7.Vì cô không có thứ này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JohnIl

***

"Cậu biết là cậu không được đến nơi này, phải không?" Đã 5 tháng kể từ lần gặp mặt đầu tiên nhưng lần nào Johnny đến quán bar của Taeil anh đều chào hỏi cậu bằng câu này. Anh thừa biết rằng lí do cậu ta mài mặt đến đây là vì anh. Kể ra tên này cũng rất bản lĩnh, bất chấp cả mấy ngón đòn lợi hại của ông già ở nhà mà đến đây thường xuyên.

"Uầy nguyên tắc với chả luật lệ, làm vài ly đi anh ơi!" 

"Với cậu thì không được." Taeil dứt khoát.  Dù Johnny đã 'mồi chài' bao lần nhưng không bao giờ xoay chuyển được. Anh rót một ly cỡ lớn đầy chất lỏng không màu đưa đến trước mặt Johnny.

"Không ai uống volka như thế này đâu anh trai à!" Johnny nhìn ly nước ngẫm nghĩ.

"Nước lọc con trai ạ. Cho cậu vào đây đã là phạm luật rồi, tính cho anh dẹp tiệm à?" Sau cái lần thần thánh cùng hai tên kia say một trận to đùng thì đừng hòng Taeil sẽ để cậu đụng đến chất cồn ở quán của anh, ít nhất là cho đến khi cậu đủ tuổi.

"Lại nữa hả..Đừng xem em như trẻ con thế chứ!" Johnny trườn dài lên thành bar tỏ vẻ thất vọng.

"Đủ tuổi đi rồi tính." Taeil bận rộn lau dọn. Quán đã đóng cửa, chỉ còn Taeil ở lại dọn dẹp. À còn tên Johnny lì lợm ở đây nữa. 

"Mà này, gần 4h sáng rồi đấy, cậu không đi học sao? Ba cậu không biết cậu trốn nhà cả đêm à?" Taeil đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường ở đằng sau quầy bar rồi lại nhìn Johnny. Nhìn sơ bộ dạng cậu ta anh cũng đoán được cậu ta chắc hẳn là thể loại cá biệt chứ chẳng sai vào đâu, loại mà đầu to óc như quả nho hay đi gây rối lung tung ấy. 

"Ồ anh quan tâm đến em đấy à? Thích em rồi có phải không? Đừng tự ái haha em biết hết, em hấp dẫn đến thế mà ahaha", Johnny ngửa đầu cười tự mãn. Taeil chẳng nói gì khoanh tay nhướn mày nhìn cậu ta.

"Ơ thế không phải à? Không sao, trước sau gì anh cũng thích em thôi. Em có mang đồng phục theo này, chỉ cần về nhà trước khi ông già thức dậy và giả vờ như chuẩn bị đi học là xong. Hê hê thấy em thông minh không?" Johnny chống cằm quan sát Taeil lau dọn. Một tuần sẽ có vài lần cậu ở đây cho đến tận sáng sớm, khi Taeil về thì cậu mới về. Những hôm không ở đây thì cậu cũng vi vu cùng Taeyong đến khuya.

Hẳn đây là lí do cậu ta ngủ suốt ở trường. Ngủ hết tiết thì lại đi về. Cuộc đời học sinh của cậu ta nhàn hạ như thế. Tất nhiên chủ nhiệm sẽ chẳng để yên cho cậu tung hoành nhưng sau mấy lần mời phụ huynh hụt cũng như lần cuối mời phụ huynh thành công của cậu đến thì xem ra ông ta đã bỏ cuộc, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Chuyện là thế này. Chả là sau nhiều lần nhắc nhở, dùng tất cả mọi biện pháp từ nhẹ đến nặng mà Johnny vẫn chứng nào tật nấy, chỉ còn cách cuối cùng là mời phụ huynh cậu ta. Phản ứng của Johnny như thế nào?

