[Taeny] Tiffany's Love Is Enough For Me - Au:snowrain_ht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon cá chắc rằng Tiffany của cô vô cùng ngây thơ, ngốc nghếch đến mức bị 7 nhóc còn lại ăn hiếp ngày đêm. Thật sự TaeYeon yêu thích điều đó, đc nhìn thấy gương mặt phụng phịu cũa Fany mỗi ngày, đc nghe câu nói như đứa trẻ kể lể vì việc bị bạn bè ăn hiếp với người cô bé thân nhất.

"TaeTae, các cậu ấy lại ăn hiếp mình. Cậu là Leader phải bênh mình chứ" lúc ấy TaeYeon chỉ biết trưng ra bộ mặt như rằng mình sợ mấy nhóc đó lắm

"cậu thấy mình bé thế không, bọn nhóc sẽ đè bẹp mình mất" Fany lại phì cười, tay liên tục vỗ bộp bộp vào nhau ngoặc ngẽo đau cả bụng vì bộ mặt sợ sệt của

TaeYeon

"vì bọn nhóc cáo quá mình không thể ăn hiếp lại nên mình ăn hiếp Kid Leader của mình" TaeYeon la oai oái vì bị Fany véo má, nụ cười Fany tỉ lệ thuận với sức lực mà Fany dồn vào để kéo hai má TaeYeon qua hai bên, dù rằng la oai oái nhưng thật sự trong lòng TaeYeon lại tràn ngập thứ gọi là niềm hạnh phúc, yêu cái tính trẻ con, luôn mét cô khi mấy nhóc ăn hiếp, ngốc nghếch đến mức chẳng biết làm gì để trả đũa, chỉ đi mét Leader như cô thôi, TaeYeon Yêu Nó, Tiffany ah!

Đứa trẻ ngốc nghếch ấy lại can đãm hơn cô, hơn tất cả mọi thứ khi một mình cô độc không người thân lại dám đơn độc qua một đất nước đầy xa lạ. rồi cả cái sự cố gắng ngốc nghếch ấy nữa, bỏ mặc bản thân để hoàn thành tốt nhất mọi việc... Fany ngốc àh, có biết rằng TaeYeon đã đau lòng lắm không. TaeYeon không nở mắng Fany khi nhìn thấy những vết thương trên người cô ấy. Đau lòng thì đúng hơn, cô ghét phải nhìn thấy nụ cười như rằng "mình ổn mà" của Fany, ghét ghét lắm ấy. TaeYeon đã không biết từ lúc nào Tiffany Hwang đã ảnh hưởng đến cô đến mức như thế.

TaeYeon còn nhớ lần đầu tiên cô bày tỏ lòng mình, không chỉ một Fany mà tất cả thế giới đều biết. "Tiffany's love is enough for me" TaeYeon còn nhớ cảm giác lúc đó của mình hồi hợp như thế nào. Thật sự TaeYeon muốn hét to lên rằng "Là thật đó Fany ah" khi nhìn Fany ngượng ngùng nói cười. TaeYeon biết rằng Fany ngốc nghếch ấy chẳng hiểu sâu xa ẩn ý câu nói của mình.

Thiết nghĩ người như TaeYeon làm sao dám tỏ bày hết nổi lòng với Fany đc chứ? Bạn đã nghĩ đúng rồi đấy, chuyện họ đến với nhau thật sự là một định mệnh, không chỉ riêng họ mà cả 9 người họ gặp gỡ nhau, bên nhau, yêu thương nhau cũng là duyên tiền định. Khi cả dorm đã ngủ say vì buổi party mừng sinh nhật TaeYeon và vài camera ẩn như mọi khi thì TaeYeon vẫn chưa thể ngủ. Tình cảm cứ để trong lòng sẽ khiến con người ta nặng lòng vô cùng. TaeYeon chẳng phải thần thánh khi áp lực công việc và tình cảm sẽ làm con người ta muốn đc yêu thương, lịch trình dày đặc càng khiến nổi nhớ thêm đong đầy. Đêm hôm đó TaeYeon đã lẽn vào phòng Fany, định bụng sẽ nói mọi thứ với con người đang ngủ say kia ai ngờ ai đó cũng vì lời nói vô tình không căn cứ kia phá hoại giấc ngủ.

