩ. Biết Tiffany sẽ tìm mình nên cậu chỉ còn cách ra đi càng sớm càng tốt, lao đầu vào học trên đất Mĩ và sẽ trở về sớm nhất có thể một khi cậu trở thành Thanh tra cấp cao.

Mặc dù đã về Hàn được 5 tháng nhưng công việc của cậu vẫn bộn bề nên không thể gặp cô, đến khi gặp lại thì xuất hiện trước mặt cô với tư cách cảnh sát thực tập quê mùa bị cô hành hạ không thương tiếc.

Nghĩ đến đây Taeyeon không nhịn nổi cười, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc madam Hwang mà để lộ ánh mắt gian mãnh tràn ngập yêu thương

- Dám hành hạ Tae như vậy, để sau này Tae đòi em cả vốn lẫn lời!

Tiffany khẽ cựa quậy, mắt mở hờ mơ màng nhìn bóng hình mờ mờ ảo ảo đang ở bên cạnh, cất giọng trầm khàn

- Taeyeon?

- Tae đây?

- Tae ở đây, thật tốt quá!

Tiffany mơ màng nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình, không nói không rằng lập tức đan tay mình vào tay người đối diện, vừa khít đến hoàn hảo.

Taeyeon mỉm cười nhìn cô gái nhỏ yêu kiều làm nũng, trái tim đập từng nhịp từng nhịp đầy hạnh phúc.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng làm việc của Tiffany vang lên tiếng gõ, Taeyeon mắt vẫn không rời người đang ngủ lên tiếng hỏi

- Ai vậy?

- Tiff, Yuri đây.

Đội trưởng Kwon đứng bên ngoài một lúc lâu không thấy ai lên tiếng, đang định mở cửa đi vào thì cánh cửa đối diện bật mở, bên trong một cô gái mặc vest lãnh đạm bước ra, mái tóc nâu xõa ngang lưng cùng chiếc kính đen tri thức trên khuôn mặt khiến cô xinh đẹp bội phần.

- Đội trưởng Kwon, đúng lúc tôi đang muốn gặp cô

- Đây là hình dáng thật của cảnh sát tập sự sao? - Yuri nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, cuối cùng buông một câu -Nhìn đâu cũng không ra cô gái quê mùa hôm trước !

- Vậy sao? Tôi lại nghĩ đội trưởng Kwon bây giờ vẫn rất phù hợp với hình dáng của một đặc vụ.

- Bị cô phát hiện rồi? Được, chúng ta tìm chỗ nói chuyện

----------------------

- Cô về nước khi nào? - Yuri đưa trả người phục vụ quyển menu rồi cất tiếng hỏi, cô vừa mới được biết Taeyeon trước đây đã từng sống 10 năm ở Mĩ, điều này cũng đã lý giải được sự biến mất đột ngột của cô ấy vào những năm cấp 3 của Tiffany

- Khoảng 5 tháng trước - Taeyeon lãnh đạm trả lời - Tôi phải thu xếp công việc ổn thỏa bên chính phủ rồi mới có thể về đây làm ô sin thế này.

Nghe đến từ ôsin Yuri đang uống nước liền bị sặc, nước trào lên cả mũi.

Taeyeon nhìn khung cảnh trước mặt thì không khỏi nhếch môi khinh bỉ, không nói không cười buông một câu

- Nghe đâu có vẻ như ý tưởng đó xuất phát từ đặc vụ Kwon

- Haha, cũng không hẳn - Yuri cầm giấy lau mũi, môi cười cười - Tôi chỉ giúp Tiff đòi lại công bằng.

- Vậy đặc vụ Kwon còn yêu Fany không? - Taeyeon hỏi đến đây thì mắt chiếu thẳng vào Yuri - Theo tôi được biết thì cô đã thích cô ấy từ thời cấp 3.

Yuri không mấy ngạc nhiên khi Taeyeon biết bí mật này, thẳng thắn đáp lại ánh mắt khiêu khích của Taeyeon, cất giọng trầm ấm

- Đến giờ vẫn còn !

Câu trả lời nhẹ nhàng vang lên, Taeyeon khẽ cười, tựa lưng vào ghế đằng sau, tay cầm ly cafe vừa được bê lên lắc nhẹ

- Cô muốn cạnh tranh công bằng?

Yuri khẽ nhếch môi, lắc nhẹ đầu sau câu hỏi ấy

- Không, tôi đã thua từ trước rồi! Tiff...vẫn còn yêu cô

-----------------------------

Taeyeon mở cửa nhẹ cánh cửa phòng làm việc, sợ Tiffany vẫn còn ngủ nhưng cô ấy đã dậy từ lúc nào và đang ngồi đọc nốt tập hồ sơ.

- Cafe Taeyeon mua sao?

Cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng, Tiffany không ngẩng lên cũng biết người vào phòng là ai. Ban nãy khi cô dậy thấy mình đang nằm trên salon, trên người còn có áo khoác dài mà Taeyeon hay mặc, tâm trạng cô bỗng trở nên rối loạn, cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim làm toàn thân cô trở nên nóng rực. Còn thấy hai cốc cafe ở trên bàn làm việc, biết là Taeyeon mua nhưng chúng đã nguội ngắt từ khi nào, một cho cô một cho cậu, hôm qua cả hai đã thức cả đêm còn gì, nhưng chỉ thấy vật mà không thấy người, cảm giác ấm áp kia nhanh chóng trở nên thật trống vắng.

- Ừ, nguội mất rồi, để Tae mua cho em cốc mới.

Taeyeon mỉm cười cầm hai cốc cafe định rời đi, lập tức bị giọng nói của Tiffany chặn lại

- Gọi tôi là madam.

Cách xưng hô của Taeyeon thực ra cũng không phải xa lạ với Tiffany, đó là cách xưng hô của bọn họ ngày trước, nhưng giờ bỗng nhiên Taeyeon gọi như vậy làm Tiffany ngượng ngùng không ít, con gái từ trước tới giờ vẫn là nói một đằng nghĩ một nẻo, mặc dù cách gọi kia rất đỗi ngọt ngào nhưng madam Hwang chính la đang bị sự e thẹn chế ngự

- Tiffany, tôi chiều em quá nên giờ em hóa hư phải không?

Taeyeon đặt hai cốc café về chỗ cũ, ngang nhiên tiếng sát mặt lại gần khuôn mặt đỏ ửng của Fany khiến cô ấy bỗng chốc toàn thân cứng đờ. Hừ madam sao, để xem tôi phạt em như thế nào !!

- Tae...đang làm gì vậy?!!

Khoảng cách giữa hai người bây giờ khiến Tiffany nhanh chóng trở nên hốt hoảng, chân tự động đẩy ghế xoay lùi lại phía sau, hai tay bám chặt vào thành ghế.

Taeyeon trừng mắt nhìn cô chạy khỏi mình, còn dám trốn? Là gan em to hay em đến kì nên mới dám hành xử như thế này?? Cô bá đạo trèo qua bàn làm việc, đứng đối diện với Tiffany, bước chân chầm chậm tiến sát về phía cô ấy khiến Tiffany sợ hãi lùi sát vào vách tường, thân thể vẫn ngồi trên ghế xoay duy chỉ có chân là đang đẩy với tốc độ tối đa.

- Em, đúng là phải cần dạy dỗ lại.

Đến khi cô gái trước mặt không lùi được nữa, Taeyeon buông một câu chốt hạ rồi cúi người trực tiếp áp môi lên môi người đối diện.

Hai tay Tiffany bị cậu nắm chặt chế ngự, chân cững bị chân cậu ép chặt lại không thể giãy dụa, chỉ còn nước để Taeyeon thích làm gì tùy ý.

Sau một hồi cưỡng hôn, Taeyeon thả hai tay cô ra, tưởng mình được thoát nhưng ai ngờ cậu còn bá đạo bế cô lên tiếng thằng về chỗ ghế salon, ngang nhiên ngồi xuống với cô ở trên đùi.

Tiffany tâm trí thập phần rối loạn, định chạy đi thì con người kia lập tức lên tiếng đập tan ý nghĩ trong đầu cô

- Yên !! Em mà còn hồ nháo thì mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở cưỡng hôn đâu.

Madam hwang nghe xong câu này trong lòng không khỏi ủy khuất, uất ức hỏi:

- Tae còn định làm gì?

- Chỉ muốn giúp em xoa bóp chân, có vẻ như vừa nãy nó hoạt động công suất lắm.

Nhắc đến đây cảnh bản thân dùng chân đẩy ghế cật lực ban nãy bỗng chạy qua trong đầu khiến Tiffany rùng mình. Taeyeon đặt cô nằm xuống ghế, hai chân cô ở trên đùi cậu được xoa bóp nhẹ nhàng, khung cảnh này thật khiến cô liên tưởng đến hình ảnh nô tì đang mát-xa cho nữ hoàng thời xưa...

- Nếu trong đầu em liên tưởng đến cảnh tượng không phải là seobang mẫu mực xoa bóp chân cho vợ thì em cứ liệu hồn.

Tiffany nghe xong câu này liền giật mình thon thót, trợn ngược mắt nhìn người kia. Tất nhiên phản ứng này của cô không qua nổi con mắt cú vọ của Taeyeon, nhưng cậu tuyệt nhiên một lời cũng không nói, chỉ chăm chú tiếp tục công việc.

Tiffany im lặng nhìn Taeyeon tập trung bóp chân cho mình, trong lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc. Chỉ có điều, nhìn lại thì bây giờ trước mặt cô Taeyeon bỗng nhiên lột xác xinh đẹp vạn phần, nhìn kiểu gì cũng không ra "tốc bổ luống" của mấy hôm trước.

- Taeyeon, Tae hành xử như thế này là có ý gì?

Madam Hwang không đầu không cuối hỏi một câu, Taeyeon quay lại nhìn cô, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ngạo nghễ.

- Em thấy Tae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net