"Ahahaha ăn vài trận đòn rồi đâu cũng vào đấy thôi thầy ạ. Tốt nhất là đừng mời ông già ấy, thật lòng đấy ạ!!" Giọng cười dương dương tự đắc của cậu ta chuyển sang mềm mỏng. Thầy tưởng rằng đã nằm đằng chuôi được cậu, lão tự đắc sẽ trừng trị được cậu lần này. Nhưng..đúng là..cha nào con nấy!!

Cuộc gặp mặt được hẹn vào lúc tám giờ sáng, và hai tiếng sau vẫn không thấy ai ngoài hai người ngồi mốc meo trong phòng giáo viên là Johnny và thầy chủ nhiệm. Johnny vươn vai ngáp tỏ vẻ đây là chuyện thường.

"Em đã bảo mà. Mời cũng như không à! Em về lớp ngủ đây." Johnny đứng dậy lững thững bước về lớp bỏ lại một người ngơ ngác chẳng biết mô tê gì sất. Ông quyết định gọi điện cho ba Johnny. Đến cuộc gọi thứ ba thì có người nhấc máy.

"E hèm, tôi là thầy chủ nhiệm của em Johnny. Hôm trước chúng ta có gọi điện bàn về tình hình em Johnny đấy ạ. Tôi thắc mắc sao sao anh lại không đến bữa họp hôm nay vậy ạ?" Thầy chủ nhiệm khiêm tốn trước người đàn ông đứng tuổi.

"Hả? Cái gì? Hôm nay họp phụ huynh cho thằng John à? Ôi chao tôi quên mất ahahaha. Xin lỗi thầy nhưng tôi vừa xuống sân bay ở Mỹ, tuần sau tôi mới về lại Hàn Quốc, thầy vui lòng đợi tôi, tôi đi thăm họ hàng ấy mà lâu rồi không gặp anh em uống với nhau vài ly đi chơi với nhau vài bữa ahaha. Trong lúc đó thằng John có gây chuyện thì cứ đập nó một trận cho tôi, cái thằng đấy từ nhỏ đã lì lợm. Vậy nhé!" Chưa kịp trả lời gì cả thì ba John đã cúp máy. Nhân dịp này thì thầy cũng biết được cái điệu cười ahahaha của Johnny là từ ai truyền sang rồi. Thầy thở dài, lắc đầu ngao ngán, thôi thì xem như họp phụ huynh hụt vậy.

Tiếp theo là đến cuộc họp phụ huynh thứ hai với ba của Taeyong! Tên to lớn thì chuyên ngủ còn tên này thì chuyên cúp học. Và hai tên này lại là bạn thân! Ôi chết mất! Đây, nói đâu xa xôi, đến cả họp phụ huynh mà cũng không thấy mặt mũi đâu thì tên này còn xem trường lớp ra gì nữa? Thầy chủ nhiệm xoa thái dương , chưa kịp thở dài lần hai thì có cuộc gọi đến từ ba Johnny. Thầy lập tức bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã xối xả.

"À tôi quên nữa, ba của thằng Taeyong cũng đi chung với tôi nên không đến họp ngày hôm nay được. Ông ấy bảo có gì cũng đập thằng đấy luôn đi! Thầy cứ gông đầu hai cái thằng nghịch ngợm ấy! Từ nhỏ đến lớn đã thế rồi, thầy cứ thẳng tay cho chúng tôi!" Rồi lại cúp ngay lập tức. 

"Rồi sao nữa, sao không kể tiếp?" Taeil vừa dọn dẹp vừa nghe cũng được một lúc. Cậu John thường kể anh nghe mọi chuyện trên trời dưới đất, cốt là được quan sát bộ dạng chăm chú đến đáng yêu của anh. Lần đầu tiên anh bảo cậu kể tiếp vì bình thường anh chỉ nghe rồi lại thôi. Cậu chợt nảy ra một trò, được ăn cả nhưng ngả là về không luôn.

"Oáp! Em mệt rồi, em ra công viên nghỉ chút rồi về trình làng ông già đây." Johnny đứng dậy vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, cậu cố tình với lấy xoa đầu Taeil. Taeil mặt không cảm xúc nhìn cậu.

