Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chế đang làm gì đấy?
- Cô thấy rồi còn hỏi xếp leggo, mà đừng có đến gần làm loạn. Một lần thôi đủ rồi nhá.
Jungyeon vừa nói vừa choàng người bảo vệ thành quả cả buổi tối cô gây dựng.
- Thế chế trả lời em đi, bài hát kia tên gì và của ai thế?
- Có nghe được rồi, hỏi nhiều!
Từ ngày tâm trạng của cô khá hơn thì độ phũ của mấy bà chị cũng tăng dần. Có mỗi thế thôi mà ngày nào cô cũng phải vác xác qua để hỏi. Cái con người kia còn bảo nếu cô chia sẻ hay nói cho bất kỳ ai thì hậu quả tự hiểu. Cô hiểu chắc phải có gì khó nói nên bà chị này mới thế. Ấy thế nhưng cô vẫn tò mò về nó. Chắc cô chết mất vì tò mò thôi.
Ngày ngày qua đi cô cũng mệt mỏi chả còn hơi sức đâu để tò mò. Những buổi tập luyện quên giờ, những buổi thu âm dài mấy thế kỉ rồi lịch quay, lich chụp ảnh. Mọi thứ quay tròn khiến cô chắc còn thời gian nghỉ đến nó, mặt dù hằng đêm cô vẫn cứ mở tới mở lui bài hát đó. Những câu chữ ấy cô thuộc nằm lòng.
********
- Có nhập hội đi xem cùng không?
- Mấy má đi đi để yên con ngủ.
Cả đám chuẩn bị xong nhốn nháo rủ nhau đi xem nhóm khác biểu diễn. Chỉ có cô thì không, giờ này cô chỉ muốn tranh thủ ngủ một lát. Cái giây phút yên tỉnh hiếm hoi ấy cô phải tranh thủ chứ.
-Thôi để con bé nghỉ mấy đứa đi đi.- Chị quản lý lên tiếng dẹp loạn.
Lạ kì thay cái bầu không khí yên tỉnh đến lạ khiến cô không ngủ được. Cái giọng hát ấy, lời nhạc đấy cứ vang vọng bên tai cô. Thường ngày như ru ngủ nhưng hôm nay lại khiến lòng cô không yên. Trăn trở mãi không ngủ được cô quyết định đi tìm mấy bà chị của mình.
  Ngồi xuống cạnh Jungyeon cô có cảm giác hôm nay chị ấy rất lạ. Cái nụ cười ấy không phải là nụ cười thoả mãn thường ngày mà ngọt ngào đến lạ. Bây giờ là sân khấu của BTS, những con người không quen nhưng cũng chả lạ. Là họ quá nổi tiếng, là mấy bà chị trong nhà suốt ngày lải nhải nhạc của họ. Thế nhưng chỉ đến thế, cô chả nhớ mặt biết tên hết tất cả. Nhìn sẽ nhận ra họ là BTS nhưng cô chả nhớ được tên từng người. (Cô bé này còn " đơ thính" giữa dòng đời vạn thính)

- Cẩn thận không kiến cắn chế bây giờ!
- Ủa sao lại đến đây? - Jungyeon tròn mắt nhìn con bé.
- Tự dưng không buồn ngủ nữa, bộ em không được đến đây à?
- À không, em đến lúc nào?
- Em đến lúc nào mà chế còn không nhận ra, chế đang mê mẩn anh nào?
Như nói trúng tim đen của cô chị, mặt đỏ lựng lên rồi bắt đầu lắp bắp
- Tại e...m, tại đang nhìn không nghe tiếng động
- Nhìn có ảnh hưởng gì đến tai hả chế? Em phải đi thông báo cho các tỉ khác mới được
- Con quỷ nhỏ, muốn giề nói luôn, ăn gì hay cái túi nào?
- No,no no. Em không ham mê vật chất. Vẫn câu hỏi đó, nhưng giờ em muốn gặp người đó cơ.
- Tham lam quá đấy quỷ nhỏ.
- Biết đâu em bán tin này còn được nhiều quà hơn í.
- Thôi thôi, để qua đợt này con hẹn lịch cho ạ
- A hihi, trông cậy vào chế.
Đến giờ cô vẫn không hiểu được vì sao hôm đó có lại nảy ra cái ý định gặp anh. Giá như cái ý nghĩ đó đừng xuất hiện có lẽ mọi chuyện đã khác. Dù sao là duyên phận thì tránh cũng chả được. Và có lẽ cô cũng chưa bao giờ hối hận vì đã để anh bước vào cuộc đời của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net