Thế là nữa không ngủ đc, nữa trằn trọc, nữa cứ ngỡ nữa kia ngủ mà nữa kia lại vô tình nghe hết lại tạo nên cái tên Taeny gắn chặt cả hai...

Không nói tiếp thì mọi người cũng biết vẻ mặt của tên ngốc kia ngạc nhiên mức nào rồi chứ gì. Oh thì bị người ta bắt quả tang khi đang lén lút tỏ tình ấy, ngạc nhiên không?? Quê chết đi đc thì có. Lúc ấy TaeYeon cứ cúi gầm mặt, ánh mắt chỉ tập trung một hướng duy nhất, dù Fany có ngốc nhưng nói đến mức đó thì tên ngốc mới tin là không thật. TaeYeon hận, hận cái cách Tiffany Hwang trêu quê cô vài ngày sao đó, chỉ giỏi mà bắt nạt TaeYen - seobang yêu Fany nhất mà thôi.

TaeYeon là một người rụt rè, đến với nhau chỉ vì định mệnh, khi đến với nhau rồi lại giữ khoảng cách khi xuất hiện trước công chúng. "Đến khi nào đây TaeYeon" TaeYeon đã tự hỏi mình câu đó biết nhiêu lần khi trông thấy Fany nhìn về phía Jessica - cô bạn thân nhất của mình mà chạnh lòng, TaeYeon ghét bản thân, ghét nhiều lắm ấy...

Tình yêu là thứ thuốc phiện, gây nghiện con người và cho họ những dũng cảm không ngờ tới vì người họ yêu. TaeYeon thích nhìn ánh mắt cười tràn đầy hạnh phúc nơi Fany, tất cả TaeYeon làm, biến TaeYeon thành một con người khác cũng chỉ vì Tiffany Hwang...

TaeYeon nhẹ nới lỏng vòng tay quanh cơ thể Fany để cô ấy có thể thoải mái hơn trong giấc ngủ, có lẽ vì ôm quá chặt mà Fany đã cựa mình trong vòng tay TaeYeon. Cảm giác có Fany trong vòng tay nằm hồi tưởng lại quá khứ thật sự quá tuyệt, tưởng trừng như nó chỉ mới vừa xảy ra và dường như cô đang trôi về miền kí ức xa xăm, một TaeYeon ngốc nghếch rụt rè, một Fany ngây thơ đáng yêu. Fany của cô nay đã cáo lên rất nhiều cũng nhờ bọn nhóc tinh ranh đó mà ra cả........

"ưmmmm....' Fany khẽ rên lên, thoát khỏi vòng tay TaeYeon trong khi mắt vẫn còn nhắm, Fany đứng dậy khỏi giường.

TaeYeon chộp lấy cổ tay Fany lại trước khi cô ấy bước đi, kéo ngã vào lòng mình

"em đi đâu vậy? đang ngủ mà" trong tông giọng mê ngủ TaeYeon nghe thấy tiếng Fany lầm bầm

"em đi tắm, đi tẩy trang. Em chưa làm gì hết" TaeYeon khẽ bật cười, đúng là MiYoung của cô thật khác biệt, có ai ngủ rồi mà bật dậy làm những việc đáng ra trước khi ngủ nên hoàn thành không chứ.

"em tự mình đc chứ? Cần Tae giúp gì không?" đưa Fany đến cửa phòng tắm TaeYeon hỏi lại lần nữa, đôi mắt nhắm chặt của Fany khiến cô đau lòng

"em ổn"