"Có vui không?" 

"Vui."

"Nhìn mặt tôi có vui không?"

"Vui."

"Vui cái đầu cậu. Cút khỏi mắt anh." Giọng Taeil đều đều. Phải nói khả năng kiềm chế cảm xúc của Taeil đứng hàng bậc nhất chứ chẳng đùa. Thái độ bình tĩnh đến đáng sợ là tuyệt chiêu của anh đối với Johnny. Trước những trò đùa tinh quái thì chỉ có này mới dập tắt ngọn lửa tinh nghịch của cậu mà thôi. Nhưng lần này mục đích của cậu ta không phải là đùa.

Sau khi bị xua đuổi, Johnny ngước nhìn lên trần, nhìn một cách chăm chú như thể đang có điều gì thú vị xảy ra trên đó. Taeil theo quán tính của ngước nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả, vừa ngước xuống thì Johnny đã rướn người qua quầy bar hôn nhẹ vào má của anh. Xong việc cậu liền xách đồ mà chạy. Thì, cậu không muốn ăn cả chai rượu vào đầu đâu, ai không dám nhưng với Taeil thì điều gì cũng có thể xảy ra!

Thật, Taeil tay nắm chắc cổ chai rượu đang lau, mắt giật giật nhìn cậu ta chạy đi. Anh lẩm nhẩm gì đấy trong đầu , có lẽ vài câu nói giúp anh bình tĩnh hơn chăng. Anh thở hắt ra, tiếp tục lau dọn thật nhanh để về nhà đánh một giấc thật dài. Anh đưa tay lên tìm kiếm hơi ấm đôi môi còn vương trên má để xác định lại lần nữa. Anh khóa cửa quán rồi bắt chuyến buýt sớm về nhà.

***

"Cố lên Johnny à, chúng ta nhất định làm được!" Taeyong đang cùng anh bạn chí cốt hết sức mà chạy. Cả hai cùng chạy như có điều gì đáng sợ xảy ra sau lưng họ. Taeyong mệt đến mức phổi muốn nổ tung nhưng cậu không thể dừng lại được. Chỉ một chút..chỉ một chút nữa thôi..nhưng cánh cổng đang đóng dần lại với hai người.

"Khônggggggggggg!" Cả hai đồng thành khi vừa chạy đến đích cũng là lúc cổng trường đóng lại. Người ở đằng sau cánh cổng thật xui xẻo lại là tên Doyoung khó ở. Taeyong chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Johnny cũng trong tình trạng tương tự.

"Này Doyoung à, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết. Cậu nể tình chúng tôi là anh em của Jaehyun mà tha cho chúng tôi lần này." Taeyong nằm lấy song cửa đưa mặt cầu xin. Bình thường cậu chẳng thèm quan tâm đâu nhưng chả là hôm qua ông già nhà cậu cùng ba John uống say, bảo nếu tháng này cậu và Johnny không vi phạm bất cứ thứ gì thì sẽ trả lại cậu chiếc xe máy. Chiếc xe máy ấy là do bố của Johnny tặng cho Taeyong nhân ngày cậu lên cấp ba, dù cũ nhưng vẫn còn rất tốt, ông bảo dù sao ông già rồi nên không dùng được nữa thôi thì tặng cho con cháu vậy.

Hai ông bố là bạn thân của nhau, con của họ cũng là bạn thân của nhau. Xét về quan hệ thì cả hai ông đều xem đứa con của bạn mình như con ruột. Johnny đã ăn vạ suốt một tháng vì cậu ta không được cái gì cả dù là một con ốc..Ba John nói rằng thà cho Taeyong chứ không giao xe cho một đứa nghịch ngợm như cậu..nhưng thực chất cả hai đều như nhau! Ba Taeyong không đồng ý, ông cho rằng thằng nhóc nhà ông cũng chẳng tốt lành gì nhưng vì ba John quá nhiệt tình nên ông đành chấp nhận. Dù vậy Taeyong vẫn chia sẻ cho Johnny món quà của mình. Sau một lần Taeyong và Johnny trốn học xách xe đi du ngoạn đến thành phố khác không về nhà suốt mấy ngày thì ba John và ba Taeyong tịch thu chiếc xe luôn. Vì sự nghiệp lông bông của mình nên Johnny phải cùng Taeyong làm con ngoan trò giỏi thế này đây.

"Không được. Luật là luật. Tôi không phải loại xem thường luật lệ như các cậu." Doyoung tay cầm quyển sổ định ghi tay hai người vào. May sao Johnny thanh niên cường tráng vai rộng tay dài ráng rướn hết sức thò được tay tới chỗ Doyoung, giật lấy cây viết rồi quăng đi 921995 m. Doyoung trợn mắt nhìn cậu ta, liền bảo đàn em năm dưới đi tìm viết.

"Này này trơ tráo vừa, thế sao hôm kia cậu cho Kun vào được còn chúng tôi thì không?" Taeyong lớn tiếng phản đối.

"Đấy là do Kun ít phạm lỗi. Việc cậu ấy đi trễ chỉ là một tai nạn." Doyoung mặt tỉnh trả lời.

"Có con khỉ!! Cậu ta đi trễ suốt chứ tai nạn cái quái gì. Tên ấy đi chơi chung với bọn tôi mà!!"

"Tôi nói tai nạn là tai nạn, không nói nhiều. Viết kiểm điểm đi rồi tôi cho vào." Doyoung đưa giấy qua khung cử, ôi trời giống thăm tù quá đi mất.

"Không viết!!"

"Vậy thôi. Tôi sẽ ghi nhận hai cậu trốn học." Doyoung lạnh lùng quay đi, vừa đi vừa hí hoáy tên hai người.

Taeyong xoa trán mệt mỏi, cậu đối với con thỏ này thật oan gia ngõ hẹp. Cậu trượt dài ngồi bệt xuống đất tiếc nuối cơ hội lấy lại con xe yêu quý, trong khi đó Johnny tìm kế vượt khỏi nghịch cảnh này.

"Không thể bỏ cuộc như thế Taeyong à. Tớ muốn đi chơi với Taeil hyung. Phải lấy lại được cái xe!!" Johnny co ngón tay thành nắm đấm quyết tâm.

"Dạo này ngày nào cũng đến đấy cả, thân nhau thế. Nên cơm cháo gì rồi à?"

"Ừ thì..nói chung là cũng có nhưng chỉ xuất phát từ tớ thôi...còn Taeil hyung thì tớ không biết..với lại cậu không biết sáng nay tớ ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU NHÉ ahahaha!!!" Johnny phỏng mũi tự hào. Taeyong lắc đầu ngao ngán, mỗi khi thấy cái thái độ này từ John là chẳng bao giờ cậu ta làm gì tốt đẹp được cả.

"Làm hư cái gì để gây chú ý à?" Taeyong chỉ có thể nghĩ ra được từng ấy.

"Này đừng xem thường tớ chứ. Nói chung là hôm nay đã có tiến triển. Đây không giống như nhóc con Jaehyun nhát cấy đâu nhé, tấn công dồn dập luôn đây này." Johnny phổng mũi tự hào.

"Mà tháng này phải giảm đi chơi thôi. Bác Seo mà phát hiện cậu vẫn tiếp tục đến đấy trắng đêm thì toi đấy. Mà trước nhất phải giải quyết vụ này đã!!" Taeyong vò đầu bứt tóc.

"Ừ nhỉ. Để tớ tính. Chúng ta có gián điệp Jung Jaehyun mà nhỉ ?!" Một cái bóng đèn nho nhỏ kêu cái 'teng' bên cạnh đầu Johnny.

"Thì làm sao?"

"Thì đầu tiên là..."

...

Cả hai men theo mép tường né tránh tầm nhìn của bảo vệ, sao khi đến được góc khuất, cả hai thân thủ nhanh nhẹn trèo qua bức tường lẻn vào trường. Kế hoạch sẽ được tiến hành vào giờ ăn trưa nhưng vẫn còn lâu nữa mới đến, thế là cả hai phải ngồi một xó để đợi. Johnny nhắn tin cho Jaehyun. Nhận được tin nhắn từ ông anh, Jaehyun đành phải dùng khổ nhục kế đau bụng tiêu chảy táo bón đau thần kinh tọa ê ẩm cả người liệt dây chằng đau nhức thái dương thời kì mãn..à mà thôi thế đã đủ rồi, cậu lựa một bệnh để chuồn khỏi lớp học.

"Chết em mất..anh ấy phát hiện là tiêu đời em.." Jaehyun đi qua đi lại dáng vẻ bối rối.

"Anh mày mới chết đây này..thử thách một tháng vậy mà chưa gì đã dính chưởng rồi. Chỉ có chú mày mới giúp được anh đây thôi." Taeyong nói như cầu xin. Jaehyun không thể không làm gì được.

"Em sẽ cố gắng hết sức."

Chuyện đại loại là như vậy. Sau một hồi loằn ngoằn với cả nùi sự kiện và thao tác thì kết quả là hai ông anh chum lại một góc đốt cái quyển đấy. Còn Jaehyun phải chèo kéo làm sao cho anh người yêu phát hiện trễ nhất có thể. Nhưng Doyoung là Doyoung, cậu ta cảm nhận được là có chuyện chẳng lành.

"Này, đang đốt cái gì đấy?"

"Sổ tội."

"Sao lại đốt?"

"Thì để xóa tội."

"Quyển này mới đúng này. Nãy Jae lấy nhầm tập học của tôi rồi." Một quyển sổ được chìa ra trước mặt hai người, Taeyong nhận lấy một cách cảm kích.

"Ah cảm ơn cảm ơn. Huynh đệ tốt." Nhận ra có gì đó sai sai, cả hai quay lại. Mô phật.

Johnny ngồi bất động, thẩn thờ nhìn xuống mặt đất mắt không đổi hướng. Taeyong lẳng lặng dập tắt lửa, nhặt lên quyển vở đã bị đốt cháy một nửa, thổi cho bay tàn tro, phủi phủi, đặt phía dưới quyển vờ Doyoung vừa đứa, đứng dậy chỉnh chu quần áo, kính cẩn dâng hai tay cho Doyoung. Suốt quá trình chỉ nghe tiếng gió và xào xạc của chuỗi hành động, không có một tiếng người.

"..."

"..."

"Em xin lỗi các hyung, em không thể nói dối Doyoung hyung được." Jaehyun lên tiếng, hai tay đặt thẳng tắp dọc hai bên đùi, cúi người trước những người anh.

"Các cháu có muốn nói gì không?" Doyoung nhận tập, giương mắt nhìn Taeyong và Johnny.

John lúc này mới tỉnh lại, đứng dậy đối diện với Doyoung, gương mặt nghiêm nghị không cảm xúc. Không khí căng thẳng như một phiên tòa. Bỗng Johnny giãn cơ mặt cười nịnh nọt.

"À ra là người quen Doyoung đây mà. Sự việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thật ra chúng tôi..ưm..chúng tôi định nướng khoai ahaha cậu đức cao trọng vọng mà tha cho chúng tôi lần này." Johnny chắp tay.

Doyoung ra vẻ nghĩ ngợi nhưng không mất bao lâu thì cậu đã lên tiếng.

"Thôi được, lần này tôi bỏ qua. Tôi chẳng cần biết lý do các cậu muốn tu tập, lần này là nể mặt Jae, ok?"

"Dây!" Hai thanh niên vừa thoát nạn vội ăn mừng.

"Nhưng mà-", Doyong cắt đứt mạch cảm xúc ngay lập tức.

"Biết ngay." Taeyong tỏ vẻ am hiểu.

"Thứ nhất, cậu hoặc là cậu cả cậu nữa Jaehyun làm thế nào không biết, tìm cách trả lại tôi cái quyển này trọn-vẹn nhất có thể. Thứ hai, lễ hội sắp tới, đặc biệt là Lee Taeyong, nhất định không được gây rắc rối, hoặc ít nhất hạn chế những việc có thể làm chúng ta được mời lên văn phòng. Đấy, thế thôi."

"Ok ok ok cảm ơn. Tôi và Taeyong về lớp chép bài đây. Bye!" Johnny kéo Taeyong cùng chạy trước khi Doyoung đổi ý.

"Còn cậu, Jaehyun, lại đây." Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của Jaehyun, Doyoung tiến tới ôm cánh tay cậu ấy. "Cậu không phải họ, sợ tôi làm gì?? Đi ăn thôi."

Jaehyun chợt nhận ra mình thật ngốc. Hai người bây giờ đã là người yêu, không việc gì Jaehyun phải sợ hãi như vậy. Jaehyun vui vẻ bước đi bên cạnh Doyoung, tay còn lại choàng qua đẩy nhẹ đầu Doyoung tựa lên vai. 

"Bỏ cái tay ra." Giọng Doyoung mang hơi hướng ra lệnh. 

"V..vâng!"  ... Thật tình..


1 tháng dài như 1 năm trôi qua...

"Yeahhhh! Taeyong, chúng ta đã làm được!" Sau khi ngồi canh đồng hồ qua 00:00 giờ, Johnny hò hét sảng khoái.

"Ừ chìa khóa đây. Cậu đi đâu thì đi, nhớ lúc gặp cảnh sát thì bình tĩnh nhá, nhìn mặt cậu chẳng ai biết là học sinh cấp ba đâu, còn nữa, nhớ đổ xăng đấy. Tớ đi dưỡng thương (ngủ) đây, tiếp xúc với môi trường học đường nhiều quá làm tớ bị nhiễm độc rồi." Nói xong thì Taeyong lên phòng bỏ lại cậu bạn vẫn còn đang high vì sướng. Johnny liền gọi cho Taeil.

"Hyung tối nay anh rảnh không?"

"Ba tôi vừa về Seoul nên hôm nay tôi được nghỉ một ngày."

"Hẹn hò không?"

"Không."

"Đi chơi không?"

"Chơi gì?"

"Em không biết. Em qua nhà đón anh nhé." Nói xong Johnny cúp máy, cậu hào hứng đến độ nói năng chẳng ai hiểu gì. Cậu chạy ra garage và lập tức phóng xe đến nhà Taeil. 

Nhưng hình như có gì đó sai sai. Johnny lại gọi cho Taeil.

"Anh ơi, mà nhà anh ở đâu vậy?" Sau mười phút chỉ dẫn cho tên mù đường thì cuối cùng Taeil cũng thành công.

"Khuya thế này rồi, cậu định đi đâu?" Taeil tuy vẫn chưa biết rõ nơi đến nhưng vẫn cầm lấy nón bảo hiểm Johnny đưa cho và ngồi lên khoảng yên nhỏ còn trống. 

"Em cũng không biết, hay là mình ra ngoại ô nhé? Em biết được một vài chỗ ở đó." 

"Tùy cậu thôi, tôi chỉ mới sống ở đây hơn một năm thôi mà." 

"OK."

Trên đoạn đường cao tốc, Johnny liên tục mở chuyện với Taeil nhưng cậu không nghe trả lời, mặc kệ, cậu vẫn tiếp tục nói cho đến khi cả hai rẽ vào một nhánh đường khác. Thật ra Taeil không trả lời là vì anh không thể nghe được gì khi gió cứ đập vào tai nhưng cảm giác này thật thoải mái..Anh chưa từng "hưởng" từng ấy gió đêm với vận tốc như thế này.

"Cảm ơn." Taeil nói khẽ

"Anh nói cái gì?" Johnny cũng không thể nghe rõ khi gió cứ vùn vụt bên tai.

"CẢM ƠN" Chợt xe giảm tốc độ rồi phát ra một tiếng 'phựt' như trút hơi thở sau cùng rồi dừng hẳn. "Không cần phải dừng lại." Taeil vỗ vai ra hiệu đi tiếp.

"Anh ơi hình như.."  

"Hiểu."

Ba mươi phút sau hai con người vẫn ngồi chèo queo ở lề đường. Ba mươi phút sau đó thì ba Johnny đến giải cứu bằng chiếc bán tải. Cuộc hẹn đầu tiên của họ đã diễn ra thảm hại như vậy. Mặc dù phải cực kì khó khăn để lấy lại được chiếc xe nhưng sự việc chỉ diễn ra gọn lỏn như thế không làm Johnny thất vọng. Ít nhất sau này nó là một trong những công cụ đắc lực giúp Taeyong rinh Ten về.

Suốt quá trình chúng ta đều tưởng rằng Johnny sẽ là người quyết định cho sự thành công của cuộc tình này. Ngặt nỗi, ba mươi chưa phải là tết. Chính Johnny cũng không ngờ Taeil lại có thể 'như vậy' được luôn. 'Như vậy' là như thế này đây.

Suốt hai năm sau sự cố ngày hôm ấy thì mối quan hệ giữa hai người vẫn tiến triển khá tốt nhưng không đến mức rõ ràng. Taeil vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa chính thức và không chính thức. Cho đến khi bèo nhi xuất hiện. 

Vào một đêm nọ, khi Johnny đang ngồi ngắm Taeil lau ly thì từ đâu xuất hiện một cô gái tay bắt mặt mừng với John. Trong lúc cần mẫn lau ly thì Taeil nghe loáng thoáng được rằng cô gái này mới từ nước ngoài về bla bla tình cờ được John giúp trong một lần bla bla và thật tình cờ hôm này gặp lại nhau bla bla.

 Chuyện sẽ không có gì khi đêm hôm ấy không phải là lần thứ có lẻ trong suốt hai tháng mà cô gái này theo đuổi Johnny ngay- trước- mặt- Taeil. Anh để ý thấy rằng thái độ của Johnny khá ngập ngừng, ý muốn từ chối nhưng lại không nói ra mặt. Chứng kiến cảnh này khiến Taeil cảm thấy khó chịu, dù vậy anh vẫn không nói gì, cậu chẳng là gì của anh, anh cũng chẳng là gì của cậu nên anh ổn. Anh ổn lắm. Anh sẽ tiếp tục lau ly và xem chuyện này đi về đâu. Nhưng ông trời không cho anh lau ly, muốn anh phải can thiệp vào (tự muốn). 

Theo kịch bản quen thuộc, cô gái sau một thời gian theo đuổi vẫn chưa cưa đổ chàng trai thì tìm đến rượu. Cô gái uống say rồi lại xà quần vào người chàng trai. Cô gái khóc lóc, vì sao anh không chọn em, em có gì không tốt, tranh thủ cơ hội dựa dẫm sờ mó nắn bóp hi vọng khơi gợi dục vọng từ bản năng chàng trai. Cắt từ đoạn này, cảnh tiếp theo sẽ nằm ngoài dự kiến.

Taeil muốn giữ hình tượng nên chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Đang khuyên thì anh chợt thấy vết son môi trên áo Johnny. Okay, ngon. Taeil giọng hơi đanh lại, vỗ nhẹ vai cô gái.

"Nè em gái, tiền cano của em..."

"???"

"À không. Nhầm. Anh thật sự không muốn xen vào chuyện người khác đâu nhưng mà tên nhóc này xem như cũng là bạn anh nên anh sẽ giải thích cho em nhé. Em biết vì sao cậu ta không thích em không?"

"Vì sao?"

"Nói tiếng Hàn ngại quá hmm nói thế nào nhờ. Because you don't have a dick? Nhưng anh thì có nên là em rút lui sớm cho bớt đau khổ nha."

Mặt cô gái biểu hiện sự sốc hết cỡ, Taeil tiếp tục lau ly. Sau vài phút cô gái và Johnny sang chấn thì cô gái tức tưởi bỏ đi. Johnny vẫn tiếp tục sang chấn. Cậu có nghe nhầm không nhỉ?

"Cô ấy không có cái gì cơ hahaha, và cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net