Jimin x Nayeon: Vợ à!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày gặp gỡ ở bữa tiệc kia đến nay cũng đã 1 tuần, lúc này Nayeon vẫn còn đang ở bên New York.
Buổi tối bỗng dưng Lisa gọi điện thoại cho Nayeon: " Con yêu à, ngày mai công ty của ta ở bên New York có đón tiếp một vị chủ tịch của công ty đối tác đó nhe. Có gì con dẫn họ đi tham quan giúp mẹ với nhe".

" Nhưng mà mẹ à, mấy việc đó mẹ phải tự làm đi chứ"- Nayeon than vãn qua điện thoại.

" Mẹ nói làm thì cứ làm đi, đứa con này, mẹ còn bận bao nhiêu công chuyện ở bên Thái đây này....."- Lisa ngồi kể lể cho cô con gái của mình nghe.

Cô cũng đến bó tay với người mẹ này của mình, đi chơi thì nói đại là đi chơi đi, sao cứ phải vòng vo, đành thở dài một tiếng rồi chấp nhận lời thỉnh cầu của mẹ cô. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô quyết định đánh một giấc thật ngon để sáng mai có thể dậy sớm đi gặp vị chủ tịch nào kia kia.

Sáng hôm sau,
Reng...reng...reng...tiếng chuông điện thoại đổ một hồi dài, Nayeon với với tay mà cầm chiếc điện thoại và nói một tiếng " Alo". Đầu dây bên kia bỗng dưng trở nên gấp gáp, hối hả nói: " Phó chủ tịch ơi, chị đang ở đâu vậy hả, đối tác của chúng ta tới rồi kìa".

" Nà ní...Khoan đã, không phải là còn rất sớm hay sao"- Nayeon bật dậy.

" Bây giờ là 7 giờ 45' rồi phó chủ tịch của tôi ơi. Chị mau nhanh nhanh lên, nghe nói vị này rất khó tính. Chúng ta hẹn họ 8 giờ chị ơi, còn 15 phút nữa thôi"- nhân viên nhắc nhở cô.

" Được...được. Đợi tôi mấy phút đi, tôi mới ngủ dậy, quên mất"- Nói rồi cô tắt máy, bay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ. Diện cho mình một bộ đầm trông vừa thanh lịch vừa tôn lên nét đẹp dễ thương vốn có của cô.

Chạy vội ra xe, kêu tài xế riêng của mình phóng ga hết tốc lực mà lao đi. Trên đường đi, cô bắt đầu lục lọi trong túi mình tìm cây son, sau đó thuận tiện lấy tay buộc tóc của mình lên luôn vì trời khá nóng nực. Lục lọi trong ngăn tủ của xe thì phát hiện ra một cái đồ cài hình thỏ, cô tính là không cài đâu mà do quá nóng nực nên Nayeon mặc kệ kiểu của nó mà cài lên tóc. Xong xuôi khi tới trước cửa công ty, vì muốn mình trông già dặn một chút để hợp với biệt danh trong ngành thiết kế của mình mà quyết định đeo thêm một cái kính nữa. Sau đó vội chạy lẹ vào trong thang máy mà bấm.

Còn về vị chủ tịch kia, chính là Park Jimin huyền thoại, anh tỏ ra khá bực mình vì hẹn họ 8 giờ mà giờ đã là 8 giờ 15' mà chẳng thấy ai. Bực mình thật! Nếu không phải ba bắt anh đi thì có chết anh cũng chẳng mò đến công ty " Diamond" này. Mà anh cũng suy nghĩ là mình cũng chưa bao giờ biết mặt phó chủ tịch hay là chủ tịch của công ty này mặc dù " Diamond" vẫn luôn được đánh giá cao trong ngành thiết kế. Chỉ luôn nghe nói biệt danh của vị nữ thiết kế kia là N.Y. Vì lí do tò mò đó nên hôm nay anh mới quyết định đến, chứ không thì anh đã kêu thư kí đi hộ rồi.

Thư kí đứng kế bên cạnh anh cười tủm tỉm mà nói với anh: " Chủ tịch à, tôi nghe nói vị phó chủ tịch này đẹp và lôi cuốn lắm ạ. Hay là anh chớp thời cơ cua đổ người ta luôn đi".

" Lắm chuyện, có tin tôi đuổi việc anh luôn không"- Park Jimin lườm anh ta một cái.

Thật ra mấy ngày nay anh muốn gặp Nayeon của anh lắm cơ, nhưng mà do công việc bận quá nên mãi mà không gặp được. Thật là bực mình quá mà.

Nayeon thì đang sốt ruột mà đi lên, thầm chửi rủa: Tên nào mà đáng ghét, hẹn gì mà hẹn lúc 8 giờ, sớm quá đi chứ, người ta còn đang ngủ. Thật là tức chết tôi đi mà. Thang máy kêu cái ting, cô tưởng là nó đã mở cửa rồi, quay đầu lại và " Bốp", nguyên khuôn mặt đập vào cửa thang máy. Cô hốt hoảng la lên, phát hiện ra mắt kính của mình bị gãy mất một bên rồi, đang tính tháo ra luôn thì bỗng nhân viên từ đâu kéo tay cô đâu.

Nayeon giật mình, chưa kịp suy nghĩ thì cô nhân viên lên tiếng: " Thật là chị này...Người ta đang ngồi trong kia đợi chị kìa, không nhanh là họ huỷ hợp đồng bây giờ. Sao chị lại có thể dậy muộn đến như vậy cơ chứ".

Nayeon xin lỗi về việc mình ngủ quên, sau đó bị lôi đi không thương tiếc. Đến gần trước cửa thì bỗng dưng thấy cô nhân viên với vẻ mặt buồn bã và hỏi: " Em bị sao vậy hả? Có chuyện gì sao?".

" Phó chủ tịch à, người ta muốn huỷ hợp đồng kìa. Hu...hu...hu...Họ nói mình làm việc không có quy tắc, sẽ không hợp tác nữa, chê cười phó chủ tịch đồng thời là một nhà thiết kế lớn nữa mà lại đi trễ"- cô nhân viên than vãn mà nói.

Nayeon nghe tới kia mà bực mình, là ai mà dám có thể nói như vậy chứ. Cô bực mình quay lại nhìn đám nhân viên mà nói: " Thật là, anh ta không kí thì không kí thôi chứ sao giờ. Mắc cười ghê...hơ hơ...Sao vậy em nháy mắt cái gì chứ"- Nayeon đang nói thì bỗng dưng thấy đám nhân viên cứ nháy nháy mắt mắt với mình, đã vậy còn chỉ chỉ đằng sau nữa cơ chứ.

" Aizzzz....Mấy đứa này sao vậy hả. Anh ta không kí thì thôi đi về đi chứ, sao không đi về lẹ lẹ cho rồi..." - Nayeon mệt mỏi mà nói, thú thật bây giờ cô lại buồn ngủ nữa rồi, ai kêu sáng dậy sớm quá chi.

" Cô là đang nói tôi hay sao phó chủ tịch"- Park Jimin từ đâu đứng dưới đằng sau mà nói, rất tò mò người đứng trước mặt mình là ai mà dám nói mình như vậy.

Nayeon bây giờ rốt cuộc cũng hiểu sao đám nhân viên lại cư xử kì lạ như vậy. Haizzz...số mình đúng là khổ mà...Cô khóc thầm trong lòng...

" Sao...Cô ngại quá nên không dám quay mặt lại nhìn tôi hay sao"- Jimin cười mỉa mà nói cô gái đang đứng trước mặt mình đây.

Nayeon khi nghe lời thách đố đó thì quá bực mình, vừa quay lại liền chửi: " Nè sao anh dám hả....Yaaa", đúng là người tính không bằng trời tính bỗng dưng cô bị mất thăng bằng và ngã ra phía sau nhưng may thay anh đã nhanh trí đỡ lấy eo cô.

Bốn mắt chạm nhau. Nayeon do hốt hoảng mà tay vòng qua ôm lấy cổ anh, nhưng cũng ngạc nhiên mà miệng lắp bắp mấy chữ: Sao cái tên đáng ghét này lại ở đây cơ chứ.

Jimin khi thấy cô thì vui vô cùng nhưng khi nghe thấy những từ mà cô vừa nói thì giận vô cùng: Sao cô nhóc này lúc nào cũng nghĩ xấu về mình thế cơ chứ. Bực mình quá đi mất! Sau đó anh thuận thế bế cô vào phòng làm việc ở gần đó mà đóng cửa cái " Rầm" lại. Đám nhân viên ngơ ngác, phải chăng họ là không khí hay sao. Một số khác thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: " Wao, chị ấy quen cả chủ tịch ác ma đó hay sao", " Cuối cùng chủ tịch cũng tìm được một vị phu nhân rồi",... vân vân và vân vân. Cuối cùng họ cũng phải lết xác mà đi làm, nếu không thì bị trừ tiền lương mất.

Mong mọi người ủng hộ ạ. Cho em một sao với ạ. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net