TaeYeon nằm lại trên giường khẽ thở dài, thời gian trôi nhanh quá... đau lòng nhìn Fany mệt mõi đến thế, đúng thật sự nổi tiếng gắn liền với cái giá phải trả, cô từng nói rằng cô sẽ không đồng ý để đứa trẻ của mình dấn thân vào con đường nghệ thuật. Thật sự có những thứ cần phải trãi qua mới cảm nhận hết những thứ ẩn sâu trong nó, những khó khăn vất vã khi thực hiện mơ ước của mình là điều phải trãi qua nhưng bước đi trên con đường nghệ thuật quả thật rất khó, cô tưởng chừng như có lúc mình đã gục ngã nếu như không có 8 nhóc kia bên cạnh. Đó là quá khứ, dù sao cũng đã trôi qua rất lâu, điều TaeYeon và các nhóc có lúc này quả thật xứng đáng với những nổ lực phi thường của họ. Điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là cái đồ ngốc ấy, đồ ngốc của cô luôn hết mình vì công việc, cái đồ ngốc vô cùng tham lam đó, việc gì cũng muốn làm hết, TaeYeon yêu sự cố gắng cùng sự tham vọng đó nhưng không phải theo cách này - không màn đến bản thân...

Tiffany bước ra từ phòng tắm với mái tóc rối bù xù, khẽ liếc nhìn thấy TaeYeon đã ngủ trên giường với vẻ mặt rất đáng ghét. Khẽ chun mũi giơ tay trong không khí như ý định đang muốn đánh vào bản mặt đáng ghét của tên say ngủ kia. Fany bước nhẹ đến ngồi cạnh giường, tay đang dùng khăn lau nhẹ mái tóc ướt của mình.

Độ lún nhẹ do lực tác động lên bề mặt giường làm vòng tay ai kia vô thức vòng quanh eo người đang ngồi cạnh, mặt thì rút rút vào hơi ấm cạnh mình.

"hmm, Tae chưa ngủ sao?" Fany buông tiếng hỏi rồi lại bật cười vì câu trả lời của TaeYeon

"ngủ rồi"

"đồ ngốc, ngủ rồi mà còn biết trả lời em ah" vừa dứt lời ánh mặt TaeYeon liền bật mở, môi vẻ nên nụ cười rộng toát đáng yêu, đôi mắt cứ híp lại y như chú cún

nhỏ... chắc là học hỏi eyesmile của người ta đây mà, có điều nhìn TaeYeon đáng yêu y như chú cún nhỏ....

Chưa kịp lên tiếng trách móc thì TaeYeon đã trở mình nằm gọn trong lòng Fany, dùng đùi cô ấy làm gối và ánh mắt cứ trằm trằm lên gương mặt xinh đẹp kia. Tay

Fany điêu luyện lau khô mái tóc mình, cứ động lên xuống của Fany làm TaeYeon thích thú. Tiffany liền nghiêm nghị chiếu tia nhìn nguy hiểm về phía TaeYeon thì lại nhận đc eyesmile thật đặc biệt của cô ấy.

"đồ đáng yêu" đưa tay véo mũi TaeYeon, liền sau đó TaeYeon liền dụi dụi đầu mình vào bụng Fany khiến cô cười khúc khích, chợp lấy cơ hội TaeYeon chờm người

lên kéo theo Fany ngã xuống giường trong vòng tay mình.

"em lau tóc mà" Fany khẽ đánh yêu vào tay TaeYeon

"tóc em khô rồi" Fany liền xem lại mái tóc mình, ừ thì nó đã khô thật

"sao Tae biết?" Fany hỏi vặn lại

"Tae để ý nảy giờ mà, Babo~"

"hôm nay công việc thế nào? Trông em mệt mõi quá" TaeYeon đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc ra khỏi vầng trán Fany

"mọi thứ rất tốt, em vẫn ổn mà" theo sau eyesmile Fany là đôi mài cau lại của TaeYeon

"em lúc nào chẳng ổn" lời nói TaeYeon mang vẻ khó chịu

"TaeYeon luôn là vậy" Fany cũng không kém cạnh

Hai người hai góc giường....

"hôm nay sinh nhật Tae, em là bạn gái mà ngủ không thèm mừng chỉ có bọn nhóc" vẫn quay mặt đi TaeYeon lên giọng

"Tae..." Fany bị bất ngờ bỡi bờ môi nhanh nhẹn của người bên cạnh, tất nhiên Tiffany không thể nào chống chả đc bờ môi ấy, mọi cảm xúc vỡ oà.....

Dứt khỏi nụ hôn TaeYeon thì thầm câu nói quen thuộc ấy khiến Tiffany nở nụ cười hạnh phúc

You Are My Everything To Me

...Fany ah....

Your Love Is Enough For Me Forever & More

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC