CHƯƠNG 14: ĐỊNH MỆNH BỊ NGUYỀN RỦA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng nắng, tia sáng chiếu xuyên qua màn cửa đung đưa chạm vào hàng mi của người đàn ông ngồi trên bàn đọc sách. Tay hắn vẫn còn cầm cuốn sách chưa hề sang trang, tay còn lại đỡ lấy đầu, mắt đang nhắm nghiền khẽ lay động. Từ ngoài cửa, một cung nữ bưng vào chậu nước bằng vàng, cúi người sâu rồi thưa lên:

"Bẩm Quan gia, đã đến giờ chầu sáng."

Jaehyun chầm chậm mở mắt, liếc nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa đã không còn là màn đêm. Cậu khẽ thở dài, đoạn hỏi: "Bên kia có tin tức gì không?"

"Bẩm, vẫn chưa ạ."

Lại thêm một ngày trôi qua, chỗ ấy vẫn không có động tĩnh. Jaehyun kéo người đứng dậy đến gần chậu vàng lau mặt rồi để người hầu thay đồ cho mình. Cậu khoác một lớp áo bào màu vàng kim, đầu đội triều thiên, đĩnh đạc bước đến điện Kính Thiên. Dạo gần đây quốc gia yên ổn, ngoại trừ một số giặc cướp ở biên giới thì chẳng có gì đáng lo ngại, vương quốc phía Bắc đang chìm trong nội chiến không còn thời gian nhòm ngó đến đất nước này, phía Nam lại bước vào giai đoạn suy tàn, châm một mồi lửa cũng sẽ dẫn đến diệt vong. Jaehyun bấu vào mi tâm, suy nghĩ cẩn thận thêm một lúc rồi nói:

"Chọn một công chúa gả đến phiên Nam đi."

Công chúa này sẽ là mồi dẫn lửa, giúp hắn bình định phía Nam vương quốc. Các đại thần bàn tán sôi nổi một lát rồi bãi triều, chọn công chúa nào thì để hoàng hậu quyết định vậy. Jaehyun cả đêm không ngủ, cả người không giấu được vẻ mệt mỏi, càng không muốn bàn sâu vào việc này. Hắn bước ra khỏi điện Kính Thiên, chắp tay ra sau lưng ngửa mặt lên trời. Bầu trời hôm nay vần vũ mây mưa, không khí hầm hập nóng nảy đến khó chịu.

Lúc ấy, một kẻ người hầu chạy tất tả đến chỗ hắn, cúi người vái một vái rồi vừa thở hồng hộc vừa nói: "Bẩm Quan gia, người ấy tỉnh rồi."

Từ trên trời cao giáng xuống một tia sét, tiếng sấm đem theo âm thanh ì đùng trong vòm mây.

"Lee Youngheum, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi." Đôi môi Jaehyun thì thầm, đôi chân theo hướng Tây điện rảo bước không ngừng.

Ten kéo chăn lên đắp ngang người Jaemin và Jeno đang ngủ bên cạnh nhau, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng của chúng đi ra ngoài. Trước cửa nhà trọ có một đống rơm lớn, Taeyong tựa người trên đống rơm ấy, ngẩng đầu ngắm sao. Ten đến bên cạnh ngồi xuống, ném cho Taeyong một bình rượu.

"Bợm nhậu" Taeyong giả vờ nhăn mặt, rồi cũng mở nắp ra uống một ngụm. Rượu không ngon như rượu hoa đào của Bạch Hạc, nhưng uống tạm cũng chả sao. "Hai đứa ngủ rồi hả?"

"Ừ" Ten nhẹ đáp, ngửa cổ hớp một ngụm rượu.

"Chúng thật sự là người bất tử sao? Ngài định làm gì với chúng?"

"Chắc là sẽ đưa về cung điện cho làm thị thần ở đó, giúp ta trông coi nhà cửa. Mà, chúng không phải người."

"Chúng nói rằng chúng là người."

"Lúc còn sống thôi. Bây giờ chúng không phải hồn, cũng chẳng phải ma, không là quỷ. Có thể nói là một mảnh ký ức của chính chúng lúc còn sống, nhờ vào việc uống máu Thánh mà thành hình người." Ten thở dài một hơi. "Chỉ là, chúng không nhận ra, cũng không chấp nhận chúng đã chết."

Hôm nay trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc tỏa khắp bốn phương tám hướng dịu dàng đến kỳ lạ. Ten ngẩng đầu ngắm trăng, suy nghĩ về một điều gì đó. Cậu uống thêm một ngụm rượu rồi hỏi bâng quơ: "Lúc nãy trong bí cảnh, ngươi đã nhìn thấy ký ức gì đúng không?"

Thấy Taeyong yên lặng không nói, Ten đành tự độc thoại: "Bí cảnh ấy được gọi là Ký ức, bất kỳ ai từng bước vào nơi ấy một lần đều sẽ bị nó giữ lại một phần ký ức, rồi đột ngột xuất hiện với người có duyên. Mặc cho ký ức của ngươi thấy là của hồn quỷ hay của bất kỳ ai đã từng bước vào bí cảnh, đừng để nó trong lòng. Thật ra, cũng chỉ là một ký ức vô tình bị lấy ra thôi, hầu hết đều không quan trọng lắm."

"Đừng nói những chuyện ấy bằng vẻ mặt thản nhiên như thế."

Ten xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Taeyong, đối diện với sự ngạc nhiên của cậu là đôi mắt trầm mặc của anh.

"Taeyong, ngươi đã nhìn thấy ký ức gì?"

Đối diện với ánh mắt trong veo ấy, Taeyong lại không thể mở lời. Người trước mặt anh kiêu ngạo đến thế, liệu có lấy làm vui khi bí mật mà cậu đã phong ấn một vùng đất chỉ để giữ kín đã bị một người xa lạ như anh nhìn thấu. Taeyong cúi đầu chống tay đứng lên, bước chầm chậm về hướng mặt trăng tròn đầy. "Một cuộc đời bị nguyền rủa, một định mệnh bị tuyên án tử từ khi ra đời."

"Đáng thương thật." Ten thở dài, ánh mắt hướng về phía xa xăm rồi dừng lại ở bóng lưng của Taeyong.

"Chu du được một thời gian, ta nhận ra trần gian không hề đẹp như vẻ bề ngoài của nó."

"Có phải là vì ngươi đã kỳ vọng quá nhiều vào vẻ bề ngoài ấy không?" Ten ngửa người ra trên mặt đất, một tay gối lên đầu ngẩng nhìn bầu trời đầy sao. "Taeyong, có chuyện này ta luôn muốn hỏi ngươi. Ngươi đến trần gian này có phải không chỉ vì tìm hồn cho Ujin đúng không?"

Taeyong không trả lời, anh vẫn nhìn ngắm mặt trăng tròn đầy, khuôn miệng hơi hé ra như sắp nói gì đó rồi lại khép lại.

"Có phải, Âm tào đã không còn đủ đối với tộc Quỷ?"

"Ten, cậu có nghĩ loài người xứng đáng với thế gian này không?" Taeyong đáp lại câu hỏi của Ten bằng một câu hỏi khác.

"Không giả vờ cung kính nữa sao ngài Quỷ vương." Ten chế nhạo. Quả thật, nếu tính toán cẩn thận thì Taeyong với cậu không phân vai vế cao thấp, cũng không cần phải cung kính như Người với Tiên. Dẫu sao Tiên đối với Quỷ chỉ có đàn áp, không có cai trị, cũng không phù hộ, hà cớ gì họ phải cung kính thần tiên. "Ngươi cảm thấy loài người không xứng đáng, vậy loài Quỷ có xứng đáng hơn không?"

"Ta à?" Taeyong xoay người đối diện với Ten. Anh bước lại gần cậu, cúi xuống kề sát mặt mình với cậu, chậm rãi nói. "Đối với ta, ngay cả tiên cũng không xứng."

Ten chau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đối diện. Taeyong không né tránh ánh mắt này, cũng không giấu diếm ngọn lửa đang bừng cháy nơi đáy mắt. "Taeyong, ta đã nói rằng ta sẽ giết ngươi nếu ngươi làm gì đó với thế giới này.", Ten gằn giọng.

"Ta chưa từng quên." Taeyong hạ ánh mắt xuống. "Hy vọng đến lúc ấy, cậu nói được làm được."

"Ta thề bằng tất cả danh dự rằng ta sẽ là người lấy mạng ngươi."

Cái mạng ấy phải thuộc về ta.

Taeyong cong môi cười nhạt, đôi mắt vẫn cúp nhẹ nhìn vào một thứ gì đó. Và đột ngột, anh nghiêng đầu đặt lên môi Ten một nụ hôn thật nhẹ.

Gió bỗng lặng.

Một cơn đau nhói truyền đến từ môi, tại nơi hai người tiếp xúc, một dòng chất lỏng chầm chậm chảy dài. Taeyong ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ lấy ngón tay quệt vết máu còn vương lại trên môi Ten thành một đường đỏ như son. "Ta cho cậu một khế ước, nếu ngày ấy xảy ra thì người giết được ta chỉ có cậu." Taeyong lấy làm thích thú khi nhìn vào thành quả của mình.

Ten giơ chân đạp Taeyong ra khỏi người mình rồi phủi quần áo đứng dậy, tiện tay làm một đạo phép trói anh ta lại treo lên cây. "Kiểu ký khế ước của Quỷ Vương thú vị quá, lại phải dùng cách này cơ." Cậu trào phúng nói, rồi quay người trở về quán trọ. Taeyong í ới gọi theo cậu ta cũng không quan tâm, dần biến mất sau cánh cửa gỗ. Taeyong đồ rằng cậu ta đã giận thật rồi. Cái con người cà rỡn luôn xem nhẹ mọi chuyện lại thật sự giận vì một cái hôn. Taeyong đung đưa trên cây một hồi rồi đành chịu số phận đêm nay của mình, xuôi người thở dài.

"Ngài gieo hạt giống vào hắn làm gì?" Dạ Xoa không biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu lượn lờ xung quanh Taeyong. "Có muốn tôi giúp ngài xuống không?"

"Đừng vô lễ." Taeyong quát khẽ.

"A, vậy là không muốn xuống rồi."

"Chỗ bên ấy, người kia đã tỉnh chưa?"

"Hạt giống ngài gieo rất tốt, rễ mọc rất sâu, tán cũng rất rộng, người cũng đã tỉnh." Dạ Xoa vui vẻ đáp, nhưng rất nhanh liền rơi vào trầm mặc. "Nhưng chỗ Ujin lại không ổn lắm."

"Nó thế nào?"

"Đó là lý do ta đến để gỡ ngài xuống đây. Chuyện này chắc là phải nhờ Quỷ Vương quay lại Âm tào giải quyết mới được."

Trời còn chưa sáng hẳn, Ten đã thức dậy. Cậu ngủ không được, hay chính xác hơn rằng cả đêm qua cậu không thể ngủ. Gương mặt của Taeyong kề sát cậu, sự ngọt ngào xen lẫn vị tanh của máu trong nụ hôn của cả hai, những hình ảnh ấy lẩn quẩn trong trí óc cậu không vơi đi. Thậm chí, Ten đã nghĩ đến việc vào bí cảnh để giấu đi ký ức ấy, nhưng lại chẳng nỡ để mình quên đi nó. Cậu mang tâm trạng ấy vào giấc ngủ chập chờn, để rồi cuối cùng đành chịu thua ngồi hẳn dậy. Ten bước ra mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cổng quán trọ. Chỗ ấy không còn ai treo trên cây, hẳn là Taeyong đã tự xoay sở về phòng. Ten cúi đầu suy nghĩ, nghĩ xem một lát nữa phải nói gì với hắn ta.

Còn chưa nghĩ thông, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên kéo Ten về trở lại hiện thực. Cậu nhìn bên ngoài trời còn chưa sáng, không biết ai lại đến làm phiền vào lúc này. Vừa nghĩ cậu vừa bước ra mở cửa, trông thấy bên ngoài là một cái bóng màu xanh thẫm lượn lờ. Cái bóng ấy có mắt mũi miệng nhưng lại không hợp lại thành một gương mặt, trật tự rối bời trông vô cùng xấu xí.

"Ta nghe thấy tiếng động nên nghĩ ngài đã thức." Cái chỗ giống miệng trên bóng xanh lên tiếng. "Ta là Dạ Xoa, Quỷ Vương để ta ở lại báo tin cho ngài."

"Ngươi là Quỷ sao?"

"Không, ta chỉ là linh hồn của một cái cây yêu quý bên cạnh Quỷ vương thôi." Cái bóng vui vẻ bay lượn lờ. "Ta không phải là người, không phải là ma, không phải là quỷ, đương nhiên cũng không là thần tiên. Những thứ như bọn ta ở Âm tào rất nhiều, bọn ta chọn đi theo một chủ nhân nào đó và nghe lệnh họ, năng lực tốt nhất của bọn ta là truyền tin. Vì không có Giới nào có thể ngăn cản được bọn ta."

"Không cần tự giới thiệu dài dòng thế." Ten giơ tay cản lại bài diễn thuyết của con Dạ Xoa. "Taeyong đâu rồi?"

"Âm tào có sự cố nên về rồi." Dạ Xoa lập tức đáp.

"Có nguy hiểm không?"

Lần này Dạ Xoa không lập tức trả lời mà có vẻ suy nghĩ gì đó, nó lượn vòng quanh một vòng lớn rồi trở về trước mặt Ten, đáp: "Cái này Quỷ vương không bắt ta giữ bí mật nên nói chắc không sao. Nếu không cẩn thận thì sẽ nguy hiểm đến mạng sống." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net